- Lạnh nhạt...
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm phía sau hoa viên của biệt thự Vương gia, khuôn mặt buồn bã nhìn chằm chằm vào đàn cá đang bơi lội, trong đầu là một mớ suy nghĩ rối loạn
Không hiểu tại sao gần đây Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác rất xa cách với mình, anh thường xuyên viện lý do công việc rồi ngủ luôn ở bên thư phòng. Vương Nhất Bác tránh né Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi, mặc dù mỗi lần chạm mặt nhau anh vẫn rất ôn nhu nói cười với cậu nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy anh như vậy cũng thật là quá xa lạ cứ như thể Vương Nhất Bác trước đây vẫn hay cưng chiều cậu và Vương Nhất Bác lạnh lùng xa cách hiện tại là hai con người khác nhau vậy
Vương Nhất Bác né tránh Tiêu Chiến như vậy cũng đã hơn một tháng nay rồi
Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu ra bản thân đã làm gì sai để Vương Nhất Bác phải đối xử với mình như vậy
- Cậu Tiêu, mời cậu vào nhà ăn cơm
Tiêu Chiến bị tiếng nói của dì giúp việc kéo mình thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, cậu nhìn dì giúp việc khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy bước vào bên trong nhà
Thời gian này Tiêu Chiến vẫn thường xuyên dùng bữa một mình, Vương Nhất Bác đi làm về khá muộn, nếu có về muộn anh lại thường xuyên ở trong thư phòng, từ chối không muốn gặp ai cả
Ngồi trên bàn ăn, Tiêu Chiến buồn bã im lặng cúi đầu giải quyết thức ăn trên bàn đúng lúc hôm nay Vương Nhất Bác tan làm sớm trở về nhà.
Tiêu Chiến vừa trông thấy anh, khuôn mặt lộ vẻ hớn hở đứng dậy tiến thật nhanh tới, cậu đưa tay ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác nhưng anh đã rất nhanh né tránh không cho cậu động chạm đến mình. Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu với anh mắt ôn nhu rồi nhanh chóng lên tiếng
- Em đang ăn cơm sao?
- Ừm, em đang ăn, anh ăn chưa?
- Vẫn chưa
Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa bước chân lên cầu thang trở về thư phòng của mình. Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác trở về sớm như vậy, cậu lại được gặp anh liền vui vẻ không ít, cậu đưa chân tiến thật nhanh theo phía sau Vương Nhất Bác, trên môi vẫn líu ríu với anh không ngừng
- Nhất Bác, anh xuống nhà ăn cơm với em được không? Tối nay em muốn được đi chơi với anh
- Hôm nay anh bận rồi
- Anh chuẩn bị đi đâu sao?
- Công ty có tiệc, bây giờ anh phải thay đồ tới công ty
- Em biết rồi
Tiêu Chiến ỉu xìu đưa đầu mình tới ý muốn Vương Nhất Bác xoa đầu cậu để an ủi nhưng chờ mãi mà Nhất Bác vẫn không có động tĩnh, Tiêu Chiến bĩu môi cụp mắt tủi thân quay người bước ra bên ngoài
Trong lòng cậu vẫn rất khó chịu, Tiêu Chiến cảm nhận được trái tim của mình hình như nhói lên từng hồi thì phải
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa liền thở dài một hơi phiền não
Hơn một tháng nay anh thường xuyên né tránh Tiêu Chiến, mặc dù đôi lúc anh cảm thấy nhớ Tiêu Chiến rất nhiều nhưng cứ nghĩ đến Tiêu Chiến như một cương thi sống bên cạnh mình thì Vương Nhất Bác lại cảm thấy khó chịu. Anh không dám đối mặt với cậu, Vương Nhất Bác đã từng dành tình cảm rất nhiều cho Tiêu Chiến nên khi rơi vào tình huống như hiện tại anh lại cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Nhất Bác không thể gượng ép tâm trí thôi không nghĩ đến những chuyện đáng sợ kia
Vương Nhất Bác tiến tới bên sofa ngồi xuống, cơ thể mệt mỏi thớ hắt ra một hơi.
Nhớ lại sự việc cách đây một tuần, Vương Nhất Bác đã cho người di chuyển chiếc hòm cùng những thứ chứa đựng bên trong nhờ những giáo sư nổi tiếng cùng những nhà khoa học cùng nhau kiểm tra niên đại của những thứ đó và bất ngờ thay tất cả đều cùng một kết quả, chiếc hòm gỗ cùng những thứ bên trong kể cả quần áo của Tiêu Chiến đều có niên đại từ hơn 3000 năm trước và các nhà khoa học muốn giữ lại để được nghiên cứu thêm
Vậy thì Tiêu Chiến chắc chắn là một cương thi, một xác sống lâu đời như vậy.
Sự thật tưởng như mơ hồ nhưng thực chất vẫn diễn ra rành rành trước mắt mình làm cho anh không khỏi cảm thấy sợ hãi
Vương Nhất Bác biết bản thân có phần áy náy khi đối xử lạnh nhạt với Tiêu Chiến nhưng anh không còn cách nào khác, anh cũng không nỡ để cậu ra khỏi Vương gia vì với bản tính của Tiêu Chiến, nếu như rời khỏi Vương gia không biết Tiêu Chiến có thể sống được với cuộc sống hiện đại khắc nghiệt như thế hay không
Vẫn là khó nghĩ đến đau đầu
-----
Tiêu Chiến sau khi ăn xong bữa tối liền trở về phòng của mình đóng chặt cánh cửa. Cậu không mở điện mà ngồi bó gối một góc ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nước mắt tủi thân không tự chủ được lăn dài xuống hai bên má. Trong đầu không ngừng tự hỏi có phải Vương Nhất Bác đã chán ghét cậu rồi không hoặc là Vương Nhất Bác đã có tình yêu mới nên mới bỏ mặc cậu như vậy
Càng nghĩ đến lại càng cảm thấy đau lòng không thôi. Tiêu Chiến buồn bã gục đầu xuống đầu gối khóc nghẹn, đây là một trong ít lần Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân từ khi sống lại cho đến bây giờ
Buổi sáng như mọi ngày, Tiêu Chiến thức dậy trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình cậu. Vương Nhất Bác không còn nằm chung một giường trong một căn phòng với cậu cũng được vài tháng rồi.
Tiêu Chiến nở nụ cười tự giễu cho chính bản thân mình, nếu cảm thấy người ta đã chán ghét mình như vậy liệu cậu ở đây thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Vẫn là im lặng rời đi trả lại mọi thứ cho Vương Nhất Bác
Chỉ buồn là không biết khi rời đi rồi, Tiêu Chiến sẽ sống ở đâu đây. Giữa thế giới xa lạ này không có chỗ để cho cậu dung thân, nếu cậu đã sống quá lâu đến như vậy thôi thì cứ tìm đường trở về lại bộ tộc của mình. Nơi thế giới xa lạ này không phải là nơi để cậu có thể dung thân
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến tự có quyết tâm cho riêng mình. Trước khi rời đi, cậu sẽ tự mình nói rõ tất cả mọi chuyện với anh, sẽ cảm ơn anh vì thời gian qua đã yêu thương chăm sóc cậu. Nghĩ như vậy Tiêu Chiến lại càng thêm quyết tâm muốn được gặp Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa đóng chặt, cậu cắn móng tay nhỏ suy nghĩ một chút rồi mở cửa ló đầu nhỏ nhìn vào bên trong. Cứ tưởng Vương Nhất Bác đang ngủ hóa ra là anh đang ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiêu Chiến định xoay người bước ra bên ngoài nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nhắc đến tên mình, cậu liền khựng lại bước chân
- Tiêu Chiến sao? Tôi không muốn đem theo em ấy
- ...
- Không phải, cứ nghĩ lâu nay tôi cùng ngủ chung, cùng ăn chung với một cương thi tự nhiên trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Tôi không biết phải đối mặt với Tiêu Chiến như thế nào nên mới thường xuyên né tránh
- ...
- Được rồi, cứ như vậy đi, chiều nay gặp
- ...
- Biết rồi, cúp máy đây, tôi phải rời nhà trước khi Tiêu Chiến thức dậy
- ...
Tiêu Chiến thoáng bất ngờ với những gì vừa mới nghe thấy, cậu đưa tay bụm miệng của mình không để cho tiếng nấc nghẹn tủi hờn thoát bên ngoài tránh làm động đến Vương Nhất Bác rồi tự mình nhanh chóng bước thật nhanh trở về phòng của mình.
Sau tất cả những tò mò cuối cùng cậu cũng biết được nguyên nhân
Thật đau lòng cũng hết sức tủi thân
Tiêu Chiến giả vờ leo lên giường kéo chăn phủ hết qua đầu, ở trong chăn Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén âm thanh nức nở của mình, nước mắt cứ như vậy mà tuôn không ngừng
Hóa ra lâu nay Vương Nhất Bác cố ý né tránh cậu chỉ vì cậu chính là một cương thi, cũng phải có người nào lại có thể sống đến hơn 3000 năm như cậu kia chứ, nếu không phải là yêu quái thì cũng là yêu tinh xác sống làm sao Vương Nhất Bác không sợ hãi cậu cho được.
Lâu nay Tiêu Chiến vẫn không biết lý do vì sao Vương Nhất Bác lại tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với mình nhưng khi biết được nguyên nhân cậu lại cảm thấy đau lòng không thôi.
Tiêu Chiến ở trong chăn khóc đến tê tâm liệt phế như thế cho đến khi thời gian trôi qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới lò mò trở mình ngồi dậy
Cậu nhìn lên đồng lên trên tường, hiện tại cũng đã gần 9 giờ sáng chắc hẳn Vương Nhất Bác đã đến Công ty làm việc rồi đi.
Nếu Vương Nhất Bác đã tỏ ra sợ hãi cậu vậy thì Tiêu Chiến sẽ triệt để né tránh anh, không để cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu khi chạm mặt cậu một lần nào nữa trước khi cậu rời đi vĩnh viễn
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip