Chương 35: Anh là người yêu kiếp trước của em

- Anh là người yêu kiếp trước của em...

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi trở về khu nghỉ dưỡng liền bị Vương Nhất Bác ép trở về phòng thay ra bộ quần áo ướt rồi ngâm mình trong nước ấm còn bản thân thì lấy bộ quần áo từ trong balo rồi mở cửa phòng bước ra phòng tắm bên ngoài làm vệ sinh cũng như thay quần áo

Bên ngoài, cơn mưa rả rít vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại làm lỡ đi kế hoạch đốt lửa trại ăn cá nướng của mọi người

Chị Lưu sợ mọi người thất vọng vì thời tiết ẩm ương nên đã đề nghị tự mình làm một bàn thịt nướng ở trong nhà, vừa ăn thịt nướng vừa ngắm trời mưa qua tấm cửa kính, mọi người rất nhanh liền vui vẻ đồng ý

Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến sau một lúc ngâm nước ấm rồi thay ra một bộ thể thao bằng nỉ ấm áp, lúc này cậu đang ngồi dựa lưng trên thành giường được Vương Nhất Bác chăm sóc vết thương ngay chân cho mình

Cứ ngỡ Vương Nhất Bác là người bị thương nhưng cuối cùng người bị thương không ai khác lại chính là cậu

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, anh để hai chân của Tiêu Chiến đặt lên đùi mình rồi chuyên chú sát trùng vết thương cùng băng bó cho cậu

Bàn chân Tiêu Chiến vì không mang giày lại chạy trên đường núi với đá sắc nhọn làm cho da chân bị cắt vài đường. Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng không thôi

- Vì sao lại không mang giày như vậy, em có thấy chân mình bị đá sắc nhọn cắt thành bộ dạng gì rồi không?

- Vì ai mà em mới phải như vậy

Tiêu Chiến không cam lòng với lời trách mắng của Nhất Bác, chẳng phải vì lo lắng cho người ta nên cậu mới bất chấp tìm người trong cơn mưa xối xả quên luôn cả mang giày sao? Vậy mà Vương Nhất Bác còn quở trách cậu như vậy. Thật tủi thân mà. Tiêu Chiến giận dỗi dẩu môi phản bác làm cho Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười đành lên tiếng dỗ dành

- Là tại anh, xin lỗi em

- ...

- Có đau không?

- Đau

Tiêu Chiến được người thương quan tâm liền thay đổi thái độ, gương mặt nhăn nhó, ủy khuất nhìn Nhất Bác làm cho anh càng thêm áy náy liền cúi đầu chu môi thổi thổi lên bàn chân cậu không ngừng

- Nhanh lành vết thương nào, không còn đau nữa

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy

- Dám mắng anh ấu trĩ

Vương Nhất Bác giả vờ tức giận đưa tay nhéo vào eo Tiêu Chiến làm cho cậu vì nhột mà liên tục né tránh

- Nhất Bác, dừng lại đi mà

- Lần sau có nói anh ấu trĩ nữa không?

- Không dám, không dám

Vương Nhất Bác hài lòng dừng lại động tác trêu chọc Tiêu Chiến, anh tiếp tục chăm sóc vết thương cho cậu. Tiêu Chiến sau một lúc cười đùa vui vẻ liền nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt của người thương

- Nhất Bác, em nhớ ra rồi

- Nhớ chuyện gì?

- Em nhớ ra, người yêu trong giấc mơ của em kiếp trước chính là anh không phải chú ba

Vương Nhất Bác thoáng chốc bất ngờ, anh đưa đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Em nói gì có thể nhắc lại cho anh nghe không?

Tiêu Chiến đau lòng vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, từ bên tai anh buông lời thủ thỉ

- Em nói, dù cho kiếp trước hay kiếp này... người em yêu vĩnh viễn chỉ có một mình anh mà thôi

- Em... lời em nói là thật chứ

- Ừm... Nhất Bác, em xin lỗi vì thời gian qua đã làm cho anh đau lòng đến như vậy

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến trong lòng, anh nở nụ cười hạnh phúc vui vẻ lên tiếng

- Chỉ cần nghe được lời này của em, những buồn đau lúc trước anh xem như chưa từng tồn tại

- Cảm ơn anh, Nhất Bác

Tiêu Chiến rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn áy náy.

Cả hai ngồi ôm nhau một lúc đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác nhẹ buông người, khẽ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn cưng chiều rồi ôn nhu lên tiếng

- Bảo bối, đói bụng chưa?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu.

Vương Nhất Bác thu dọn lại hộp dụng cụ y tế cất gọn qua một bên, anh đưa chân xuống giường rồi giang tay mình muốn bế Tiêu Chiến đưa người ra bên ngoài nhưng Tiêu Chiến xấu hổ liên tục lắc đầu không chịu nên Vương Nhất Bác đành tự bỏ ý định.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra bên ngoài

Ở bên ngoài phòng khách, chú ba Vương Kiệt và Kỳ Hân đang cùng hai vợ chồng tài xế Lưu chuẩn bị một màn nướng thịt đến vui vẻ. Vừa trông thấy Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, chú ba đã nhanh chóng lên tiếng

- Hai đứa qua bên này ngồi xuống đi

- Dạ

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh mọi người. Tiêu Chiến nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc trên bàn không khỏi nở nụ cười rất tươi

Kỳ Hân cầm đũa gắp vào chén của Tiêu Chiến một miếng sườn lớn vừa mới nướng xong còn nóng hổi rồi ôn nhu lên tiếng hỏi thăm

- Chiến Chiến, dì nghe nói con bị thương ở chân? Có nghiêm trọng lắm không?

- Dạ con chỉ bị trầy xước một chút, Nhất Bác đã bôi thuốc cho con rồi

Tiêu Chiến mỉm cười trả lời lại Kỳ Hân, như nhớ ra việc chú ba cũng bị thương ngay chân liền quay qua nhìn Vương Kiệt lên tiếng hỏi thăm

- Chú ba thì sao ạ? Chân chú ba bị thương có nghiêm trọng không?

Vương Kiệt mỉm cười nhìn cậu

- Chú không sao, chỉ đổ một tí máu. Băng bó vài ngày liền khỏi, cháu đừng lo lắng

- Dạ cũng nhờ có chú ba nên Nhất Bác của con mới không bị sao

Vương Nhất Bác đang im lặng ngồi bên cạnh, nghe Tiêu Chiến nhắc đến bốn từ "Nhất Bác của con" làm cho anh không khỏi kích động, đôi mắt mở lớn quay qua nhìn Tiêu Chiến chằm chằm như không tin vào tai mình vừa mới nghe thấy điều gì

Cậu là đang khẳng định chủ quyền trước mặt mọi người có đúng không?

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt có phần ngây ngốc của Vương thiếu gia không nén được cảm thấy buồn cười, cậu đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác

- Anh ngồi ngây ngốc đó làm gì? Nhanh ăn đi, chẳng phải anh cũng đói lắm không phải sao?

Vương Nhất Bác hoàn hồn liền nở nụ cười rất tươi nhìn cậu khẽ gật đầu. Như sự nhớ đến mấy con cá mà lúc trưa anh cùng chú ba câu được ở dưới hồ, anh quay qua nhìn chị Lưu rồi lên tiếng đặt câu hỏi

- Chị Lưu, mấy con cá lúc trưa tôi cùng chú ba câu từ dưới hồ đâu rồi?

- Mấy con cá đó tôi nấu canh cá để mọi người cùng ăn, hiện tại đang nấu ở trong bếp

Chú ba nghe đến món canh cá liền bật lên tiếng cười khẽ rồi quay qua nói với Tiêu Chiến

- Buổi trưa Nhất Bác cùng chú chỉ mới câu được vài con, Nhất Bác liền rủ chú đi tìm hoa Tử Đằng, Tử Đằng đâu không thấy chỉ thấy mưa rơi xối xả cùng hai bàn chân bị thương... ha ha

- Tại sao lúc đó chú không ngăn Nhất Bác mà lại còn cùng anh ấy đi tìm hoa Tử Đằng?

Nghe câu hỏi có phần quở trách của Tiêu Chiến, chú ba cũng không lấy làm khó chịu mà còn vui vẻ lên tiếng trêu chọc

- Chẳng phải vì cháu thích hoa Tử Đằng sao? Nhất Bác ngây ngốc cứ tưởng ở đây cũng có loài hoa cháu thích nên mới rủ chú đi tìm

Tiêu Chiến nghe chú ba nói như vậy liền đưa ánh mắt sắc lạnh lườm Vương Nhất Bác làm cho anh có phần lạnh sóng lưng... im re không dám lên tiếng phản bác

Kỳ Hân ngồi một bên chú ba vui vẻ không ít, cô nhanh chóng lên tiếng mọi người ăn nhanh kẻo nguội.

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn nhưng không làm mất đi sự ấm cúng bên trong căn nhà, sáu người bên trong căn nhà mặc cho mưa to gió lớn vẫn vui vui vẻ vẻ vừa nướng thịt vừa nói chuyện đến vui vẻ

-----

Bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc, sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, mọi người lục đục kéo nhau trở về phòng ngủ

Lúc này Vương Nhất Bác chẳng thèm kiêng kỵ để ý nhiều, anh tự mình bế Tiêu Chiến đưa người trở về phòng cả hai. Cánh cửa phòng vừa khóa trái, Nhất Bác tiến tới đặt Tiêu Chiến lên giường rồi phủ thân hình to lớn của mình ở trên

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè dưới thân điên cuồng hôn môi

Hai đôi môi xoay vần mút chặt không có dấu hiệu muốn dừng lại

Tiêu Chiến vì không theo kịp tiết tấu hôn môi của Nhất Bác nên đã đưa tay vỗ lên ngực anh ý muốn anh dừng lại làm cho anh luyến tiếc buông môi Tiêu Chiến ra

Nhìn người dưới thân với vành mắt đỏ hoe cùng đôi môi sưng đỏ vì sự dày vò mạnh bạo của mình, Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy cơ thể khô nóng

- Bảo bối, anh muốn em

Tiêu Chiến không nói thêm lời dư thừa, cậu vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác rồi dâng đôi môi sưng đỏ của mình hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác như dấu hiệu cho sự đồng ý

Người này chính là mạng sống, là tình yêu của cậu. Thời gian qua là do cậu ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình để rồi làm cho Nhất Bác phải lo lắng muộn phiền vì mình

Bây giờ thì tốt rồi, Tiêu Chiến đã nhận ra tất cả cũng không phải là quá muộn, cậu nguyện dùng quãng thời gian sau này chỉ để yêu một mình anh, để làm cho anh hạnh phúc mà thôi

Vương Nhất Bác nhìn thấy được tình cảm chứa đựng trong ánh mắt của Tiêu Chiến chỉ dành cho mình, anh cảm thấy rất hạnh phúc liền cúi người tiếp tục chiếm lấy đôi môi của người thương mà dày vò

Hai đôi môi xoay vần mê luyến, cho đến khi hai cơ thể trần trụi hòa vào làm một lúc này Vương Nhất Bác mới thở hắt ra một hơi, anh cưng chiều nhìn cậu, bàn tay to lớn còn vuốt ve vầng trán đầy mồ hôi của người thương khẽ thì thầm

- Anh yêu em, bảo bối. Mãi mãi yêu em

- Ưm

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ thở dốc của cả hai. Bên ngoài dù có mưa to gió lớn như thế nào cũng không lấn áp được tình cảm đang bùng cháy của cả hai lúc này

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip