Chương 40: Né tránh

- Né tránh...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau một tuần đi du lịch để giải tỏa tâm trạng hỗn loạn cùng đám bạn thân nhưng không đem theo Tiêu Chiến, hôm nay là ngày cuối anh tạm biệt bạn bè để trở về Vương gia

Hiện tại đang là buổi chiều, bầu trời lại xuất hiện cơn mưa phùn giữa mùa thu, không khí có phần lạnh lẽo. Vương Nhất Bác đưa chân bước vào trong nhà như thói quen anh liền đưa ánh mắt nhìn về hướng chiếc ghế sofa nơi mà chiều nào Tiêu Chiến đều cùng gia sư ngồi nơi đó để luyện chữ

Nhưng hôm nay, cảnh tượng quen thuộc đó không còn lập lại

Anh khẽ nhíu chặt chân mày nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thời gian mới qua hơn ba giờ chiều, nếu là bình thường thì Tiêu Chiến phải luyện chữ, học văn hóa với gia sư đến tận 5 giờ chiều mới kết thúc

Vương Nhất Bác khó hiểu đưa ánh mắt nhìn khắp nhà như tìm kiếm, đúng lúc chị Lưu đang bước ra bên ngoài dọn dẹp phòng khách, vừa trông thấy Vương Nhất Bác... chị Lưu liền nhanh chóng lên tiếng chào hỏi

- Thiếu gia mới về

- Tiêu Chiến hôm nay không luyện chữ sao?

Chị Lưu nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Cậu Tiêu đã xin phép gia sư nghỉ học luôn rồi, đến nay đã được một tuần rồi thưa thiếu gia

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu

- Nghỉ học luôn? Vì sao?

- Cái đó tôi cũng không biết thưa thiếu gia

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, anh không lên tiếng hỏi thêm một lời nào nữa mà xoay người muốn bước về thư phòng của mình thì chị Lưu đã nhanh chóng lên tiếng

- À... thiếu gia, tôi có chuyện này muốn nói với cậu

- Có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác quay đầu, khuôn mặt không cảm xúc nhìn chị Lưu làm cho chị có phần sợ hãi, nhưng chuyện này là do Tiêu Chiến lên tiếng nhờ chị nên chị không thể chậm trễ liền nhanh chóng báo cáo lại với Vương thiếu gia nhà mình

- Cậu Tiêu đã không còn ở trong phòng của thiếu gia nữa, nên cậu ấy mong thiếu gia có thể trở về phòng của cậu ạ

Vương Nhất Bác nghe được lời này không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên

- Tại sao Tiêu Chiến lại không ở trong phòng của tôi, em ấy dọn đi đâu rồi sao?

- Tất cả chăn gối trong phòng thiếu gia chúng tôi đã đổi toàn bộ, tất cả đều mới nên mong thiếu gia đừng ở thư phòng nữa không tốt cho sức khỏe, thời tiết càng ngày càng lạnh mong thiếu gia trở về phòng của mình

Vương Nhất Bác không nén được sự tức giận quay hẳn người trừng mắt với chị Lưu

- Chị trả lời cho tôi biết, tại sao các người lại tự ý thay chăn gối trong phòng tôi, tại sao lại để Tiêu Chiến rời khỏi nơi đó. Tiêu Chiến đâu rồi?

Chị Lưu nhìn bộ dạng tức giận của Vương thiếu gia không khỏi sợ hãi liền lên tiếng giải thích

- Chuyện này là do ý của cậu Tiêu, một tuần trước cậu ấy đã tự mình dọn xuống phòng cũ trước đây thiếu gia dành cho cậu ấy, cậu Tiêu cũng có nói không muốn học chữ nữa nên đã xin phép gia sư nghỉ luôn một tuần nay. Tất cả đồ đạc của cậu Tiêu đều được chuyển ra khỏi phòng thiếu gia luôn rồi

- Tôi nhắc lại một lần cuối, Tiêu Chiến đang ở đâu?

- Dạ, cậu Tiêu đang ở trong phòng của cậu ấy ở dưới phòng bếp thưa thiếu gia.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút tức giận khi nghe chị Lưu truyền đạt lại ý của Tiêu Chiến. Mặc dù mấy tháng nay anh thường xuyên tránh né Tiêu Chiến nhưng chung quy anh vẫn rất lo lắng cho cậu

Dưới phòng bếp làm sao có thể ấm áp, êm ái như phòng của anh, dù anh không ở chung phòng với Tiêu Chiến nhưng anh vẫn luôn muốn Tiêu Chiến phải được sống trong điều kiện tốt nhất. Vương thiếu gia chấp nhận ngủ ở thư phòng cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền phức hay trách móc gì ở Tiêu Chiến cả. Vậy mà không ngờ Tiêu Chiến lại tự ý rời đi như vậy

Vương Nhất Bác đâu bao giờ mở miệng ra đuổi Tiêu Chiến tại sao cậu lại tự ý quyết định kia chứ?

Hay là trong thời gian mấy tháng nay anh cố tình né tránh làm cho Tiêu Chiến cảm thấy nhạy cảm lại có suy nghĩ gì đó rồi?

Một loạt suy nghĩ chưa có câu giải đáp cứ vờn qua vờn lại trong đầu anh

- Đưa hành lý vào phòng cho tôi

Vương Nhất Bác không nói nhiều, anh đẩy hành lý của mình cho chị Lưu rồi đưa chân tiến tới phòng bếp

Anh chần chờ lưỡng lự đứng trước căn phòng đang đóng chặt của Tiêu Chiến, bàn tay đưa lên rồi hạ xuống đến vài lần

Vương Nhất Bác không biết bản thân sẽ đối mặt với Tiêu Chiến như thế nào đây? Anh sẽ chất vấn cậu vì sao lại tự ý dọn xuống nơi đây sao? Có hợp lý hay không khi chính bản thân mình là người tỏ thái độ bài xích Tiêu Chiến trước

Nhưng những chuyện anh không rõ lý do liền cảm thấy rất khó chịu, Vương Nhất Bác quyết tâm đưa tay gõ lên cánh cửa vài lần rồi đứng yên chờ đợi

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, Tiêu Chiến đang vận trên người một bộ pijama màu xanh thẩm, cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Thiếu gia mới về sao?

- Thiếu gia?

Vương Nhất Bác nghe danh xưng xa lạ phát ra từ miệng Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu, anh mở to đôi mắt nói vào trọng điểm

- Tiêu Chiến, tại sao em lại tự mình quyết định dọn xuống phòng này. Anh có ép buộc em rời đi sao?

- Dạ không có

- Vậy thì tại sao em lại ở đây?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay định đặt lên vai cậu nhưng Tiêu Chiến rất nhanh liền né tránh làm cho bàn tay Vương Nhất Bác hụt hẫng giữa không trung

Thái độ bài xích của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác làm cho anh cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở

Cố trấn định cảm xúc của mình bình tĩnh hơn, Vương Nhất Bác thu lại bàn thay rồi để ra sau lưng, ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như chờ đợi một lời giải thích từ cậu

Tiêu Chiến vẫn vậy, cậu nhìn anh rồi nở nụ cười rất tươi nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Tôi trông thấy thiếu gia cứ ngủ ở bên thư phòng như vậy lâu ngày cũng không tốt cho sức khỏe, dù sao tôi cũng là người dễ ăn dễ ngủ nên tôi sống ở phòng nào cũng được

- Vậy rồi, em vì lo cho tôi nên mới dọn qua phòng khác

- Dạ phải thưa thiếu gia

- Tiêu Chiến, gọi tôi là Nhất Bác, đừng một câu là thiếu gia hai câu cũng là thiếu gia, nghe cứ như người xa lạ

Vương Nhất Bác không hiểu bản thân mình tức giận vì điều gì

Bản thân ngay từ đầu bài xích Tiêu Chiến, tránh né Tiêu Chiến không dám ở cùng một chỗ với cậu nhưng khi Tiêu Chiến dọn ra khỏi phòng mình, gọi mình hai chữ "thiếu gia" Nhất Bác lại cảm thấy khó chịu không thôi

Tại sao lại đau lòng như vậy kia chứ

Người trước mắt vẫn một mặt ôn nhu, lời nói lẫn nụ cười vẫn không thay đổi nhưng đâu đó anh lại cảm nhận được sự xa lạ đến khó chịu.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt không rõ cảm xúc của Nhất Bác nhưng cậu vẫn rất điềm nhiên, dù sao Vương Nhất Bác từng nói bản thân rất sợ cậu, một con người dị biệt như cậu nếu đổi lại là anh... Tiêu Chiến cũng sẽ cảm thấy sợ hãi thôi không phải sao

Nhưng Tiêu Chiến không thể tỏ thái độ giận dỗi hay oán trách anh được, hơn ai hết cậu còn cần suy tính đến sau này bản thân sẽ đi đâu, sẽ làm gì để sống. Hiện tại trong tay không có một đồng nào thì liệu bước ra khỏi vòng tròn an toàn của Vương Nhất Bác cậu sẽ sống như thế nào?

Hoặc là mấy ngày hôm nay Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ bản thân làm cách nào để trở lại thành người đã chết như trước đây, chìm nổi trên biển cả bao la cũng không đáng sợ như ánh mắt dè chừng của Vương Nhất Bác dành cho mình trong mấy tháng qua

Thật đau lòng lắm thay!

Nghĩ rồi Tiêu Chiến một lần nữa lại nở nụ cười rất tươi đối với Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, tôi quyết định không muốn học chữ nữa, đến trung tâm học vẽ tôi cũng không muốn đi. Đồ đạc của tôi trong phòng thiếu gia tôi cũng dọn sạch sẽ không xót thứ gì, tôi không giận hay trách thiếu gia lạnh nhạt với tôi trong mấy tháng qua, tôi chỉ cảm thấy bản thân nên ít dựa dẫm vào thiếu gia như lúc trước sẽ cảm thấy thoải mái hơn cho cả hai. Thiếu gia đi đường xa có vẻ mệt mỏi, mời thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi, hôm khác chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Tôi xin phép được đóng cửa

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng của cậu cũng lạnh lùng khép chặt trước khuôn mặt như hóa đá của Vương Nhất Bác

Anh quá đỗi ngạc nhiên với thái độ của người kia

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì cánh cửa phòng Tiêu Chiến lại một lần nữa mở ra, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười rạng rỡ nhanh chóng lên tiếng

- Từ nay trở đi tôi không thể gọi thẳng tên thiếu gia như trước đây được, chẳng có gì xa lạ cả. Cũng giống như cậu chuyển từ Chiến Chiến qua Tiêu Chiến mà thôi

Cánh cửa một lần nữa đóng kín trước sự ngạc nhiên của Vương thiếu gia

Lời Tiêu Chiến vừa nói cứ như một sự giận dỗi trách móc của cậu dành cho anh thì phải

Tiêu Chiến đổi cách xưng hô thành thiếu gia chỉ vì anh liên tục gọi Tiêu Chiến thay vì Chiến Chiến sao?

Bên trong căn phòng đóng kín, Tiêu Chiến vẫn đứng ngay cánh cửa chưa rời đi nhưng khuôn mặt cậu từ trạng thái tươi cười rạng rỡ lại trở nên bi thương đến đau lòng

Tiêu Chiến thầm cười nhạo cho chính bản thân mình vì nước mắt của mình cứ rơi mãi không thể ngăn lại được

Cương thi cũng biết khóc sao? Thật nực cười!

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip