Chương 20: Thật bất ngờ!

- Thật bất ngờ...

.
.
.

Buổi tối, Tiêu Chiến một thân chỉnh tề ngồi trong phòng cắn cắn móng tay nhỏ thầm nghĩ

Đã hơn bảy giờ ba mươi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà, có khi nào là do cậu viết sai rồi nên anh đọc tấm thiệp mời đến không hiểu không?

Gọi điện thoại thì anh không bắt máy

Tiêu Chiến hết đứng lại ngồi, hết đi qua rồi đi lại chờ hoài vẫn không thấy bóng dáng của ai kia

Thời gian chầm chậm trôi qua vậy mà cũng đã điểm đến tám giờ

Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, Tiêu Chiến hớn hở lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình, biết người gọi tới không phải là Vương Nhất Bác làm cho cậu có chút thất vọng

- Alo

- Chiến, đi chơi không?

- Hôm nay tôi hơi mệt

- Đám bạn của anh đang ở quán bar, có cả Nhất Bác nữa

Nghe Cao Lãng nhắc đến Nhất Bác làm cho cậu không khỏi tò mò

Anh là ghét cậu đến mức độ không muốn dự tiệc sinh nhật với cậu hay là anh quên rồi

Nghĩ rồi Tiêu Chiến cũng muốn gặp Nhất Bác muốn hỏi thử liền nhanh chóng gật đầu đồng ý

- Được rồi. Anh qua đón tôi đi

- Chờ anh một chút

Cả hai trao đổi một ít thông tin rồi nhanh chóng ngắt kết nối. Tiêu Chiến cất lại điện thoại vào trong túi quần rồi lấy ra áo khoác mặc vào. Như nghĩ đến số tiền thừa mà cậu mượn của Cao Lãng, Tiêu Chiến nhanh tay lấy ra cất vào trong túi để lát nữa sẵn tiện trả lại cho y

Cao Lãng lái xe đưa Tiêu Chiến đến một quán bar lớn, cả hai vui vẻ tiến vào trong bao phòng nơi có hội bạn thân đang ngồi uống rượu

Tiêu Chiến lần đầu đến Bar, trong lòng không khỏi tò mò, ánh mắt lấp lánh cứ quan sát xung quanh trông rất buồn cười

Cao Lãng đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cậu

- Lần đầu tiên đến đây em thấy thế nào?

- Ở đây vui quá nhưng mà tiếng nhạc rất lớn nên có chút đau đầu

Cao Lãng biết là Tiêu Chiến vẫn chưa quen nên nhanh chóng đưa cậu lên lầu hai

Vừa mở cửa bước vào trong bao phòng, cả hội bạn thân vui vẻ khi trông thấy Cao Lãng cùng Tiêu Chiến.

Chu Hắc Minh hớn hở chạy tới vui vẻ nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa qua ngồi gần mình, miệng không ngừng cảm thán

- Cuối cùng cũng được gặp Tiêu mỹ nhân, thật nhớ em nha

Tiêu Chiến gặp lại Chu Hắc Minh cũng vui vẻ không ít, khuôn miệng cười tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh. Bỗng nhiên ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu chớp chớp mắt một lúc định sẽ đứng lên tiến qua ngồi cạnh anh cho dễ nói chuyện nhưng khi quan sát một lúc mới biết, bên cạnh Nhất Bác còn có cô gái khác.

Cô gái ăn vận sexy này không phải là Tô Nhã Tịnh mà cậu quen biết, cô gái này có vẻ rất lạ... rất xinh đẹp đang dựa cả cơ thể vào người Vương Nhất Bác, bàn tay Vương Nhất Bác cũng đưa ra phía sau lưng choàng qua ôm lấy eo, cả hai khắng khít không một kẽ hở làm cho Tiêu Chiến nhìn vào lại dâng lên cảm giác khó chịu không tả nổi

Ánh mắt cậu lập tức nhìn qua hướng khác tránh đi ánh nhìn của anh, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một tầng sương mỏng không hiểu là vì sao

Cao Lãng ngồi bên cạnh quan sát thái độ của cậu, nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến có vẻ rất buồn không giống như trạng thái hớn hở lúc nãy liền tò mò

- Em sao vậy?

- Không có gì

Tiêu Chiến trả lời y nhưng ánh mắt vẫn một mực không nhìn thẳng vào mắt y. Cao Lãng định đứng lên kéo Tiêu Chiến ra bên ngoài để hỏi cho rõ thì Chu Hắc Minh nhanh tay đưa qua cho cậu một ly rượu vang đỏ

- Em uống đi

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến nhanh tay nhận lấy ly rượu trên tay Hắc Minh rồi đưa lên môi mình nốc cạn

Uống rượu như uống nước lọc

Chu Hắc Minh buồn cười đưa tay nhận lấy ly rượu rồi rót một ly khác đưa qua cho cậu

- Muốn thưởng thức rượu có ngon hay không em nên uống từ từ rồi cảm nhận

Tiêu Chiến vừa đưa tay nhận ly rượu vừa gật đầu ý đã hiểu rồi không nói gì nhiều... cậu tiếp tục đưa ly rượu lên môi nốc cạn lần hai

Ánh mắt ngạc nhiên của Hắc Minh cùng Cao Lãng đều đặt trên mặt Tiêu Chiến

Như vậy là đã hiểu rồi đó sao?

Vương Nhất Bác ôm mỹ nhân trong tay nhìn thấy một màn bên uống bên vỗ lưng của Tiêu Chiến cùng Cao Lãng không khỏi cảm thấy khó chịu, anh dứt khoát đứng dậy kéo theo mỹ nhân mở cửa bước ra bên ngoài không để lại một lời thừa thải nào

Tiêu Chiến ngồi uống rượu nghe mọi người nói chuyện được một lúc liền cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu nhanh chóng đứng dậy muốn ra bên ngoài đi vệ sinh

Cao Lãng cũng nhanh chân đứng dậy muốn đưa cậu đi kiếm nhà vệ sinh nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không cần

Dù sao lúc nãy đã đi một lần rồi nên hiện tại cậu đã nhớ vị trí không cần nhờ đến sự trợ giúp của người khác

Cao Lãng cảm thấy Tiêu Chiến nhất quyết từ chối nên thôi không muốn làm khó cậu nữa, y ngồi bên cạnh hội bạn thân không ngừng bàn chuyện đến vui vẻ

Tiêu Chiến sau khi rửa tay liền mở cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt mờ mịt đang định hình xem hướng rẽ nào sẽ đưa mình quay trở lại bao phòng

Vì thiết kế hành lang có phần giống nhau cùng với ánh đèn mờ ảo làm cho Tiêu Chiến nhất thời vẫn chưa định hình được lối nào có thể quay lại

Thôi thì cứ bước theo cảm tính

Nếu đi nhầm đường có thể đi lại mà không sao hết

Thầm lên tiếng cổ vũ bản thân, Tiêu Chiến quyết định rẽ hướng bên trái mà bước

Cậu cứ bước đi, ánh mắt không ngừng quan sát căn phòng nào sẽ là căn mình muốn tới, nơi đây đặc biệt thiết kế khá giống nhau nên Tiêu Chiến có chút hoa mắt chóng mặt.

Sau một lúc tìm kiếm, Tiêu Chiến nản lòng muốn quay ngược trở ra thì bất ngờ cậu trông thấy cô gái lúc nãy ôm ấp với Nhất Bác đang đi phía trước mình

Trong lòng có chút vui vẻ thầm nghĩ bản thân có thể tiến tới hỏi cô một chút chắc cũng không sao

Bước chân của cô gái có phần vội vã tiến thẳng đến một căn phòng rồi mở cửa bước vào bên trong

Tiêu Chiến có chút mừng thầm, hóa ra đây chính là căn phòng mình đang tìm kiếm. Cậu không suy nghĩ nhiều liền tiến tới đưa tay mở ra cánh cửa rồi nhìn vào bên trong. Ánh đèn không quá tối của căn phòng cũng làm cho cậu nhìn vào liền đứng hình mất mấy giây với cảnh tượng bất ngờ trước mắt

Cô gái ăn vận sexy đang ngồi trên người Vương Nhất Bác, cả hai điên cuồng hôn nhau làm cho cậu không khỏi cả kinh

Nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống, trái tim có chút khó chịu...

Hóa ra đây chính là phòng có giường ngủ

Hai người ôm nhau hôn hít trên giường ngủ chính là làm chuyện người lớn

Tiêu Chiến lập tức quay người rời đi liền nghe tiếng gọi trầm thấp phía sau lưng mình

- Tiêu Chiến?

- ...

- Tiêu Chiếnnnn

Rầm...

Cánh cửa vô tình đóng lại, Tiêu Chiến vươn những bước dài tiến thật nhanh về hướng ngược lại không muốn quay đầu nhìn lại một lần nào nữa

.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác đang hôn cổ cô gái mới quen kia liền cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, anh vừa buông người cô gái ra liền bắt gặp bóng lưng rời đi của Tiêu Chiến

Trong lòng thoáng chút khó chịu lại gọi lớn tên cậu nhưng Tiêu Chiến không hề quay lại mà đưa tay đóng mạnh cánh cửa

Cảm giác khó chịu mấy ngày hôm nay tự nhiên vì điều này liền hóa thành lo lắng, anh là đang muốn thử xem bản thân có phản ứng với nữ nhân nữa hay không? Vừa hay khi đang cố gắng thử cảm xúc lại bị Tiêu Chiến phát hiện

Mà trạng thái hiện tại của anh... thật sự không có phản ứng với nữ nhân

- Chết tiệt, hỏng rồi

- Gì cơ?

Vương Nhất Bác không nói gì, anh nhanh chóng bước xuống giường chỉnh trang lại quần áo rồi quẳng cho cô gái nọ một xấp tiền

- Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng

- Nhất Bác, anh...

Chưa kịp để cô gái nói hết câu, Vương Nhất Bác đã mở cửa rời đi

.
.
.
.
.

Anh vừa trở lại bao phòng nơi có đám bạn thân đang nhốn nháo cùng nhau uống rượu, ánh mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm người cần tìm nhưng không thấy, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi Khánh Dương

- Tiêu Chiến đâu?

- Em ấy uống hơi nhiều nên có chút đau đầu, Cao Lãng đưa em ấy trở về rồi

- Cảm ơn

Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi hướng biệt thự Vương gia trở về

Không hiểu sao trong lòng anh lại hiển thị sự lo lắng không tên

Xe ô tô dáng thể thao vừa đỗ vào trong sân biệt thự, Vương Nhất Bác gấp rút xuống xe chạy thật nhanh vào bên trong nhà, vừa trông thấy quản gia, Nhất Bác lập tức lên tiếng

- Tiêu Chiến về nhà chưa?

- Về rồi thưa thiếu gia

- Em ấy đang ở trong phòng sao?

- Dạ phải

Vương Nhất Bác trực tiếp đi thật nhanh hướng phòng Tiêu Chiến bước tới, đứng trước cửa phòng khẽ ổn định cảm xúc rồi đưa tay lên gõ cửa

Sau một lúc lâu tưởng chừng như Tiêu Chiến đã ngủ cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vừa trông thấy cậu, bao nhiêu cảm xúc dồn nén muốn dâng tràn, anh rất muốn kéo cậu lại ôm chặt vào lòng nhưng nghĩ đến mấy ngày qua cả hai không thèm nói chuyện với nhau làm cho cảm xúc có phần ngượng ngùng

Nhất Bác đành bịa ra một lý do để nói với cậu

- Anh nghe nói em bị đau đầu sao?

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ lắc đầu

Vương Nhất Bác lại tiếp tục

- Chuyện lúc nãy em trông thấy, thật ra là...

Không hiểu tại sao ngay từ thời khắc này anh lại muốn lên tiếng giải thích cho cậu hiểu nhưng lời nói vừa dâng lên cổ họng lại nghẹn lại không biết phải nói như thế nào

Tiêu Chiến nghiêng đầu như chờ đợi... không thấy anh tiếp tục nói nữa liền nhanh chóng lên tiếng

- Chuyện gì?

- À... ừm... là chuyện lúc nãy em trông thấy anh cùng cô gái kia, em đừng hiểu lầm

- Là chuyện đó sao? Anh với người yêu làm chuyện người lớn trên giường thì tại sao tôi phải hiểu lầm

Vương Nhất Bác như đứng hình khi nhận được câu trả lời không đúng như mong đợi của bản thân, tâm tình có chút thất vọng cứ nhìn cậu chằm chằm

Tiêu Chiến vì có chút hơi men trong người lại thêm phần tức giận Nhất Bác... đơn giản cậu cứ nghĩ anh thích làm chuyện người lớn với người yêu mà không thèm dự sinh nhật của mình nên thái độ của cậu mới lồi lõm với anh

Là giận anh luôn không thèm nói chuyện

Tiêu Chiến cứ đứng nhìn anh, môi bĩu ra cùng với ánh mắt chán ghét của cậu làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại hiểu lầm theo một suy nghĩ khác

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn chưa biết nên nói điều gì tiếp theo thì cánh cửa phòng Tiêu Chiến liền đóng lại trước ánh mắt ngơ ngác của anh

Là Tiêu Chiến không để ý hay là do cậu không để tâm đến anh?

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip