Chương 27: Tương tư

- Tương tư...

.
.
.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm tay đưa cậu ra ngoài xe một đường trở về căn biệt thự Vương gia.

Suốt cả đoạn đường không ai nói với ai lời nào. Vương Nhất Bác với khuôn mặt tức giận khi nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến cứ lăn dài không ngừng. Cảm giác khó chịu bức bối đến không chịu nổi, vì sao Tiêu Chiến lại trở nên như vậy kia chứ? Thái độ của cậu đối với chú ba của mình là như thế nào? Càng nghĩ đến lại càng cảm thấy tức giận không thôi

Vừa bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến rồi tiến tới bên giường ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu không nói lời nào. Khuôn mặt của Tiêu Chiến vẫn còn giàn giụa nước mắt, cậu cũng không nói gì nhiều liền tiến tới sofa ngồi xuống, hai tay bó gối gục mặt xuống cánh tay nấc lên từng hồi

Vương Nhất Bác sau một lúc ổn định lại cảm xúc, anh ngước mắt tìm kiếm người thương, nhận thấy Tiêu Chiến đang ngồi bó gối thành một cục nhỏ trên sofa liền nhanh chóng đứng dậy đưa chân tiến tới ngồi bên cạnh cậu khẽ lên tiếng

- Chiến, em nói cho anh biết... em như vậy là vì sao có được không?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn ngập nước nhìn Vương Nhất Bác vừa nấc lên từng hồi vừa lên tiếng giải bày

- Anh ấy... anh ấy là người yêu của em

- Ai? Chú của anh là người yêu của em sao? Em có biết chú của anh bao nhiêu tuổi rồi không?

- Không biết

Tiêu Chiến vừa khóc vừa lắc đầu, bộ dáng ủy khuất đến đáng thương làm cho Nhất Bác nhìn vào nửa thấy buồn cười nửa lại thấy đau lòng. Anh muốn tìm hiểu về thái độ của Tiêu Chiến hôm nay nên rất nghiêm túc hỏi lại

- Chiến Chiến, anh chính là Vương Nhất Bác

- Ừm, em biết

- Chú của anh là Vương Kiệt, chú ấy đã 35 tuổi rồi em có biết hay không?

- ...

- Chú của anh đã có người yêu, hai người bọn họ yêu nhau gần mười năm nay nên anh tin chắc một điều chú ba không phải là người yêu của em

- Nhưng anh ấy chính là người yêu của em. Em đau lòng chết đi được, anh ấy không hề nhớ ra em là ai

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu, nói như kiểu Tiêu Chiến thì không lẽ cách đây mười năm trước chú ba có qua lại yêu đương với Tiêu Chiến, nhưng mà như vậy thì làm sao có thể được, không lẽ lúc đó Tiêu Chiến mới tám tuổi lại đi yêu một người đàn ông trưởng thành đã hai mươi lăm tuổi sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy không hợp lý một chút nào. Chuyện này vẫn nên tìm hiểu cho kỹ anh mới cam lòng

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa hai tay áp lên khuôn mặt của cậu, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu như cố gắng tìm hiểu xem Tiêu Chiến là đang suy nghĩ về điều gì? Anh chỉ cảm thấy trong đôi mắt trong veo đen láy ấy chứa đựng toàn sự đau thương mất mát mà thôi.

- Chiến Chiến, em có thể cùng anh nói chuyện rõ ràng có được không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn anh khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ đưa tay lên xoa mái tóc mềm mịn của cậu rồi ôn nhu lên tiếng

- Em nói cho anh nghe, người yêu của em tên gì?

- Nhất Bác

- Đúng rồi. Vậy anh là ai?

- Anh là Vương Nhất Bác

- Anh chính là Vương Nhất Bác là người yêu của em có đúng không?

Tiêu Chiến vẫn là lắc đầu không trả lời làm cho trái tim Nhất Bác khẽ nhói lên đau đớn. Vẫn biết bản thân càng nghe lại càng đau mà sao anh vẫn không thể kiềm chế bản thân mà cứ tiếp tục lên tiếng tìm hiểu

- Em kể cho anh nghe chuyện của em đi. Bắt đầu từ người yêu của em trước

Tiêu Chiến khịt khịt mũi đỏ nhìn anh rồi nhanh chóng lên tiếng

- Trước đây em có người yêu, anh ấy vì bị rơi xuống vách núi nên chúng em mới phải chia tay nhau đến bây giờ

- Bao lâu rồi?

- Từ lâu lắm rồi Nhất Bác

- Lâu là bao lâu, anh muốn biết chính xác

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngập nước nhìn Vương Nhất Bác khẽ thỏ thẻ

- Hơn ba... ba ngàn năm rồi

Vương Nhất Bác vẫn rất tập trung lắng nghe những lời Tiêu Chiến nói. Khi nghe cậu nói bản thân đã yêu đến tận hơn ba ngàn năm làm cho anh không khỏi cười khổ trong lòng.

Từ khi gặp Tiêu Chiến đến tận bây giờ, không ít lần cậu đã khẳng định mọi thứ với anh là khoảng thời gian ba ngàn năm này

Anh thật sự không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có suy nghĩ này nhưng mà dù cho lời cậu nói có đôi chút không mấy thực tế thế nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt ngập nước cùng khuôn mặt đau thương đó làm cho anh không thể kiềm chế được trái tim điên cuồng đập loạn đến đau nhói của mình

Tuy là thời gian vĩnh viễn không thể khớp với hiện tại nhưng anh vẫn cố gắng nhớ thử xem trước đây chú ba của mình đã từng rơi xuống vách núi lần nào hay chưa hoặc là đã từng bị mất trí nhớ quên đi Tiêu Chiến hay không? Nhưng theo trí nhớ của anh thì hình như chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra thì phải

- Chiến Chiến, em có khi nào nhớ nhầm rồi không? Chú ba chưa bao giờ gặp bất cứ tai nạn nào cả đừng nói đến việc cùng em yêu đương hơn ba ngàn năm kia

- Em nói thật mà sao anh lại không tin em, anh ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của em

Giấc mơ? Chỉ vì nhìn thấy chú ba trong giấc mơ mà cậu đã tự mình khẳng định đó là người yêu của cậu

Tại sao càng nghe lại càng cảm thấy đi chệch hướng đến vô lý như vậy kia chứ

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Nhưng chú ba của anh tên là Vương Kiệt, Vương Nhất Bác mới chính là tên của anh

- Không biết, em không biết gì cả, anh ấy chính là người yêu của em

Tiêu Chiến lúc này không kiềm chế được cảm xúc liền bật lên khóc lớn làm cho Vương Nhất Bác vừa đau lòng lại vừa cảm thấy khó xử... không biết lời Tiêu Chiến nói có bao nhiêu là sự thật nhưng nhìn vào đôi mắt cùng hành động của cậu làm cho anh không thể không tin được đây đành đưa tay ôm lấy cậu ôm chặt vào lòng nhỏ giọng ôn nhu trấn an

- Đừng khóc nữa, em khóc anh sẽ đau lòng.

- Nhất Bác, anh ấy không nhớ em.

- Vậy anh phải sao với em đây?

- Em muốn tìm anh ấy

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, trái tim trong lồng ngực vì lời nói của Tiêu Chiến mà cật lực đau nhói. Anh thừa nhận anh đã yêu người này rất nhiều làm sao có thể san sẻ cậu cho bất cứ ai nhưng nhìn khuôn mặt đau khổ giàn giụa nước mắt làm cho anh dâng tràn cảm giác không nỡ

Vương Nhất Bác từ trước đến nay là người như thế nào kia chưa. Anh nào có thời gian rảnh rỗi đi giành giật tình cảm với bất kỳ ai, người ta không tranh giành để chiếm được sự chú ý từ anh thì thôi chứ làm gì có chuyện anh sẽ đi làm những trò ấu trĩ đó

Nhưng từ khi anh tự hiểu rõ bản thân, hiểu rõ trái của tim mình đã yêu Tiêu Chiến thì cũng là lúc anh nghĩ những trò ấu trĩ lúc trước mà anh hay nghĩ tới căn bản hiện tại anh không thể thoát được nữa rồi. Trong thâm tâm bỗng nhiên xuất hiện bản tính ích kỷ, anh muốn người này chỉ thuộc về một mình anh, tuy không cần biết Tiêu Chiến có bao nhiêu tình cảm với mình nhưng Nhất Bác cũng không muốn san sẻ cậu cho bất cứ ai cả

- Chiến Chiến, em như vậy anh rất đau lòng lắm em có biết không?

- Nhất Bác, em muốn anh ấy, muốn được ở cạnh anh ấy

- Không được, em đã là người yêu của anh rồi anh không cho phép em tiếp cận với ai nữa cả

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy chỉ có thể ở trong lòng anh mà rấm rứt mà thôi, cậu không còn khóc lớn như lúc nãy nữa mà thay vào đó là im lặng, lâu lâu còn nấc lên tiếng nấc nhỏ

Vương Nhất Bác không ngừng đưa tay vuốt ve tấm lưng của cậu, chắc hẳn Tiêu Chiến chính là nhận lầm người nên mới như vậy mà thôi chỉ cần qua một thời gian chắc chắn cậu sẽ quên đi tất cả những chuyện hôm nay

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay đẩy nhẹ người Tiêu Chiến ra rồi tìm đến môi cậu mà hôn, nụ hôn của anh vẫn là trầm luân mê luyến nhưng Tiêu Chiến thì khác, nụ hôn hiện tại của cậu cực kỳ hờ hững không có ý định đáp lại làm cho Nhất Bác có phần tức giận lẫn đau lòng, anh cố nhấn sâu nụ hôn vào sự mãnh liệt, chiếc lưỡi ấm nóng của anh còn luồn vào trong khoang miệng của cậu mà càn quét.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chiếm lấy đôi môi mà khuấy đảo, tâm trí không mấy để tâm của cậu cũng bị anh kéo về. Sau một lúc hôn đến không thở nổi Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời ra

Anh đưa ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều làm cho anh càng nhìn lại càng xót người thương

Chiến Chiến, anh phải làm sao đây? Anh không muốn đánh mất em nhưng nhìn thấy em đau lòng như vậy anh lại càng không chịu nổi

-----

Những ngày sau đó, không hiểu sao Tiêu Chiến lại trở nên trầm tĩnh lạ thường, trừ thời gian cậu đến trung tâm cũng như học chữ phụ đạo vào buổi chiều, còn lại thời gian Tiêu Chiến đều ngồi bó gối ở một góc, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định không khóc không náo loạn làm cho ai nấy nhìn vào chỉ cảm nhận được một sự đau lòng nơi cậu.

Vương Nhất Bác ngày ngày chứng kiến người thương như người mất hồn không còn vô tư cười đùa nói cười như bình thường nữa lại cảm thấy đau xót nhiều hơn, cậu không còn nhắc đến chú ba của anh nữa nhưng trong thâm tâm Nhất Bác thừa biết cậu đang suy nghĩ về điều gì, bộ dáng thất thần như đang tương tư kia làm sao mà anh không nhận ra được kia chứ

Anh phải làm sao với em đây Chiến Chiến?

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip