Chương 22: Em vẫn chỉ là bé con
- Em vẫn chỉ là bé con...
.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường không chịu rời về phòng của mình mặc cho Tiêu Chiến có phần buồn ngủ lẫn giận dỗi, đuổi thế nào cũng không đi chỉ ngồi một chỗ nhìn cậu cười đến ngây ngốc
Tiêu Chiến bất lực, đầu óc của cậu cũng không hiểu thái độ của anh là như thế nào đành lên tiếng
- Sao anh không về phòng ngủ đi, cứ ngồi đó cười mãi như vậy là có ý gì?
- Chiến, em nhắc lại lời lúc nãy em nói với anh có được không?
Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, cậu tức à nha, hiện tại cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi mà Vương Nhất Bác cứ bắt cậu nhắc đi nhắc lại chỉ một câu nói là sao kia chứ, thính giác của anh có vấn đề nên mới không nghe rõ sao?
Cậu nhắc đến lần thứ ba rồi đó
Nghĩ rồi, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác năn nỉ đến tội nghiệp
- Anh về phòng ngủ đi được không? Tôi buồn ngủ lắm rồi, không nói nữa đâu, mỏi miệng lắm
- Nhắc lại cho anh nghe lần cuối đi mà, năn nỉ em đó
- Lần cuối cùng
- Ừm... lần cuối
- Nghe xong lần này anh sẽ về phòng?
- Phải
- Hứa?
- Chắc chắn
Tiêu Chiến nghiêm túc ngồi nhích lại gần Vương Nhất Bác, cậu đưa đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh
- Cố gắng lắng tai nghe cho rõ, tôi chỉ nhắc lại một lần cuối. Nghe xong phải buông tha cho tôi ngay lập tức
- Ừm... anh nghe đây
- Tôi thích được anh hôn môi, được anh vỗ lưng mới dễ ngủ, tại anh đuổi... ưm
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh tay kéo cậu lại tìm đến môi cậu mà hôn, nụ hôn bao ngày nhung nhớ hôm nay mới được dịp bộc lộ một lần nữa... trái tim trong lồng ngực của Nhất Bác điên cuồng đập loạn nhịp
Thì ra Tiêu Chiến có tình cảm với anh, chỉ là do cậu ngây thơ cho nên mới không biết cách bộc lộ tình cảm của mình như thế nào cả
Càng nghĩ đến điều này, xúc cảm trong trái tim lại càng mãnh liệt, anh đưa đầu lưỡi của mình khẽ cạy mở hàm răng trắng xinh của ai kia rồi tiến vào bên trong khoang miệng của cậu mà khuấy đảo
Tiêu Chiến bị người trước mặt khi dễ đôi môi đến mặt mày đỏ lựng, hơi thở cũng dồn dập thở gấp, cậu đưa hai tay của mình choàng qua cổ Nhất Bác ôm chặt như một tín hiệu tốt đẹp, Nhất Bác nhận được điều này lại càng phấn khích nhiều hơn. Hai đôi môi ra sức điên cuồng liếm mút, tiếng môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng làm xấu hổ người nghe.
Sau một lúc hôn môi đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra, ánh mắt ôn nhu đầy sủng nịnh nhìn cậu khẽ thì thầm
- Vậy thì ngoài được anh hôn môi ra, em đã từng hôn người khác chưa?
Ý anh muốn biết chính là em có từng hôn Cao Lãng hay chưa?
Tiêu Chiến sau một lúc thở dốc lấy lại hơi thở của mình, nghe anh hỏi như vậy liền điên cuồng lắc đầu, môi nhỏ còn dẩu lên ủy khuất
- Chẳng phải anh nói nếu không phải là anh thì tôi không được để cho người khác động đến hay sao?
- Phải rồi, Chiến Chiến là bé ngoan. Bé ngoan mới biết nghe lời như vậy. Có muốn anh thưởng cho em không?
- Thưởng cho tôi sao? Muốn nha, rất muốn luôn
Nhất Bác cưng chiều lấy ra cái túi đưa ra trước mặt Tiêu Chiến
- Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ, một đời bình an bên anh
- Cảm ơn anh
Tiêu Chiến vui vẻ cười cong cả mắt đưa tay nhận lấy túi quà lớn trong tay anh rồi nhanh tay lấy ra hộp quà muốn mở ra ngay lập tức... tò mò lắm rồi
Vương Nhất Bác nhìn hành động có phần trẻ con của cậu không khỏi buồn cười, anh kéo người cậu tới đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ rồi rời ra
- Thích như vậy luôn sao?
- Ừm
Tiêu Chiến vừa mở ra cái hộp, ánh mắt cậu mờ mịt chưa hiểu đây là cái gì, tay cậu cầm lên những mảnh ghép nhỏ không khỏi tò mò hỏi Nhất Bác
- Cái này là gì vậy Nhất Bác?
- Là lego
- Lego là gì?
Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến rất thích tò mò khám phá tất cả mọi thứ, mà thứ có thể kích thích trí tưởng tượng của cậu có thể là những mảnh lego này nên anh mới dụng tâm mua cho cậu. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng giải thích. Tay anh còn cầm lên một quyển sổ hướng dẫn bên trong còn in rất nhiều hình ảnh đủ màu sắc
- Em trông thấy trong phòng anh có thật nhiều mô hình không? Tất cả được lắp ghép từ lego này cho nên em chỉ cần làm theo bảng hướng dẫn thì sẽ ra thành phẩm
- Vậy cái hình lớn này chính là mô hình thành phẩm sao?
- Phải... đây chính là mô hình trực thăng bay trên bầu trời, anh đã từng đưa em đi rồi đó
Tiêu Chiến rất hào hứng, ánh mắt sáng rực rỡ khi nghe anh lên tiếng giải thích rồi lên tiếng khẳng định với anh
- Tôi nhất định sẽ lắp ráp được mô hình của riêng mình, đến lúc đó anh cũng làm cho tôi một cái tủ giống như của anh để trưng bày có được không?
- Tất nhiên là được rồi
Đáp ứng với cậu điều này chính là anh đã sủng cậu lên đến tận trời rồi
Tiêu Chiến tiếp tục nhìn anh cười đến vui vẻ làm cho Nhất Bác không kiềm chế được lòng mình liền kéo người cậu tới hôn loạn vào mặt rồi tới đôi môi nhỏ xinh của người ta
Tiêu Chiến vẫn rất hưởng thụ với những nụ hôn của anh nên không có ý bài xích cứ để cho anh thích hôn mình đến khi nào thì hôn
Vương Nhất Bác sau một lúc hôn người thương đến thỏa mãn liền như nghĩ đến điều gì đó, anh nhanh chóng kéo theo cậu đứng dậy rồi mở cửa rời đi
- Nhất Bác, tôi muốn ngủ. Anh đưa tôi đi đâu?
- Về phòng anh
- Không muốn
- Sao lại không muốn?
- Tôi muốn ở đây, đây là phòng của tôi. Tôi về phòng anh nhỡ đâu vài ngày nữa anh không vui lại đuổi tôi đi tiếp, tôi lười di chuyển lắm rồi
Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất cáo tội Vương Nhất Bác làm cho anh càng cảm thấy bản thân mình thật hồ đồ. Mọi chuyện hiểu lầm thay vì cùng nhau làm rõ anh lại nóng nảy xử lý theo cảm tính cho nên Tiêu Chiến mới sinh ra cảm giác phòng bị không phải sao?
Nhưng mà hiện tại anh chỉ muốn đưa cậu về phòng của mình, sẽ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ. Anh không thể để bảo bối của mình ủy khuất trong căn phòng nhỏ này được, quả thật rất bất tiện
Nghĩ rồi, mặc cho Tiêu Chiến lên tiếng phản đối không chịu, Vương Nhất Bác đánh liều kéo theo cậu rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp không một lời dư thừa
- Nhất Bác, tôi không muốn đi
- ...
- Nhất Bác, còn gói quà của tôi
Vương Nhất Bắc dừng lại bước chân, anh để cậu đứng yên ngoài sảnh phòng khách rồi nhanh chóng quay trở lại phòng của cậu lấy túi quà lego mà lúc nãy anh đã tặng cậu. Sau khi bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác tiếp tục nắm lấy bàn tay của cậu rời đi... vẫn là không nói một lời dư thừa
- Nhất Bác, còn điện thoại
Lần thứ hai Nhất Bác quay trở lại phòng Tiêu Chiến lấy điện thoại cho cậu
- Còn bánh kem nữa
Lần thứ ba vào phòng Tiêu Chiến để lấy bánh kem đưa vào phòng bếp cất vào trong tủ lạnh nhưng hình như Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại...
- Nhất Bác, còn đồ dùng học vẽ
- ???
- Túi sách vở nữa kìa
Tiêu Chiến sai sử được một lần liền làm tới lên tiếng vòi vĩnh Vương đại thiếu gia thêm vài lần nữa. Vương thiếu gia chưa bao giờ bị một ai sai vặt nhiều đến như vậy nếu để cho người khác trông thấy có khi nào họ cảm thấy bất ngờ đến bật ngửa luôn không... nhưng con thỏ nhỏ này chính là người đầu tiên. Cái miệng nhỏ liếng thoắng không ngừng lên tiếng vòi vĩnh làm cho anh không khỏi đen mặt
Cố gắng nhắm mắt định thần, Nhất Bác nhìn cậu khẽ lên tiếng
- Tối nay em chỉ cần ngủ với anh. Đồ đạc linh tinh ngày mai anh sẽ cho người dọn có chịu không?
- Không được, đồ của tôi... tôi chỉ muốn anh động vào thôi, không cho người khác động đến
Chỉ vì một câu nói vô tư đó mà đại thiếu gia Vương Nhất Bác cư nhiên lại trở thành nhân viên khuân vác kiêm luôn dọn dẹp không công cho thỏ nhỏ luôn rồi, trong vòng một đêm anh đã phải chạy tới chạy lui dọn dẹp thật nhiều thứ.
Khi cả hai yên vị trên chiếc giường kingsize thì cũng là lúc đồng hồ điểm một giờ sáng
Mệt chết Vương thiếu gia luôn rồi
Tiêu Chiến sau một lúc chỉ tay năm ngón chỉ đạo để Vương Nhất Bác dọn dẹp sắp xếp đồ đạc cho mình thì hiện tại đang chui rúc trong lồng ngực của người ta mà ngủ đến ngoan ngoãn
Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán rồi xuống mũi, qua môi của cậu. Cuối cùng nụ hôn của anh lại chính là gặm cắn cần cổ trắng ngần của cậu để lại những dấu hôn đỏ chót
Hiện tại anh biết cậu vẫn chưa thể xác định được tình cảm của bản thân đối với anh nhưng anh thừa biết Tiêu Chiến chính là một em bé ngoan chưa hiểu phong tình, tình cảm của cậu vẫn là nên tiếp cận từ từ mới là tốt nhất
Vương Nhất Bác dừng nụ hôn trên đôi môi hồng nhuận của cậu, môi khẽ thì thầm
- Chiến Chiến ngủ ngon, anh yêu em
....
Vương Nhất Bác đang ngủ say bỗng nhiên nghe tiếng lầm bầm nho nhỏ không hiểu là đang mơ hay thực tế, anh chậm rãi mở ra đôi mắt nhìn ngó xung quanh
Sắc trời vẫn còn rất tối, trong phòng tại tối đen chỉ có ánh sáng phát ra từ một góc sàn nhà làm cho anh có chút tò mò
Bản thân anh có gắn cây đèn ngủ nào ở dưới góc giường sao?
Vương Nhất Bác đưa tay lấy đồng hồ điện tử trên đầu giường rồi nhìn vào một lúc
Mới chỉ bốn giờ sáng
Anh uể oải cất lại đồng hồ qua một bên định nhắm mắt tiếp tục say giấc bỗng nhiên lại chợt nhớ lại... tối hôm qua chẳng phải Tiêu Chiến ngủ chung giường với anh hay sao? Vậy bây giờ cậu chạy đi đâu rồi
- Sao lại khó gắn lại như vậy kia chứ, sao nhìn hình rất dễ làm mà
Vương Nhất Bác nghe tiếng nói rất nhỏ phát ra ở đâu đó, giọng nói này chính xác là của bảo bối nhà anh kia mà. Nhất Bác có chút mờ mịt khó hiểu liền nhích người tới bên phía cậu đã nằm rồi đưa ánh mắt nhìn xuống sàn nhà
Tiêu Chiến đang nằm úp sấp, nương theo ánh sáng từ đèn điện thoại chăm chú xếp lego một mình
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ lẫn tức giận liền lớn tiếng gọi tên cậu
- Chiến Chiến, sao lại không ngủ?
Tiêu Chiến giật thót mình đánh rơi miếng lego xuống sàn nhà, ánh mắt to tròn lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác
- Anh dậy rồi sao? Chỉ cho tôi ráp chỗ này với, tôi không biết làm
- ???
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip