Chương 29: Cảm ơn anh, Vương Nhất Bác
- Cảm ơn anh, Vương Nhất Bác...
.
.
.
Trong nhà hàng A
Vương Kiệt cùng bàn gái của y đang ngồi đối diện với Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trong bao phòng riêng biệt
Sau khi nhân viên phục vụ dọn tất cả những món ăn đã được đặt trước, lúc này Vương Kiệt mới cầm lấy chai rượu vang đỏ rót cho mỗi người một ly rồi vui vẻ đưa ly rượu của mình lên trước mặt mọi người
- Nào, chúng ta cùng cạn ly
- Con kính chú và dì
Vương Nhất Bác hào hứng đưa ly rượu lên cạn với chú ba cùng bạn gái của chú ấy, riêng chỉ có Tiêu Chiến là vẫn không nói gì, lâu lâu còn đưa ánh mắt đau thương nhìn Vương Kiệt cùng người phụ nữ bên cạnh
Kỳ Hân mỉm cười dịu dàng vừa nhấp từng ngụm nhỏ rượu vang đỏ vào miệng vừa đưa ánh mắt quan sát Tiêu Chiến
Lúc nãy cô cũng có nghe qua bạn trai của mình kể lại sự việc Tiêu Chiến nhận nhầm người yêu
Sau khi nghe xong cô cũng hết sức kinh ngạc bởi vì cô cùng Vương Kiệt đã yêu nhau hơn mười năm nay, tình cảm hai bên như thế nào cô điều hiểu rõ nhất. Còn Tiêu Chiến, thoạt nhìn chỉ là thiếu niên mười tám tuổi vậy thì không có chuyện đã từng yêu đương với Vương Kiệt của cô được
Nhưng dù sao trông thấy ánh mắt đau thương cứ nhìn Vương Kiệt chằm chằm kia của Tiêu Chiến, Kỳ Hân vẫn cảm thấy có chút khó chịu
Nghĩ rồi Kỳ Hân nhìn Tiêu Chiến rồi lên tiếng trước nói chuyện với cậu
- Tiêu Chiến phải không?
Tiêu Chiến bất ngờ được người phụ nữ bên cạnh Vương Kiệt điểm tên liền di dời ánh mắt đang dán trên khuôn mặt của Vương Kiệt qua hướng cô nhẹ nhàng gật đầu
- Dạ
- Dì có nghe A Kiệt nói về chuyện của con, nhưng mà dì mới chính là người yêu của A Kiệt hơn mười năm nay. Không biết con có nhận lầm người rồi hay không?
Trong lời nói khẳng định có phần thẳng thắn của Kỳ Hân, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên lẫn bối rối, bên dưới bàn hai tay của cậu vô thức nắm siết vào nhau chưa biết sẽ phản ứng tiếp theo như thế nào
Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt hết tất cả những hành động của Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy đau lòng
Mặc dù biết là Tiêu Chiến chỉ nhầm lẫn đâu đây nhưng ánh mắt của cậu nhìn chú ba của mình làm cho Nhất Bác vẫn cảm thấy khó chịu rất nhiều
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền đưa tay xuống bàn nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, mười ngón đan xen như trấn an người bên cạnh
Tiêu Chiến thừa biết bản thân có vẻ đã quá phận rồi thì phải, dù sao thời gian đã trôi qua rất lâu như thế, trải qua biết bao nhiêu kiếp người rồi nên cậu không thể cứ cố chấp ép buộc người khác phải nhớ hay yêu mình mãi được
Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng này rồi
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn Kỳ Hân nhỏ giọng trả lời
- Xin lỗi chú ba, xin lỗi dì... thật ra con chỉ nhận nhầm người mà thôi. Vì chú ba rất giống với người quen của con cho nên con mới thất lễ như vậy
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ với câu trả lời của cậu. Sự hiểu chuyện đến đau lòng này vẫn là làm cho anh xót xa trong lòng nhiều hơn
Bàn tay nắm lấy nhau khẽ siết chặt, Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng khẳng định
- Nhất Bác, em xin lỗi anh. Anh mới chính là người yêu của em
Cả ba người còn lại khá bất ngờ với thái độ của Tiêu Chiến. Vương Kiệt cùng Kỳ Hân âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm
Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang cố gắng đè nén cảm xúc không thể bật khóc mà bình tĩnh thốt ra những lời này cố ý để cho bạn gái của chú ba dẹp bỏ hết những dò xét lẫn nghi ngờ mà thôi
Ánh mắt của anh vẫn còn đặt trên người Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ gật đầu
- Phải, Chiến Chiến chính là người yêu của một mình anh
Vương Kiệt cảm thấy không khí có phần căng thẳng liền nhanh chóng lên tiếng thúc giục mọi người ăn uống vui vẻ hơn.
- Nào ăn đi, đừng mãi nói chuyện như thế thức ăn sẽ nguôi mất ngon
Tiêu Chiến vẫn không nói gì, cậu cúi đầu nhìn chén thức ăn được Vương Nhất Bác gắp cho mình nhưng vẫn không có tâm trạng để động đũa làm cho anh có chút xót lòng liền lên tiếng thúc dục lẫn dỗ dành
- Chiến Chiến, em ăn đi lát nữa anh đưa em đi mua vài vật dụng chuẩn bị đi cắm trại
- Đi cắm trại... đúng rồi
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến việc lên núi cắm trại ngắm bình minh trong lòng bỗng dâng trào cảm giác hào hứng liền nở nụ cười rất tươi nhìn Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy nhẹ lòng không ít
Vương Kiệt sau khi nghe đến kế hoạch của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền hồ hởi ánh mắt nhìn Nhất Bác thăm dò
- A Bác định đi lên núi cắm trại sao?
- Dạ phải
- Chú cũng thích đi cắm trại trên núi, chú đã từng có kế hoạch nghỉ một tuần để đưa Tiểu Hân đi. Vừa hay tuần sau không có nhiều công việc hay là hai đứa cho chú với Tiểu Hân đi ké nữa có được không?
Tiêu Chiến nghe Vương Kiệt nói như vậy chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm chú ba nhưng Vương Nhất Bác thì khác, trong lòng anh thật sự không muốn. Lần cắm trại này anh cố gắng dụ dỗ cậu đi cùng mình cố ý là để cho tâm thái của Tiêu Chiến được thoải mái có thể quên đi chuyện nhầm lẫn với chú ba mà thôi nhưng không ngờ chú ba vậy mà còn đòi đi theo anh và cậu nghĩa là sao? Rồi như vậy càng làm cho Tiêu Chiến của anh càng thêm khó xử hơn mà thôi
Vương Nhất Bác định mở miệng lên tiếng từ chối thì Kỳ Hân ngồi bên cạnh Vương Kiệt đã vui vẻ lên tiếng
- Phải đó, dì cũng muốn được một lần đi cắm trại, cũng do A Kiệt bận rộn cứ lần lựa mãi nên chưa có cơ hội để đi, giờ thì hay rồi được đi chung với Nhất Bác thì còn dì bằng
- ...
Nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngốc nhìn mình, Kỳ Hân lại tiếp tục lên tiếng hỏi dò Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, cậu thấy thế nào, có bất tiện cho cậu không?
- Hả? Dạ không có
Tiêu Chiến dẩu môi trả lời rất nhỏ nhưng Vương Kiệt cùng Kỳ Hân đã nghe ra là cậu đã đáp ứng liền vui vẻ không ít
Vậy là trong suốt bữa cơm trưa hôm đó, Tiêu Chiến chỉ biết im lặng giải quyết thức ăn được Vương Nhất Bác gắp qua cho mình
Vương Nhất Bác vẫn rất chuyên chú chăm sóc cho người yêu nhỏ mang tâm trạng không vui vẻ kia
Riêng chỉ có Vương Kiệt cùng Kỳ Hân vẫn rất sôi nổi bàn tán nên mua những gì để đi leo núi làm cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười khổ mà thôi
-----
Bữa cơm trưa có phần gượng gạo đối với Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến muốn đưa người rời đi nhanh chóng, anh và cậu lên tiếng chào chú ba cùng Kỳ Hân rồi một đường ra khỏi nhà hàng đến trung tâm thương mại mua một ít đồ dùng cùng quần áo để cuối tuần này đưa cậu đi leo núi nhưng Tiêu Chiến một hai đòi anh đưa mình đi xem phim nên Vương Nhất Bác đành chiều ý đem cậu đến rạp chiếu phim
Tiêu Chiến đã có thể đánh vần đọc được chữ nên lần này cậu chính là tự mình chọn phim để xem, bộ phim lần này Tiêu Chiến vẫn chọn là một bộ ngôn tình lãng mạn, Vương Nhất Bác cũng rất hài lòng với sự lựa chọn của Tiêu Chiến nên anh lãnh nhận nhiệm vụ mua nước cùng bỏng ngô cho cậu
Khi cả hai ngồi yên vị trên ghế, Vương Nhất Bác đưa tay dở ra thanh chắn ngang để tay giữa hai người còn bản thân thì nhích lại gần cậu hơn
- Chiến Chiến, em ăn đi này
Tiêu Chiến nhìn hộp bỏng ngô được Vương Nhất Bác đưa qua cho mình liền mỉm cười gật đầu rồi đưa tay bốc từng miếng bỏng ngô đưa vào miệng mình khẽ nhai
Cuối cùng bộ phim cũng được trình chiếu, ban đầu tình tiết câu chuyện hết mức nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng có nhiều cảnh đau khổ giữa cặp đôi nam nữ chính làm cho Tiêu Chiến chăm chú xem nãy giờ có phần xúc động, đôi mắt có chút phiếm hồng cùng cánh mũi đỏ dần lên. Vương Nhất Bác cảm nhận người bên cạnh đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình liền tiến tới kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng khẽ thì thầm vào tai cậu
- Nếu muốn khóc cứ khóc cho thỏa, có anh ở bên cạnh em, anh sẽ lau nước mắt cho em
Vương Nhất Bác thừa biết ngày hôm nay không mấy dễ dàng với cảm xúc của Tiêu Chiến. Anh thừa hiểu cậu có sự nhầm lẫn về tình yêu với chú ba nhưng vẫn cố gắng kiềm nén đến tận bây giờ cũng quá giỏi lắm rồi, hiện tại cậu lại xem một bộ phim tình cảm có tình tiết đau thương này, hơn ai hết Vương Nhất Bác vẫn muốn Tiêu Chiến có thể thông qua phim ảnh để giải tỏa nổi lòng của mình mà thôi
Tiêu Chiến ngây ngô làm sao hiểu được hết tâm tư của Vương Nhất Bác. Cả ngày hôm nay cậu đã đi từ cảm xúc này tới cảm xúc kia, đau lòng chồng chéo đau lòng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, hiện tại việc cậu thút thít muốn khóc không phải là liên quan đến chuyện của Vương Kiệt mà đơn giản chỉ vì hai nam nữ chính trong phim diễn quá đạt làm cho cậu không thể kiềm chế được cảm xúc muốn bật khóc mà thôi
Khi nghe Vương Nhất Bác dùng những lời ôn nhu an ủi mình Tiêu Chiến mới chợt nhận thấy, hóa ra anh vẫn luôn quan tâm để ý đến cảm xúc của cậu, anh là sợ Tiêu Chiến buồn không có chỗ phát tiết nên mới khuyên cậu muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa mãn khi xem những thước phim cảm động như hiện tại
Điều này vô tình làm cho Tiêu Chiến thầm nhận ra...
Vương Nhất Bác chính là đặt tình cảm rất lớn nơi cậu
Trong lòng có sự cảm động dâng tràn không tên
Trái tim lần đầu tiên đập loạn nhịp vì Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn chớp chớp quay qua nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm làm cho anh có phần khó hiểu, anh chưa kịp lên tiếng thăm dò thêm về cảm xúc của cậu thì cánh môi của mình được Tiêu Chiến nhích tới ngậm lấy mút nhẹ rồi rời ra
Đôi mắt có chút phiếm hồng còn long lanh ánh nước nhìn Vương Nhất Bác khẽ thì thầm
- Cảm ơn anh, Vương Nhất Bác
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip