Chương 21: Là Tại Anh
- Là tại anh...
.
.
.
Vương Nhất Bác trở về phòng của mình với trạng thái uể oải, anh tiến tới bên giường ngồi xuống đưa hai tay vò loạn đầu tóc của mình rối thành một đoàn
Mọi suy nghĩ của anh hiện tại chỉ đặt trên người Tiêu Chiến mà thôi
Là cậu có ghen hay không?
Cậu giận dỗi anh vì điều gì? Nếu không ghen liệu cậu có giận anh như vậy?
Hay là Tiêu Chiến cũng có để ý đến anh
Càng nghĩ, tâm trí Nhất Bác lại càng rối loạn, anh không biết hiện tại bây giờ Tiêu Chiến đang suy nghĩ điều gì về anh
Có cảm thấy chán ghét khi trông thấy anh cùng người khác... hay không?
Đang miên man đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn, anh như chợt nhớ ra buổi chiều nay cậu có đưa cho anh một cái phong bì thì phải. Bởi vì có chút giận cậu nên anh vẫn chưa hề mở ra xem, hiện tại trong đầu toàn là suy nghĩ về Tiêu Chiến nên anh mới thức thời mà nhớ ra
Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới lấy cái phong bì màu trắng tinh đang nằm lẻ loi trên bàn rồi chầm chậm xé mở phong bì mở ra xem
Bên trong là một mảnh giấy trắng đoán chừng là cậu đã xé ra từ quyển sổ nào đó thì phải, Vương Nhất Bác mở ra tờ giấy rồi đưa ánh mắt lướt qua vài hàng chữ nghuệch ngoạc chưa rõ ràng cho lắm nhưng đại khái anh vẫn có thể đọc được
10.5 mời anh cùng tôi ăn bánh
Đọc tới đây... Vương Nhất Bác chịu thua không thể đọc thêm được nữa, trên giấy còn có vài con chữ bị gạch xóa làm cho anh có chút buồn cười
Chắc hẳn Tiêu Chiến tự tra từ điển rồi tự ghép vần bắt chước viết lại đây mà. Tuy mới được học chữ có hai tuần nhưng như vậy cũng là có tiến bộ lắm rồi
Như chưa thực sự hiểu hết ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiếp tục nghiền ngẫm cố gắng đọc hiểu là cậu đang muốn truyền đạt thông tin gì với anh
10.5 là hôm nay sao?
Mời anh ăn bánh là ý gì?
Vương Nhất Bác cứ trầm tư suy nghĩ rồi như nhớ ra bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó liền nhanh chóng mở ra điện thoại rồi bấm vào mục xem lịch trên điện thoại
10.5 chính là ngày sinh nhật anh đã mặc định cho Tiêu Chiến trong lúc cả hai đi dự tiệc sinh nhật của Nhã Tịnh
Là vậy sao? Chính là hôm nay, Tiêu Chiến muốn được mời anh dự sinh nhật của cậu vậy mà anh lại nhất thời quên mất
Khẽ liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn mười giờ ba mươi mà thôi, anh nhanh chóng gọi điện thoại đặt một món quà giao gấp còn bản thân thì bước nhanh ra khỏi phòng để đi tìm người kia
Dì giúp việc vì trước đó có chuẩn bị một vài món ăn ngon thể theo yêu cầu của Tiêu Chiến, thức ăn của dì nấu ra bị ghẻ lạnh làm cho dì không khỏi chạnh lòng đành dọn dẹp lại mọi thứ đem đi rửa
Vương Nhất Bác bước chân vào trong phòng bếp liền trông thấy dì giúp việc mà lúc chiều Tiêu Chiến thì thầm to nhỏ đang dọn dẹp gì đó liền tò mò tiến tới đặt câu hỏi
- Giờ này dì vẫn còn dọn dẹp sao?
Dì Trương nhanh chóng quay người lại, vừa trông thấy Vương thiếu gia liền khép nép
- Chào thiếu gia
- Sao dì còn chưa đi ngủ mà giờ này lại đi dọn dẹp?
- Lúc chiều tôi có nấu mấy món ăn để Tiêu thiếu gia tổ chức sinh nhật, đến cuối cùng không thấy cậu ấy tổ chức nữa nên bây giờ tôi đành phải dọn dẹp
Vương Nhất Bác thừa biết ý định của Tiêu Chiến nhưng vẫn rất giả vờ hỏi lại
- Tiêu Chiến muốn tổ chức sinh nhật sao? Sinh nhật của ai?
- Cậu ấy nói hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, tôi còn mua nguyên liệu làm cho cậu ấy một cái bánh kem còn đặt ở trong tủ lạnh kia nhưng chờ mãi mà không thấy cậu ấy lấy ra thổi nến, cũng sắp hết ngày rồi còn gì
- Bánh kem sao? Đưa tôi xem
Dì Trương gật đầu rồi nhanh chóng tiến tới tủ lạnh lấy ra một cái bánh kem màu trắng không trang trí gì, ở trên chỉ có đúng hai chữ cái màu đỏ đang lồng vào nhau, nhìn thôi cũng đủ hiểu
Là WX... Vương Nhất Bác có chút xúc động trong lòng liền nhanh tay lấy mười tám cây nến cắm lên chiếc bánh, anh sẽ tự mình tổ chức sinh nhật với cậu
Vẫn còn một giờ đồng hồ nữa mới hết ngày kia mà
Người giao quà rất nhanh liền đưa tới một gói hàng rất to, Vương Nhất Bác nhanh tay xách túi lớn đựng quà rồi cầm theo bánh kem tiến tới gõ cửa phòng của cậu
Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến với đôi mắt mờ mịt cùng cái đầu rối như tổ quạ nhìn ăn chằm chằm anh rồi lên tiếng trước
- Có chuyện gì sao?
- Chúc Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ
Vừa nói anh vừa đưa cái bánh kem được giấu phía ngoài cánh cửa đưa ra trước mặt Tiêu Chiến sau đó liền cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật đến cậu
Tiêu Chiến sau một lúc ngây ngốc nhìn chằm chằm cái bánh kem mà mình cùng dì Trương cất công chuẩn bị cả một buổi chiều kia, cậu lại nghĩ tới Nhất Bác vì cớ gì mà bây giờ lại giở chứng chúc mừng sinh nhật cho mình. Cảm giác có chút tức giận, chờ cho anh hát xong bài hát... Tiêu Chiến nhìn anh lên tiếng "cảm ơn" rồi lập tức đóng lại cánh cửa
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chắc hẳn còn giận mình nên cậu vừa có hành động đóng cửa anh liền đưa một chân vào chặn cánh cửa lại, cái chân anh bị kẹt giữa cánh cửa tuy không đau nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm ra hành động đau đớn cùng với khuôn mặt nhăn nhó làm cho Tiêu Chiến nhìn vào liền hoảng hốt đến tỉnh ngủ
Ánh mắt hối lỗi nhìn anh
- Xin lỗi
Vương Nhất Bác trông thấy thái độ của cậu có vẻ hòa hoãn liền tiếp tục giở thói bán thảm
- Em đóng cửa mạnh tay quá chắc chân anh gãy luôn rồi
Tiêu Chiến càng thêm hốt hoảng hết nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh lại nhìn xuống bàn chân đang "giả vờ bị thương" kia rồi không nói lời nào... cậu đưa tay lấy cái bánh kem trên tay anh đưa vào phòng đặt lên bàn
Phía sau Vương Nhất Bác còn xách theo túi quà lớn khập khiễng bước vào bên trong rồi rất tự nhiên tiến tới bên giường ngồi xuống đưa ánh mắt quan sát xung quanh căn phòng một lượt
Căn phòng này tuy nhỏ hơn phòng của anh nhưng đặc biệt gọn gàng sạch sẽ, nhìn đống chăn mền lộn xộn trên giường... tự nhiên anh lại bật lên tiếng cười khẽ
Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng nói với anh một lời nào, cậu tiến tới chiếc bàn nơi đặt cái bánh kem do cậu làm rồi kéo ghế ngồi xuống
Những ngọn nến lung lung cháy hết một nửa lại chảy xuống cả chiếc bánh nhưng Tiêu Chiến vẫn không có động thái muốn thổi tắt
Cậu khoanh hai cánh tay đặt trên bàn rồi tựa cằm lên đó nhìn ngắm không rời
Vương Nhất Bác ngồi nhìn tấm lưng gầy của cậu được một lúc rồi không kiềm chế được mà tiến tới đưa tay xoay người cậu về hướng mình, anh quỳ một chân trước mặt cậu, hay tay anh còn đặt trên đùi người ta ngước mắt nhìn lên
- Chiến, có chuyện gì sao? Còn giận anh?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi tiếp tục lên tiếng
- Vậy tại sao em lại không ước nguyện cùng thổi nến, có phải vì anh nên em mới không vui?
Vừa nói anh vừa nắm lấy hai bàn tay của cậu áp lên hai bên mặt của mình
Tiêu Chiến thật sự có phần không vui nhưng không biết phải diễn tả sự không vui của mình đối với Nhất Bác như thế nào nên mới phải im lặng
Nhưng khi nghe anh hỏi đến, tự nhiên trong lòng cậu lại muốn hỏi thật nhiều điều, những điều cậu thắc mắc suốt mấy ngày qua
- Nhất Bác?
- Ừm
- Tại sao sau khi đi chơi xa về anh liền lạnh nhạt với tôi? Không để ý đến tôi? Còn nữa... tại sao anh không cho tôi ngủ chung giường với anh?
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần rồi nhanh chóng đứng dậy kéo cậu qua bên giường ngồi xuống, chậm rãi nhìn cậu giải thích
- Thật ra thì lúc anh còn ở Châu Hải, có một ngày anh không thể liên lạc được với em. Cả một ngày dài anh chỉ có thể chìm đắm trong lo lắng không thể tập trung luyện tập. Qua ngày thứ hai anh vẫn còn lo lắng cho em cho nên anh đã thua trên đường đua với đối thủ
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác liên tục nói lo lắng cho mình liền có chút khó hiểu
- Tại sao anh lại lo lắng cho tôi?
- Vì anh thương em
- Thương sao?
- Phải
Tiêu Chiến bặm môi suy suy nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Thật ra thì buổi tối đó lúc anh gọi điện thoại nhìn mặt với tôi, tôi liền ngủ quên mất
- Anh biết
- Rồi buổi sáng thức dậy tôi quên cắm dây sạc. Đúng lúc Cao Lãng đến đưa tôi đi học vẽ tôi mới biết được Cao Lãng là do Khánh Dương nhờ đưa tôi đi
- Ừm... còn sau đó
- Sau đó sao? Sau đó anh ấy đưa tôi đi ăn rồi đi xem phim
- Chỉ có vậy? Cao Lãng không nói gì với em sao?
- Không có
Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, thì ra chỉ cần ngồi lại giải bày cho nhau hiểu có lẽ tốt hơn là cứ lạnh nhạt với nhau
Tiêu Chiến vẫn còn nhiều thắc mắc nữa muốn hỏi anh nên tiếp tục lên tiếng
- Vậy tại sao anh lại đuổi tôi xuống phòng này? Anh ghét tôi đến như vậy sao?
Lần này nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng liền kéo người cậu tới ôm chặt vào lòng tay anh còn đặt sau lưng cậu xoa nhẹ
- Xin lỗi, là anh ấu trĩ
- Vì sao anh ấu trĩ?
- Vì... vì lúc đó anh nghĩ em thích Cao Lãng hơn anh cho nên anh mới tuyệt tình với em như vậy
- Thích Cao Lãng? Đương nhiên tôi phải thích Cao Lãng rồi
Nghe cậu nói như vậy làm cho Nhất Bác không khỏi đen mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến có suy nghĩ giản đơn nên anh mới không kiềm chế được mà nắm bắt cơ hội muốn khai phá trái tim cậu
Nghĩ rồi, Nhất Bác nhẹ đẩy người Tiêu Chiến, hai tay đặt lên vai cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng
- Em nói em thích Cao Lãng? Vì sao?
- Vì anh ấy là bạn của anh. Em còn thích cả anh Khánh Dương, Hắc Minh cùng chị Nhã Tịnh nữa
Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình muốn nổ tung rồi lại được một cái kim nhỏ chạm tới làm xì đi khí tức bức bối bấy lâu nay. Anh nhìn cậu tiếp tục lên tiếng
- Vậy còn anh thì sao? Em cũng thích anh như thích những người đó sao?
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khẽ lắc đầu làm cho Vương Nhất Bác cảm giác hụt hẫng không thôi. Anh định lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện để trở về phòng của mình liền nghe cậu nhỏ giọng lên tiếng
- Thật ra tôi rất thích được anh hôn môi, được anh vỗ lưng mới dễ ngủ, không có anh tôi lại cảm thấy rất nhớ
Tiêu Chiến khi bộc lộ những lời này, ánh mắt cũng không nhìn thẳng anh, môi nhỏ còn dẩu lên ủy khuất chốt lại một câu cuối cùng
- Tôi đã như vậy rồi còn anh thì đuổi tôi ra khỏi phòng, không thèm dự sinh nhật với tôi lại còn cùng người yêu làm chuyện người lớn trên giường. Tất cả là tại anh
- ???
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip