Chương 38: Anh sợ em?
- Anh sợ em?...
.
.
.
Vương Nhất Bác cùng Cao Lãng uống hết chai rượu này qua chai rượu khác cho đến lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi, Vương Nhất Bác nằm soài trên sofa rộng lớn ngủ lúc nào không hay
Cao Lãng vẫn giữ được vẻ tỉnh táo, y lắc đầu nhìn bạn mình rồi tiến vào phòng lấy cho Nhất Bác một cái chăn rồi nhẹ nhàng đắp lên người cho anh. Chuyện của Tiêu Chiến vẫn là để cho Nhất Bác phải bình tĩnh suy xét, y không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của cả hai người
-----
Biệt thự Vương gia
Buổi sáng, Tiêu Chiến theo đồng hồ sinh học chậm rãi thức dậy, cậu mở mắt nhìn qua bên canh... Vương Nhất Bác vậy mà đi qua đêm không về nhà. Trong lòng Tiêu Chiến có phần hụt hẫng lẫn khó chịu nhưng cậu vẫn không quá phận mà tự mình thức dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống phòng bếp dùng bữa sáng.
Sau bữa sáng, Tiêu Chiến nhanh chóng nhờ tài xế Lưu đưa mình đến Trung tâm học vẽ. Ngồi trên xe, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại không ngừng gọi cho Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn chung thủy không nhận cuộc gọi nào của cậu
Tiêu Chiến có dự cảm không lành, không biết có chuyện gì xảy ra với Vương Nhất Bác hay không? Mất tích cả một đêm như vậy làm cho cậu rất khó chịu nhưng ai hết là lo lắng cho ai kia nhiều hơn
Tài xế Lưu vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhận thấy buổi sáng nay sắc mặt của Tiêu Chiến không được tốt thì phải, nhìn vẻ trầm tư buồn bã của Tiêu Chiến... tài xế Lưu nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm
- Cậu cảm thấy không khỏe sao?
Tiêu Chiến đang miên man suy nghĩ, nghe tiếng hỏi của tài xế Lưu liền hoàn hồn nhìn y khẽ lắc đầu
- Không có, tôi vẫn rất khỏe
Tài xế Lưu không tin với câu trả lời của Tiêu Chiến. Thời gian qua, y đa tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều lần cũng hiểu được một phần tính cách của cậu... Tiêu Chiến là một người hòa nhã lại rất hay nở nụ cười tươi sáng, vậy mà hôm nay nhìn khuôn mặt thất thần, trên môi không hề nở nụ cười mỉm chứng tỏ trong lòng Tiêu Chiến có điều gì đó rất khó chịu
Hay là Tiêu Chiến cùng Vương thiếu gia cãi nhau giận dỗi nên tâm trạng Tiêu Chiến mới trở nên tồi tệ như vậy?
Nghĩ rồi tài xế Lưu tiếp tục lên tiếng quan tâm
- Cậu Tiêu, nếu cảm thấy không khỏe chỗ nào có thể nói với tôi có được không?
- Dạ, tôi biết rồi
- Nhưng mà, sáng nay... thiếu gia không đưa cậu tới Trung tâm sao?
Bình thường Vương Nhất Bác vẫn hay giành đưa Tiêu Chiến đến Trung tâm học vẽ ngoại trừ những lúc có công việc bận rộn anh mới nhờ tài xế Lưu chở đi không phải sao?
Tiêu Chiến nghe tài xế Lưu nhắc đến Vương Nhất Bác, khuôn mặt thoáng chốc trở nên buồn bã, cậu không nén tiếng thở dài nhàn nhạt lên tiếng
- Nhất Bác đi đâu từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn không về nhà
- Chắc hẳn thiếu gia đi uống rượu với bạn bè mà thôi. Trước đây thiếu gia vẫn thường hay như vậy
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn lên tài xế Lưu khẽ hỏi lại
- Anh nói trước đây Nhất Bác vẫn thường xuyên đi qua đêm không về sao?
- Phải
- Nhưng tôi thấy Nhất Bác đâu có ở qua đêm lần nào đâu?
Tài xế Lưu khẽ nén tiếng thở dài, Vương Nhất Bác từ khi xác định yêu đương với Tiêu Chiến đúng là đã không còn đi chơi qua đêm nữa. Trước đây mỗi lúc y đưa Vương Nhất Bác ra bên ngoài uống rượu, điểm dừng cuối cùng lúc nào cũng là ở một khách sạn sang trọng cùng một mỹ nữ nào đó
Vương thiếu gia có thể đã tìm được niềm vui mới nên mới lập lại tình cảnh như lúc trước có phải không?
Chỉ tội cho Tiêu Chiến, vừa ngây thơ lại khả ái, xung quanh chỉ tồn tại một mình Vương Nhất Bác nên làm sao cậu có thể chấp nhận được sự thật này đây
Nhưng mà y không nỡ nói những lời làm cho Tiêu Chiến thêm bận lòng liền nhanh chóng vui vẻ lên tiếng
- Vương thiếu gia lúc trước vẫn hay đến nhà Cao thiếu gia hoặc những người bạn khác, vui chơi uống rượu rồi ngủ lại ở đó cũng là chuyện bình thương
- Vậy sao? Anh không gạt tôi chứ
- Tôi làm sao dám nói dối cậu. Cậu cứ yên tâm đi. Khi nào ngủ đủ Vương thiếu gia sẽ tự trở về nhà với cậu mà thôi
Tiêu Chiến nghe những lời động viên của tài xế Lưu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít, dù sao nếu Vương Nhất Bác vẫn bình an vô sự cậu vẫn cảm thấy an lòng nhiều hơn. Khuôn mặt của Tiêu Chiến có phần biến sắc, cậu vui vẻ nở nụ cười thật tươi nhìn tài xế Lưu khẽ gật đầu làm cho tài xế Lưu thở phào một hơi nhẹ nhõm
-----
Buổi trưa sau khi tan học, Tiêu Chiến hớn hở bước ra khỏi cổng trung tâm đưa mắt tìm kiếm chiếc xe quen thuộc cùng người thương, cậu trông thấy tài xế Lưu đứng dựa lưng ở cửa xe làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy thất vọng
Vương Nhất Bác sao lại không đến đón cậu kia chứ
- Cậu Tiêu, mời lên xe
- Nhất Bác vẫn chưa về sao?
- Vương thiếu gia đã về nhà nhưng do hôm qua uống nhiều rượu nên thiếu gia có vẻ đau đầu rất nhiều, thiếu gia đang ở nhà nghỉ ngơi
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn tài xế Lưu
- Nhất Bác về nhà rồi sao? Lại còn bị đau đầu?
- Dạ phải
- Vậy thì phiền anh chở tôi về nhà ngay lập tức
- Dạ
Tài xế Lưu mở cánh cửa ghế sau xe cho Tiêu Chiến ngồi vào rồi tự mình ngồi vào ghế lái nhanh chóng khởi động máy rời đi
Vừa về đến biệt thự Vương gia, Tiêu Chiến nhanh chân chạy thật nhanh vào trong nhà rồi tiến thẳng lên phòng của Nhất Bác, cửa phòng vừa bật mở, Tiêu Chiến hớn hở bước vào bên trong nhưng không thấy Vương Nhất Bác ở đây. Cậu có chút khó hiểu, đi khắp phòng tìm kiếm người thương
- Nhất Bác, anh đâu rồi
- ...
- Nhất Bác, anh đang ở đâu?
- ...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đưa chân tiến tới mở ra cánh cửa liền trông thấy cô giúp việc đang đứng nhìn mình
- Cậu Tiêu, phiền cậu cho tôi vào phòng được không?
- Có chuyện gì sao?
- Vương thiếu gia muốn tôi dọn một ít đồ cho cậu ấy qua bên thư phòng thưa cậu
- Nhất Bác đang ở bên thư phòng sao?
- Dạ
Tiêu Chiến nhanh chân chạy thật nhanh đến thư phòng của Vương Nhất Bác rồi mở cửa bước vào bên trong
Quả thật Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế sofa bên thư phòng, anh đang nhắm mắt định thần, Tiêu Chiến lo lắng đưa chân tiến tới bên cạnh anh không ngừng lên tiếng trách móc
- Nhất Bác, anh đi đâu mà cả đêm qua không về nhà, sáng nay em có gọi điện thoại rất nhiều lần nhưng anh vẫn không thèm nhận máy
Vương Nhất Bác nghe lời trách móc của Tiêu Chiến liền giật mình ngồi dậy như cái máy, bộ dáng có chút lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến
- Tối... tối qua anh đến nhà Cao Lãng uống rượu rồi ngủ lại nhà của cậu ấy
- Vậy sao anh không gọi điện thoại cho em. Có biết là em lo lắng cho anh lắm không? Em còn nghe nói anh bị đau đầu nữa sao?
Tiêu Chiến vừa lên tiếng quan tâm vừa đưa tay muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán cho Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác cứ vậy mà né tránh sự động chạm của Tiêu Chiến làm cho cậu có chút khó hiểu nhưng hơn hết vẫn là cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn
Vương Nhất Bác nhận thấy bản thân có thái độ bài xích thái quá liền áy náy quay lại nhìn Tiêu Chiến khẽ lên tiếng trấn an
- Anh không sao? Tối qua uống nhiều rượu nên mới đau đầu thôi, lúc nãy anh đã uống thuốc rồi, em đừng lo lắng
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác có phần xa lạ lẫn xa cách nhưng lý do vì sao anh lại có thái độ đó với cậu thì Tiêu Chiến mãi vẫn không thể biết được
Cậu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cụp mắt không nói thêm một lời nào... Tiêu Chiến vẫn là chờ Vương Nhất Bác như mọi khi, sẽ cưng chiều ôm hôn mình, sẽ dỗ dành rồi đưa cậu đi ăn nhưng Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác rất lâu vẫn không thấy Vương Nhất Bác có thêm phản ứng nào với mình cả
Cả hai im lặng ngồi bên nhau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc của cả hai
- Tiêu Chiến
- Dạ?
- Em có thể nói cho anh biết về gia đình của em có được không? Em bao nhiêu tuổi rồi?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác.
Sao Nhất Bác lại muốn tìm hiểu về cậu nữa rồi, còn chuyện tuổi tác... chẳng phải trước đây cậu đã nhiều lần nói với anh rồi không phải sao? Có chuyện gì với Vương Nhất Bác vậy chứ
Suy nghĩ thì như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn rất thành thật trả lời từng câu hỏi của anh
- Em nói với anh rất nhiều lần rồi mà, em hơn 3000 tuổi rồi
- ...
- Nhất Bác, thái độ của anh đối với em là sao vậy? Anh là đang sợ em sao?
- ...
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip