Chương 37: Em đã 3000 tuổi?

- Em đã 3000 tuổi?...

.
.
.

Sau hơn một giờ đồng hồ được Cao Lãng đưa đi làm kiểm tra xét nghiệm tổng quát, lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm theo chân Vương thiếu gia rời khỏi bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm, Cao Lãng hẹn sẽ đưa cho Vương Nhất Bác sau.

Tiêu Chiến giận dỗi ngồi ở ghế phụ lái không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác làm cho anh có phần khó hiểu, Nhất Bác quay qua đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu

- Chiến Chiến, em làm sao vậy? Giận anh sao?

- Em đã nói chỉ trầy tay có một chút vậy mà anh cứ đưa em đi xét nghiệm toàn cơ thể như thế, thật mất thời gian mà

Vương Nhất Bác nở nụ cười tỏ ra có lỗi

- Là anh sai được chưa bảo bối, hay là bây giờ anh đưa em đi ăn món ngon nhé

- Em muốn về nhà ăn cơm của chị Lưu nấu, chị Lưu nấu ăn là ngon nhất

- Tuân lệnh bảo bối

Vương Nhất Bác chuyên chú lái xe, mặc dù bản thân biết là Tiêu Chiến sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến thân thể nhưng Cao Lãng đã nhiều lần gợi ý muốn đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện để làm một ít xét nghiệm, khoa học hiện đại rất tiên tiến, chỉ cần xét nghiệm máu có thể đoán ra được số tuổi của Tiêu Chiến không phải sao.

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến bên trong chiếc hòm gỗ trôi lềnh bềnh giữa dòng đại dương đã là một chuyện rất lạ huống hồ gì Tiêu Chiến còn nói bản thân sống hơn 3000 năm tuổi, nhìn phong cách ăn mặc cùng những cử chỉ như một đứa trẻ lên ba như thế làm sao Vương Nhất Bác không khỏi tò mò cho được. Thôi thì sẵn tiện Tiêu Chiến ở trong bệnh viện nên Vương Nhất Bác muốn kiểm tra tổng quát cho Tiêu Chiến một lượt, nếu may mắn anh có thể dựa vào cấu trúc ADN di chuyền để tìm người thân cho cậu... nghĩ như vậy, Vương thiếu gia mới cảm thấy lý do bản thân làm chuyện này là hết mức tự nhiên

Dù cho Tiêu Chiến có là ai đi chăng nữa hoặc cậu có thể là một đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ hay người thân thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Vương gia sẽ là gia đình của Tiêu Chiến mà thôi

-----

Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào thành giường đọc tài liệu đến say mê, bên dưới sàn nhà, Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú ngồi tô tô vẽ vẽ đến say mê mặc cho bàn tay bị băng bó một mảng trắng tinh, Vương Nhất Bác khẽ đặt xấp tài liệu trên tay rồi đưa ánh mắt nhìn qua người thương khẽ cười mỉm, anh đưa chân xuống giường tiến tới... từ phía sau ôm Tiêu Chiến vào lòng, cằm anh còn dựa lên vai Tiêu Chiến khẽ lên tiếng thì thầm

- Bảo bối, đang vẽ gì đó?

- Tranh nghệ thuật

- Ồ... là tranh nghệ thuật sao? Chiến Chiến nhà chúng ta giỏi quá

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi, đối với lời khen có hơi thái quá của Vương Nhất Bác, cậu vẫn là có ý hưởng thụ một chút

Điện thoại trên bàn của Vương Nhất Bác đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn về hướng điện thoại của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Giờ này rồi mà ai còn gọi điện thoại như vậy

Vương Nhất Bác nhanh chóng buông người Tiêu Chiến, anh đứng dậy tiến tới bên phía bàn ngồi xuống mở ra điện thoại nhận cuộc gọi

- Tôi nghe đây Cao Lãng

- Nhất Bác, cậu có rảnh không? Gặp tôi một chút

- Bây giờ sao? Có chuyện gì quan trọng không?

- Tôi đã có kết quả xét nghiệm của Tiêu Chiến, có điều này rất bất ngờ muốn cho cậu xem ngay

Nghe Cao Lãng nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng nổi lên bản tính tò mò liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng

- Chờ tôi 15 phút tôi lái xe tới nhà cậu

- Được, tôi chờ cậu

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại, khuôn mặt thoáng vẻ trầm tư, anh không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng tiến tới bên tủ lấy ra một bộ quần áo thể thao thay vào người trước đôi mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến

- Anh đang định đi đâu sao?

- Ừm, anh ra ngoài có chút chuyện. Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi

- Em muốn đi với anh

- Không được, trễ rồi, anh ra ngoài gặp bạn một chút liền về nhà với em. Ngoan, ngủ sớm đi bảo bối

Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay nhéo lên đôi má mềm mịn của Tiêu Chiến rồi nhanh chóng mặc áo khoác mở cửa phòng rời đi

Tiêu Chiến có chút khó hiểu với sự khẩn trương của Vương Nhất Bác, không biết có chuyện gì gấp mà 10 giờ đêm rồi anh vẫn phải đi giải quyết như vậy.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, cậu cất lại dụng cụ vẽ của mình rồi tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hiện tại cũng không còn sớm nữa cho nên Tiêu Chiến đã có phần buồn ngủ

-----

Biệt thự Cao gia

Cao Lãng nhanh chóng mở cửa cho Vương thiếu gia bước vào trong nhà của mình. Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới ngồi xuống ghế sofa rồi đưa ánh mắt chờ mong nhìn Cao Lãng.

Cao Lãng hiểu ý đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác một tập hồ sơ

- Cậu tự mình xem đi

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu, anh đưa tay mở ra tập hồ sơ khám tổng quát của Tiêu Chiến lật mở từng trang giấy ra đọc

Vì những chỉ số chuyên môn chỉ có người trong ngành y mới hiểu nên Vương Nhất Bác dứt khoát lật mở trang cuối để đọc phần kết luận

Tiêu Chiến, giới tính nam, ước định số tuổi: hơn 3000 tuổi

Vương Nhất Bác quá đỗi ngạc nhiên, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Cao Lãng như cần một lời giải thích. Cao Lãng nhìn Nhất Bác khẽ gật đầu rồi chậm rãi lên tiếng

- Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng với khoa học tiên tiến như hiện tại, chúng tôi đã dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các chương trình có thể dự đoán tuổi của một người từ các hóa chất trong máu của Tiêu Chiến bằng cách nhìn vào dấu sinh học trong máu như glucose, ure, số lượng tế bào máu và protein albumin, mạng nơ-ron sâu (DNN) và phán đoán ra Tiêu Chiến đã hơn 3000 tuổi rồi

Vương Nhất Bác nghe Cao Lãng nói một tràng dài liên quan đến chuyên ngành trong nghiên cứu khoa học liền lắc đầu như không tin vào tai mình, anh quay qua nhìn Cao Lãng gấp gáp lên tiếng

- Cao Lãng, cậu đừng đoán bừa như vậy. Làm sao mà một người có thể sống hơn 3000 năm tuổi kia chứ, tôi lúc đầu chỉ muốn xét nghiệm máu cho Tiêu Chiến chỉ vì muốn tìm lại người thân cho em ấy sao bây giờ lại thành ra như vậy

Cao Lãng biết chuyện này có phần mơ hồ, y cũng không tin vào kết quả này nhưng những tiến bộ khoa học không thể làm giả, người ta còn có thể thẩm định được xác ướp của một con người có niên đại bao nhiêu tuổi thì chuyện xét nghiệm máu trên người sống lại càng dễ dàng hơn không phải sao

- Nhất Bác, cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích. Thật ra thì tôi cũng có phần ngạc nhiên với độ tuổi của Tiêu Chiến nhưng tôi đã nhờ giáo sư nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ xét nghiệm nhiều lần đều cho ra cùng một kết quả.

- ...

- Cậu nhớ lại xem, lúc chúng ta vớt cái hòm gỗ giữa dòng đại dương cậu không thấy cái hòm có thiết kế lạ mắt sao? Gỗ cũng được khắc thừ thân cây cổ thụ có niên đại vài ngàn năm, lúc trục vớt chiếc hòm gỗ đó, Tiêu Chiến còn không hề có hơi thở. Chúng ta còn ngỡ đó là một xác ướp cậu không nhớ sao?

- ...

- Còn nữa, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy liền không ngừng nói bản thân đã hơn 3000 năm tuổi, cậu nhìn quần áo cùng đầu tóc của Tiêu Chiến lúc đó không cảm thấy kỳ quái sao? chỉ cần liên kết lại những yếu tố này đủ để chúng ta khẳng định... Tiêu Chiến chính là cương thi với niên đại hơn 3000 năm

Vương Nhất Bác nghe lời khẳng định của Cao Lãng liền sợ hãi đánh rơi tập hồ sơ trên tay của mình xuống sàn nhà. Lời Cao Lãng nói không phải là không có lý chỉ là anh muốn tìm cho mình một lý do phủ nhận tất cả, người anh đem lòng yêu lại chính là một cương thi. Những lúc Tiêu Chiến lên tiếng khẳng định bản thân hơn 3000 tuổi anh còn nghĩ cậu là thích đùa dai hoặc là bản thân vì gặp một tai nạn nào đó nên mới không ngừng nói những lời vô căn cứ như vậy

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy đầu đau như búa bổ... không thể như vậy được, tại sao Tiêu Chiến lại là một cương thi, một xác ướp kia chứ, làm gì có một người nào có thể sống đến hơn 3000 tuổi như thế, thật hoang đường mà

Lúc này trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn kia... anh và Tiêu Chiến ở bên nhau, cùng ăn, cùng nói cùng cười lại còn cùng nhau làm tình nữa, càng nghĩ đến Vương Nhất Bác lại có cảm giác buồn nôn xộc lên đến tận não

Cao Lãng nhận thấy sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của Vương Nhất Bác liền có chút cảm thông. Dù sao Tiêu Chiến cũng là cậu nhóc khả ái, Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được sự thật cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu sự thật này y không thể nói ra với Vương Nhất Bác lại làm cho y cảm thấy áy náy nhiều hơn. Sự thật vẫn phải nói ra còn quyết định như thế nào là ở Vương Nhất Bác

Y vẫn luôn cảm thấy lo sợ, không biết Tiêu Chiên làm sao có thể sống đến hơn 3000 tuổi kia là nhờ vào điều gì... hút dương khí hay hút máu người để sống

Càng nghĩ lại càng cảm thấy lạnh cả sóng lưng...

- Nhất Bác, cái hòm gỗ cùng những thứ xót lại bên trong, tôi có thể nghiên cứu một chút được chứ?

- Được, tùy ý cậu

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip