Chương 42: Em không thuộc về thế giới này
- Em không thuộc về thế giới này...
.
.
.
Sau sự việc phát hiện Tiêu Chiến làm nhân viên tại quán bar X, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng của mình càng ngày trở nên rất tệ. Điều làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu hơn hết chính là Tiêu Chiến vậy mà lại hạn chế gặp anh, triệt để làm lơ anh trong một thời gian rất dài
Buổi sáng, Tiêu Chiến vẫn thường chờ cho Nhất Bác ra khỏi nhà đến công ty làm việc, lúc đó cậu mới chịu rời phòng ngủ của mình
Buổi trưa, cậu sẽ cố gắng dùng bữa trưa thật nhanh rồi trở lại phòng mình trước khi Vương Nhất Bác trở về
Còn buổi tối, trong khi Vương Nhất Bác trở về nhà thì Tiêu Chiến đã lục đục rời khỏi Vương gia đếnchỗ làm
Cứ như vậy, hai người không ai chạm mặt ai
Thời gian cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có phần khó chịu, anh cảm tưởng như trong căn biệt thự này... Tiêu Chiến như chưa từng xuất hiện ở đây một lần nào thì đúng hơn.
Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ về khoảng thời gian anh mới phát hiện ra sự thật về thân phận của Tiêu Chiến. Ban đầu anh vì lo sợ cậu chính là một cương thi lâu năm nên mới triệt để tránh né Tiêu Chiến nhưng chung quy một ngày ba bữa anh vẫn có thể trông thấy người ta
Vẫn quan tâm người ta nhưng không dám đến gần hay động chạm đến cậu
Còn bây giờ thì ngược lại hoàn toàn, Tiêu Chiến triệt để tránh né Nhất Bác mọi lúc mọi nơi, nếu không vì bất ngờ chạm mặt nhau thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không thể nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong căn biệt thự này.
Có khi trong một ngày Vương Nhất Bác cố tình đi lệch khỏi quỹ đạo thời gian quen thuộc thì may ra mới trông thấy được Tiêu Chiến. Nhưng trông thấy thì trông thấy như vậy nhưng khi Vương Nhất Bác mở miệng ra nói chuyện với Tiêu Chiến đều nhận được sự trả lời qua loa hờ hững, có lúc cậu chỉ nhìn anh mỉm cười gật đầu rồi cứ thế lướt qua người Vương Nhất Bác một cách mau lẹ. Tiêu Chiến còn liên tục tránh né sự động chạm của Nhất Bác dù chỉ là nhỏ nhất... hành động của Tiêu Chiến cứ như thể cương thi thật sự lại chính là anh vậy
Thời gian trôi qua, cả hai như người xa lạ tuy cùng ở chung một chỗ như vậy cũng kéo dài được ba tuần. Mà người cảm thấy bản thân bỏ cuộc chấp nhận chịu thua trước không ai khác chính là Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác cảm giác tim mình đau nhói cứ không ngừng nhớ về người kia, anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi... Tiêu Chiến có là người cổ đại hay cương thi thì sao kia chứ? Chẳng phải trước đây khi chưa biết sự thật cả hai vẫn rất vui vẻ ở bên nhau không phải sao?
Có cương thi nào mà lại có làn da trắng mịn không tì vết lại còn thơm thơm làm cho anh cứ thích ôm ôm rồi hôn hôn như vậy, cương thi như Tiêu Chiến anh còn cảm thấy quyến rũ hơn hết thảy những mỹ nữ tiểu thư con nhà giàu khác kia mà
Vương Nhất Bác hoàn toàn chịu thua rồi, tình cảm của anh dành cho Tiêu Chiến còn nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Thời gian tránh né Tiêu Chiến rồi bị cậu tránh né lại làm cho anh cảm thấy cứ như bị cực hình. Bản thân luôn tự đánh lừa cảm xúc của mình sẽ ổn nhưng thật sự Vương Nhất Bác không ổn một chút nào cả.
Cương thi thì đã sao kia chứ? Khuôn mặt khả ái cùng con người của cậu mới chính là nguyên nhân làm cho Nhất Bác yêu đến không thể dứt ra được.
Hiện tại Vương Nhất Bác chỉ muốn đứng trước mặt Tiêu Chiến, công khai nói ra toàn bộ suy nghĩ mà anh giấu kín bấy lâu nay, anh chỉ mong Tiêu Chiến có thể tha thứ vì sự bồng bột ấu trĩ trong thời gian qua của mình mà thôi
Nghĩ như vậy làm cho Vương Nhất Bác càng thêm quyết tâm, anh sẽ bỏ qua những ám ảnh sợ hãi để được ở bên cạnh người trong tim mà thôi
Hiện tại đã là 11 giờ đêm, chắc hẳn giờ này Tiêu Chiến cũng sắp trở về nhà. Trong một tháng Tiêu Chiến làm nhân viên ở quán bar, anh đã bí mật phân phó hai vệ sĩ luôn luôn túc trực để bảo vệ cho cậu được an toàn.
Anh ngồi trên sofa, đèn phòng khách cũng tắt hết chỉ chừa lại một vài cái đèn nhỏ màu vàng ở trên tường, Vương Nhất Bác ngồi im chờ đợi người kia trở về nhà cùng mình nói rõ mọi chuyện
Đúng thời gian, Tiêu Chiến được quản gia mở cửa chính, Tiêu Chiến nhìn quản gia rồi mỉm cười nói lời cảm ơn. Trong một tháng đi làm cậu thật sự cảm thấy áy náy vì bản thân liên tục làm phiền đến quản gia như vậy. Chỉ cần qua thời gian này, Tiêu Chiến sẽ không làm phiền đến ai nữa, cậu đã tự có kế hoạch của riêng mình.
Tiêu Chiến tự hứa bản thân chỉ làm phiền bác quản gia trong vòng một tháng này mà thôi, thời gian còn lại cậu sẽ rời đi, tìm đường trở về với thế giới của mình
Quản gia được Vương thiếu gia dặn dò từ trước cho nên sau khi mở cửa chính cho Tiêu Chiến xong liền tự mình quay người trở về phòng ngủ
Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện ra Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa trong phòng khách, cậu nương theo ánh sáng yếu màu vàng trên tường để trở về phòng của mình. Mọi hành động của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt. Anh nhanh chóng đứng dậy tiến tới nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến lên tiếng hỏi thăm
- Em mới về sao?
Tiêu Chiến bất ngờ trông thấy Vương Nhất Bác, anh lại còn nắm lấy bàn tay mình làm cho cậu có chút giật mình, rất nhanh Tiêu Chiến liền rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác
- Giờ này anh không ở trong phòng ngủ sao vẫn còn ngồi ở đây
Vương Nhất Bác vì sự bài xích động chạm của Tiêu Chiến làm cho anh có phần khó chịu nhưng không muốn bản thân quá vội vã làm cho cậu càng né tránh mình, rất nhanh anh liền lấy lại cảm xúc, Vương Nhất Bác tiếp tục đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo người cậu qua ghế sofa để Tiêu Chiến ngồi xuống, miệng vẫn không ngừng lên tiếng quan tâm
- Em đã ăn gì chưa? Có mệt lắm không?
- Ăn rồi, đi làm cũng quen nên cũng không mệt lắm
- Tiêu Chiến, anh có chuyện cần làm rõ với em
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay vuốt ve vầng trán sáng mịn của cậu nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn, cậu nghiêng đầu qua một bên không muốn bàn tay Vương Nhất Bác động đến khuôn mặt của mình rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi, em còn phải vào phòng đi tắm
Mặc dù Vương Nhất Bác rất khó chịu với hành động né tránh liên tục của Tiêu Chiến, nhưng thời gian qua anh cũng đã có suy nghĩ... chắc hẳn Tiêu Chiến phải giận anh rất nhiều, hai con người đang yêu nhau tự dưng lại trở nên lạnh nhạt như người dưng nói không giận cũng là quá giả tạo rồi đi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm giác Tiêu Chiến không những giận mình mà cậu còn không để cho anh động chạm vào cơ thể cậu, ngay từ đầu biết là bản thân đã sai nhưng khi nhìn Tiêu Chiến như vậy anh lại cảm thấy không cam lòng.
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng
- Xin lỗi em vì thời gian qua vô cớ lạnh nhạt với em
- Không sao, anh không có lỗi gì cả, em hiểu mà
- Em hiểu? Hiểu gì?
Vương Nhất Bác quá đỗi ngạc nhiên với câu trả lời của Tiêu Chiến
Cậu nói như vậy là có ý gì? Việc anh lạnh nhạt với cậu, Tiêu Chiến vẫn rất hiểu chuyện mà không oán trách anh một lần nào hay sao
Tiêu Chiến vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, nụ cười ôn nhu vẫn hiện diện trên môi
- Vương Nhất Bác, em biết anh vì nghĩ em là một xác sống, một cương thi nên mới tỏ ra sợ hãi. Ngay từ đầu em đã từng nói bản thân mình hơn 3000 năm tuổi vậy tại sao lúc đó anh không tin em? Nếu lúc đó anh tin em thì anh sẽ không đưa em về nhà mình để rồi yêu thương chăm sóc em như vậy, em thật sự rất cảm động, nơi đây cũng tự động dành tình cảm cho anh rất lớn vậy mà...
Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt phần áo ngay tim mình như cố gắng nắm giữ trái tim không để cho nó đập loạn nhịp trong đau đớn, nhắc đến những lời này làm cho cậu có chút nghẹn lại. Tiêu Chiến dừng một lúc cố trấn định cảm xúc rồi tiếp tục lên tiếng
- Em biết anh sợ hãi em, cùng ăn cùng ngủ với một người quái dị như em làm cho anh cảm thấy ghê tởm cũng phải nhưng mà em thật sự không giận anh, không trách anh, nếu đổi lại là em chắc có lẽ em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà cũng nên. Vậy thì anh đừng cảm thấy có lỗi vì em nữa. Ngay từ đầu bản thân em đã không thuộc về thế giới này rồi.
Vương Nhất Bác quá đỗi ngạc nhiên với những lời tâm tình của Tiêu Chiến, từ bao giờ mà một cậu nhóc ngây thơ, vô tư như vậy lại có thể thốt ra những lời làm cho người ta nghe vào lại đau lòng đến thế. Có phải thời gian qua anh đã gây ra lỗi lầm rất lớn rồi không? Lỗi lầm của anh chính là đẩy tình yêu của mình ra khỏi cuộc sống đang yên bình cùng vui vẻ của lúc trước
Tự dưng đôi mắt Vương Nhất Bác cảm giác cay cay, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt ra được lời nào nữa rồi. Vương Nhất Bác đau lòng kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng nhưng Tiêu Chiến nhất quyết vùng vẫy không muốn sự động chạm với Vương Nhất Bác
- Anh đừng ôm em như vậy? Sẽ thật sự ghê tởm lắm. Đừng cố gắng ôm một cương thi như em
Nghe thấy lời này, nước mắt kiềm chế từ nãy đến giờ của Vương Nhất Bác đều đồng loạt tuôn xuống, giọng nói trầm khàn thốt lên bên tai Tiêu Chiến nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt không buông
- Anh xin lỗi, anh sai rồi
- ...
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip