Chương 33: Ánh mắt của em

- Ánh mắt của em...

.
.
.

Buổi sáng sớm, trên chiếc giường lớn, Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng chống một tay lên đầu ngắm nhìn người thương đang ngủ say. Nhất Bác đưa bàn tay còn lại không ngừng vuốt ve đôi mắt rồi tới sóng mũi cao thẳng cuối cùng ngón tay anh dừng lại trên bờ môi mềm mịn của Tiêu Chiến. Bất giác anh nở nụ cười cưng chiều, không ngờ anh lại may mắn có được bảo bối đáng yêu đến như vậy

Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được lòng mình liền cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi của Tiêu Chiến

- Ưm~

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày cựa mình khó chịu rồi quay người qua hướng khác đưa lưng về phía Vương Nhất Bác làm cho anh nhìn vào cảm thấy đáng yêu không thôi

- Chiến Chiến, dậy thôi. Sáng nay đã hứa với chú ba cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc rồi

Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng với lời thúc giục của Vương Nhất Bác, cậu nằm im ngủ say, hơi thở đều đều phát ra... Vương Nhất Bác cưng chiều tiến tới, từ phía sau không ngừng hôn lên gáy cổ Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Bảo bối nhỏ, dậy thôi nào

- Không muốn dậy đâu. Buồn ngủ lắm

- Là ai hôm qua hào hứng đòi đi ngắm mặt trời mọc? Là ai bắt buộc anh phải đánh thức mình dậy sớm nếu không sẽ giận anh hả?

- ...

- Chiến Chiến ngoan, dậy đi, anh đưa em đi ngắm mặt trời mọc. Nếu đến muộn sẽ không thể thấy được cảnh đẹp buổi sáng đâu

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác cứ rủ rỉ bên tai cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh, cậu quay người rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác khẽ dụi dụi

Vương Nhất Bác mỉm cười với hành động như thỏ con của cậu, anh hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến rồi dứt khoát ngồi dậy kéo theo ai kia cũng thức dậy theo mình

Tiêu Chiến vẫn còn rất ngái ngủ, cơ thể cứ như không có xương cứ lắc qua ngã lại trông rất buồn cười. Vương Nhất Bác đành để cho cậu ngồi dựa vào vai mình một lúc cho đến khi tỉnh táo rồi mới cùng Tiêu Chiến bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

-----

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rời khỏi phòng ngủ đã trông thấy chú ba cùng bạn gái đang ở phòng khách chờ sẵn. Chú ba vừa trông thấy Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên tiếng

- Chúng ta tranh thủ đi thôi, nếu không sẽ không chiêm ngưỡng được cảnh đẹp buổi sáng

Vương Nhất Bác nhìn chú ba gật đầu rồi lên tiếng hỏi lại

- Từ đây đến chỗ ngắm mặt trời mọc đi bao xa vậy chú ba?

- Chú hỏi nhân viên lễ tân ở đây rồi, vách núi sau khu này sẽ trông thấy được mặt trời mọc rõ nhất, chúng ta chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ mà thôi. Coi như là tập thể dục buổi sáng. Đi thôi, kẻo trễ

Cả bốn người lục đục kéo nhau rời đi. Bên ngoài trời vẫn còn rất tối chưa sáng hẳn, Nhất Bác cùng Vương Kiệt cầm trong tay hai cái đèn pin để soi rọi đường đi được dễ dàng hơn

Kỳ Hân, bạn gái của chú ba có vẻ sợ bóng tối nên cô cứ bám lấy cánh tay Vương Kiệt không rời

Vương Kiệt rất thương Kỳ Hân, bao nhiêu dịu dàng chăm sóc đều đổ dồn vào hết cho cô

Từ phía sau chú ba cùng bạn gái, Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt cứ đặt lên bóng lưng của Vương Kiệt, trong ánh mắt không biết là đang suy nghĩ về điều gì làm cho Nhất Bác nhìn vào lại có chút khó chịu

Anh mắt của em... vẫn luôn dành cho người khác

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm nén sự khó chịu trong lòng, anh quay qua nở nụ cười thật tươi cố gắng nói chuyện với Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, em đi cẩn thận đừng để bị ngã

- Ừm

- Em có thích nhìn mặt trời mọc không?

- Có

- Vậy còn những việc khác, em thích những gì có thể nói với anh, anh sẽ làm tất cả vì em

- Không có

Vương Nhất Bác cố gắng nói thật nhiều, đại thiếu gia nhà họ Vương lần đầu tiên mở miệng nói nhiều chỉ để lấy lòng người thương nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ hờ hững với câu hỏi của anh làm cho Nhất Bác có chút khó chịu, cảm giác hụt hẫng mất hứng, anh không thèm lên tiếng hỏi thêm một lần nào nữa. Cả hai vẫn cứ im lặng đi bên cạnh nhau, không ai nói với ai lời nào

Đoạn đường đi tới vách núi cuối cùng cũng kết thúc, bầu trời cũng đã sáng hơn một chút. Nơi đây đã có vài cặp tình nhân ngồi trên bãi cỏ chờ ngắm mặt trời mọc. Chú ba cùng Kỳ Hân cũng chọn một chỗ đẹp cũng như sạch sẽ nhất ngồi xuống, cả hai lấy điện thoại ra chụp hình không ngừng để lưu lại những kỷ niệm quá đỗi đẹp đẽ này

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng chọn một chỗ phía sau chú ba rồi ngồi xuống, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, nơi này có thể nhìn được thung lũng bên dưới với những đám mây dày đặc, Tiêu Chiến im lặng ngồi ngắm khung cảnh hùng vĩ xung quanh, nơi đây có phần rất giống với hòn đảo trước đây của bộ lạc cậu sống, nhìn vách núi này... Tiêu Chiến mơ hồ nhận thấy có điều gì đó rất quen thuộc, cậu đã từng có một giấc mơ... hình như người cậu yêu cũng đã từng cùng mình đứng trên vách núi cheo leo ngắm nhìn mặt trời lặn.

Nghĩ đến đây... Tiêu Chiến bất giác đưa ánh mắt nhìn qua bóng lưng của Vương Kiệt, rồi bật thốt lên một từ ngữ nào đó mà Nhất Bác nghe vào lại không hiểu cho lắm

Anh tò mò quay đầu nhìn Tiêu Chiến khẽ lên tiếng

- Em vừa mới nói gì?

- Tử Đằng

Vương Nhất Bác ngờ nghệch không hiểu

- Tử Đằng, là ai?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa kia, ánh mắt có vẻ buồn bã nhỏ giọng lên tiếng

- Hình như trước đây em cùng người yêu từng ngồi trên vách đá sau núi ngắm mặt trời lặn như bây giờ. Lúc đó anh ấy đã tặng cho em một đóa hoa Tử Đằng, anh ấy còn nói... Tử Đằng là loài hoa hiếm gặp, mười lăm năm mới có thể nở hoa một lần. Loài hoa trân quý như vậy, anh ấy chỉ dành tặng cho một mình em...

Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến bất giác lại đặt lên người Vương Kiệt ở phía trước

- Bây giờ đã là quá khứ rồi

Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến đang nói đến ai, ánh mắt đau lòng nhìn về hướng chú ba của cậu làm cho anh không khỏi hụt hẫng

Ánh mắt đó của em... bao giờ mới dành cho anh kia chứ

Vương Nhất Bác cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn của mình xuống, anh đưa một cánh tay vòng qua người Tiêu Chiến kéo người lại ôm chặt vào lòng mình khẽ thì thầm

- Chiến Chiến, anh không cần biết trước đây tình cảm của em dành cho ai sâu đậm như thế nào nhưng hiện tại anh chỉ mong muốn em có thể vứt bỏ mọi thứ, chấp nhận một mình anh thôi có được không?

Tiêu Chiến đối với lời thâm tình của Vương Nhất Bác lại một mực im lặng không lên tiếng trả lời. Đúng lúc mặt trời đỏ rực từ phía chân trời vừa ló dạng, Tiêu Chiến với đôi mắt lấp lánh nhìn ngắm không rời, miệng không ngừng lên tiếng cảm thán

- Đẹp quá, Nhất Bác

Vương Nhất Bác dựa cằm lên vai Tiêu Chiến, cùng người thương ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, trong lòng anh vẫn còn một chút đau lòng đến khó tả, hi vọng tương lai sau này... nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia của cậu chỉ có thể dành cho một mình anh thôi

Có được không Tiêu Chiến?

-----

Sau khi ngắm mặt trời mọc, cả bốn người hớn hở thăm thú những cảnh đẹp thiên nhiên xung quanh, cảnh vật chưa được bàn tay con người xen vào nên còn rất hoang sơ cũng như vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên hiếm có.

Cả bốn người không ngừng chụp hình cho nhau để giữ lại những kỷ niệm đẹp, đến cuối cùng nhận thấy thời gian không còn sớm nữa nên mọi người quyết định trở về.

Buổi sáng vì đi sớm, mỗi người chỉ ăn một miếng bánh mì lót dạ nên hiện tại có chút đói bụng. Cả bốn người nhanh chóng kéo nhau trở về khu nghĩ dưỡng, chắc hẳn hai vợ chồng chị Lưu đã chuẩn bị thức ăn chỉ chờ bọn họ về nữa là có thể ăn được rồi

Buổi trưa rất nhanh liền trôi qua, Tiêu Chiến ở trên giường trong phòng ngủ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Buổi sáng dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc, lại thêm buổi trưa được ăn ngon đến căng da bụng thì hiện tại hai con mắt cứ muốn dính vào nhau. Nhìn bộ dạng hết mức đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác không khỏi cảm thấy buồn cười

- Nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ một giấc đi

- Anh không ngủ sao? Anh định đi đâu?

Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến

- Anh có hẹn với chú ba ra bờ hồ câu cá. Buổi chiều chúng ta sẽ đốt lửa trại ăn cá nướng có chịu không?

- Ừm

- Em ngủ đi

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến rồi nhanh chóng dứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài. Tiêu Chiến nằm trên giường mỉm cười nhìn theo bóng lưng Nhất Bác khuất sau cánh cửa

Buổi sáng hôm nay, sau khi ngắm mặt trời mọc Tiêu Chiến đã tự có quyết định của riêng mình

Cậu sẽ bỏ qua những vướng mắc của quá khứ, Tiêu Chiến sẽ nghiêm túc một lòng yêu đương với Vương thiếu gia. Tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho cậu làm sao Tiêu Chiến không nhận ra được, vậy nên Tiêu Chiến đã tự nhủ với lòng

Bắt đầu từ thời điểm này, trái tim cùng tâm trí của cậu chỉ dành cho một mình Vương Nhất Bác mà thôi

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip