- Hạnh phúc của anh...
.
.
.
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ra sofa rồi cư nhiên chiếm lấy đôi môi mềm mịn của người ta mà hôn môi
Tiêu Chiến đã quen được Nhất Bác hôn môi, cậu nhẹ hé đôi môi của mình để cho anh có thể dễ dàng luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào bên trong mà khuấy đảo
- Ưm
Nhận thấy người dưới thân hơi thở có vẻ không thông, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra, ánh mắt nhu tình nhìn Tiêu Chiến không rời nhỏ giọng đặt câu hỏi
- Anh có thể cùng em làm chuyện thân mật trên giường được không?
Tiêu Chiến với đôi mắt phiếm hồng nhìn anh khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác hài lòng nhanh chóng đứng dậy kéo theo Tiêu Chiến một đường đưa về phòng mình mặc cho chiếc tivi màn hình lớn đang chiếu phân đoạn yêu đương của hai nhân vật chính
Đoạn đường Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng, cả hai không kiềm chế được... vừa đi vừa hôn nhau rất mãnh liệt, quần áo cũng vì vậy mà vương vãi dưới sàn sàn nhà. Khi hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau đáp xuống chiếc giường êm ái, Vương Nhất Bác đã xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân, anh rãi từng nụ hôn mãnh liệt xuống cơ thể của bé thỏ làm cho cậu cảm giác rất thoải mái không ngừng nhỏ giọng rên rỉ
Vương Nhất Bác hài lòng cúi người hôn vào chiếc rốn bé xinh của cậu, cơ thể anh chen vào giữa hai chân của cậu rồi trượt dần nụ hôn xuống đùi trong hôn không ngừng còn cố tình để lại dấu hôn đỏ chót làm cho Tiêu Chiến vì lần đầu tiếp nhận chuyện thân mật xa lạ không ngừng run rẩy thân thể
- Ưm... Nhất Bác
Anh mỉm cười thu vào tầm mắt biểu cảm động tình của người thương, rồi như không kiềm chế được mà cúi đầu hôn lên tính khí bé xinh của Tiêu Chiến.
- Anh... anh làm gì?
Tiêu Chiến ngẩng đầu khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác đang chăm sóc nơi đó cho mình, nhìn anh chăm chú nâng niu tính khí của cậu rồi há miệng ngậm lấy toàn bộ vào trong miệng làm cho cậu cảm thấy rất lạ, cảm xúc ấm nóng từ nơi đó truyền đến đại não quá đổi cường đại
- Nhất Bác... thoải mái
Vương Nhất Bác là lần đầu tiên chuyên chú chăm sóc cho người khác, đối với chuyện làm tình... đây là lần đầu tiên anh làm như vậy lại là với một người con trai nhưng anh lại cảm thấy rất vui vẻ lẫn tự nguyện
Nhìn biểu cảm thoải mái cùng tiếng rên khẽ của Tiêu Chiến theo từng động tác phun ra nuốt vào làm cho anh hạnh phúc chăm sóc tận tình cho cậu hơn nữa
Tiêu Chiến thoải mái theo từng động tác chăm sóc của anh, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ... khi đạt đến cực khoái cậu không kiềm chế được mà phun toàn bộ bạch trọc vào bên trong miệng của Vương Nhất Bác
Anh mỉm cười nuốt toàn bộ xuống cổ họng của mình rồi ngẩng đầu nhìn ai kia với khuôn mặt đỏ bừng đang không ngừng thở dốc
- Thoải mái không cục cưng
- Ưm... thoải mái.
- Giờ thì đến lượt anh
Tiêu Chiến mặc dù rất mệt, rất rã rời nhưng khi nghe anh nói như vậy không ngừng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại
- Anh... em có thể làm như vậy cho anh được thoải mái không?
Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn cậu khẽ mỉm cười. Anh không nỡ nhìn thấy cậu khó khăn chăm sóc cho mình, dù sao cái miệng nhỏ của cậu chỉ để dành cho anh hôn hôn mà thôi
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác trườn người lên tiếp tục tìm đến môi cậu mà hôn, bên dưới bàn tay anh tách mở hai chân của cậu rồi tìm đến hậu huyệt của Tiêu Chiến mà xoa bóp không ngừng
Cảm giác nơi đó của mình có gì đó rất lạnh lại còn có dị vật xâm chiếm, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ đến chuyện thân mật trên giường mà mình mong muốn tìm hiểu liền không dám phản kháng nữa, bản thân không hề có một chút kinh nghiệm nào cả chỉ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của người trên thân mà thôi
- Nhất Bác, cái... cái gì vậy? Em khó chịu... ưm
- Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, cố chịu đựng một chút có được không?
Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ anh mà ôm, ánh mắt to tròn lúng liếng nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu
Bộ dáng ngoan ngoan đến chọc cho người khác khi dễ đó... Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như nhặt được một bảo bối đáng yêu, anh phải hảo hảo yêu thương, muốn mỗi ngày đều đè người ta dưới thân mà khi dễ đến khóc mới thôi
Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích
Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu hôn khắp nơi trên khuôn mặt Tiêu Chiến, nụ hôn di chuyển qua hai bên tai của cậu mà liếm mút làm cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình rụt người né tránh, tính khí bé xinh vừa mới trải qua một đợt kích tình liền rục rịt ngẩng đầu thức dậy
Bên dưới, những ngón tay của anh vẫn rất nhiệt tình mở rộng cho cậu, tuy bây giờ anh rất muốn thay thế bản thân của mình để được càn quấy nơi đó nhưng nghĩ đến đây chính là lần đầu của cậu, anh lại không nỡ làm cho Tiêu Chiến bị thương lại ám ảnh với những hành động thân mật mạnh bạo... chỉ có thể nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc cho cậu, dịu dàng dẫn đưa Tiêu Chiến vào cõi đê mê mà thôi
Sau màn dạo đầu, anh cảm thấy bản thân khuyếch trương cho cậu đã đủ liền rút ra ba ngón tay của mình rồi đặt tính khí căng trướng đến khó chịu trước mật huyệt của cậu nhưng vẫn chưa muốn đi vào
Tiêu Chiến có chút trống rỗng bên dưới, không ngừng vặn vẹo eo khó chịu.
- Nhất Bác, em muốn
- Muốn gì? Nói cho anh biết
Vương Nhất Bác cưng chiều để tay cố định đầu cậu, tay còn lại không ngừng vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng đến đáng yêu của người thương, ánh mắt ôn nhu... anh nhìn cậu khẽ thì thầm
- Bảo bối, em nói lại một lần nữa, em muốn gì anh liền đáp ứng?
- Không biết đâu, khó chịu, em muốn anh... áaaa
Lời nói của Tiêu Chiến chưa dứt câu, bên dưới tính khí căng trướng hừng hực không thể đợi thêm mà một đường tiến thẳng đâm sâu làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ cũng vì cảm giác đau đớn mà hét lớn
- Đau
Nước mắt lăn dài xuống hai bên má, Vương Nhất Bác đau lòng cúi đầu hôn lên hai bên hốc mắt của cậu, bên dưới vẫn giữ nguyên tư thế không dám động đậy sợ làm người thương bị đau. Miệng anh không ngừng lên tiếng dỗ dành Tiêu Chiến
- Anh xin lỗi, đau lắm sao?
Tiêu Chiến với đôi mắt ngập nước nhìn anh khẽ gật đầu
Vương Nhất Bác đau lòng cúi xuống tìm đến môi cậu mà hôn, cố gắng đánh lừa cảm xúc nơi đó của cậu
Tiêu Chiến được anh hôn liền nhẹ nhàng hé môi để Vương Nhất Bác dễ dàng đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào bên trong khoang miệng của cậu mà khuấy đảo
Động tác xoay vần liếm mút của cả hai càng thêm mãnh liệt, Vương Nhất Bác nhanh chóng nâng eo nhẹ nhàng ra ra vào vào từ chậm rãi rồi càng lúc càng nhanh
Tiêu Chiến bị khoái cảm lạ lẫm thay thế cảm giác đau đớn nên không ngừng lớn tiếng rên rỉ bên tai làm cho Nhất Bác càng thêm phấn khích, động tác giao hợp càng trở nên cuồng dã hơn
Đến lúc cả hai đạt đến cao trào, ở nơi sâu nhất trong cơ thể Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác phun tất cả tinh hoa của mình còn Tiêu Chiến cũng thoải mái phát tiết lần thứ hai trên bụng Vương Nhất Bác
Cậu mệt lả không ngừng thở dốc, Nhất Bác cưng chiều hôn loạn trên khuôn mặt cậu
- Có thoải mái không bảo bối
- Thoải mái nhưng mà đau quá
- Lần đầu tiên của em nên sẽ đau như vậy, anh xin lỗi
- Không sao? Em cũng rất thích mà
Nói xong câu này, cậu cảm thấy sóng lưng lạnh toát như thể có ánh mắt tối tăm nào đó đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến có chút hoảng loạn đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn khuôn mặt lưu manh đáng đánh kia không ngừng lên tiếng giải thích
- Nhất Bác, ý em là... aaa
Tiêu thỏ thỏ một lần nữa bị Vương sư tử đè dưới thân tiếp tục đưa cậu trầm luân vào tình triều mới, trong căn phòng sa hoa sang trọng không ngừng phát ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ
Một đêm không mấy dễ dàng đối với tiểu thỏ
-----
Buổi sáng đầu tuần, mặc dù cơ thể rất mệt mỏi vì bị ăn hành đến từ chính chủ Vương thiếu gia nhưng Tiêu Chiến vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị đến Trung tâm học vẽ
Cậu đang được Vương Nhất Bác cài từng chiếc áo sơ mi, miệng nhỏ không ngừng lên tiếng nói chuyện
- Nhất Bác, anh Cao Lãng nói với em... anh ấy làm bác sĩ ở bệnh viện
- Ừm... thì sao?
Vương Nhất Bác vẫn rất chăm chú chăm sóc từng ly từng tí cho Tiêu Chiến, nghe câu hỏi có chút ngoài lề của cậu không khỏi ngạc nhiên lẫn tò mò
Để xem con thỏ nhỏ này sẽ nói gì với anh tiếp theo
Tiêu Chiến mặc dù rất ngây thơ, cái gì cũng không biết nhưng cậu đặc biệt thông minh, chỉ cần không để ý tới thôi, nếu là chuyện để tâm cậu vẫn tò mò với tất cả mọi thứ
- Anh ấy là bác sĩ nên sẽ làm bác sĩ, vậy anh là gì? Em không thấy anh đi làm?
- ...
Từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại để tâm đến việc này. Không lẽ anh nói với cậu anh là đại thiếu gia, công việc hằng ngày của anh chính là xài tiền, xài núi tiền không biết khi nào cạn của gia tộc sao?
Nhưng nghĩ đến điều Tiêu Chiến thắc mắc, Vương Nhất Bác có chút để tâm liền hỏi lại
- Vậy em nghĩ, anh làm công việc gì?
- Em không biết
- Em muốn anh đi làm sao?
- Anh đi làm mới có tiền nuôi em, tương lai sau này cũng phải nuôi em
Nghe được câu nói này của người thương, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng bừng bừng sức sống, cảm giác bản thân như một người đàn ông chính chắn có cả một gia đình nhỏ ở phía sau để bảo vệ
Vậy thì ý nghĩa cuộc sống của anh vì câu nói vô tư của người thương mà tìm được điểm tích cực hơn rồi
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa lên mái tóc đen mềm của cậu
- Sau này, anh sẽ đưa em tới chỗ làm của anh. Sẽ cho em giữ tất cả thẻ lương của anh, em muốn mua gì anh đều đáp ứng cho em có chịu không?
- Anh đi làm nuôi em
- Đúng rồi, là anh đi làm nuôi em. Anh sẽ dùng đồng lương của anh để đáp ứng cho em một đời hạnh phúc
Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy, mặc dù có chỗ hiểu chỗ không nhưng nhìn vào ánh mắt quyết tâm đó của anh không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất yên tâm, Tiêu Chiến cảm giác trong lòng mình có cảm xúc rất khó hiểu, ánh mắt ôn nhu của anh nhìn cậu lại làm cho trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn
Đôi gò má cũng vì vậy mà đỏ lên một tầng luôn rồi
Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt, gác cằm lên vai người ta khẽ thì thầm
- Tại sao chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh, trái tim trong lồng ngực của em cứ đập loạn nhịp như vậy kia chứ?
- Em có muốn biết vì sao không?
- Không biết
- Vì do em có tình cảm với anh
- ...
- Vừa vặn thay, anh cũng có tình cảm với em. Anh yêu em
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip