Chương 43: Lời xin lỗi không còn quan trọng nữa rồi!

- Lời xin lỗi không còn quan trọng đối với em nữa rồi! ...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi yên mặc cho Vương thiếu gia ôm mình đến thỏa mãn, miệng vẫn không ngừng nói những câu xin lỗi dỗ dành nhưng Tiêu Chiến vẫn vô cảm không mảy may cảm động một chút nào cả mà ngược lại hiện tại cậu lại muốn tìm đường về nhà hoặc trở lại trạng thái như lúc trước, như vậy thì tim sẽ không còn đau mà đầu óc lại càng thảnh thơi thoải mái

- Chiến, anh xin lỗi em thật nhiều, thật nhiều, tha thứ cho anh nhé

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nhẹ đưa tay đẩy người Nhất Bác đang bám dính trên người mình không muốn buông, ánh mắt to tròn kiên định... Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lên tiếng

- Vương Nhất Bác, không hiểu sao em lại đến với thế giới này, đến với anh, đó như một kỳ tích nhưng mà... anh cũng đã thừa nhận rằng ở bên cạnh em, anh sẽ cảm thấy không thoải mái, có thể sẽ là sợ hãi nhiều hơn. Em không giận anh, nhưng lời xin lỗi đối với em không còn quan trọng nữa rồi. Anh muốn em tha thứ vì đã vô tâm lạnh nhạt trong thời gian qua, tất nhiên em sẽ không ích kỷ mà tha thứ cho anh. Chỉ là...

- Chỉ là như thế nào, em... đừng ấp úng mãi như vậy nữa có được không?

-Nói chung, chúng ta nên tách ra, anh là đại thiếu gia trong tay không thiếu bất kỳ một thứ gì cả, muốn tiền có tiền muốn tình có tình, việc em đến rồi đi đối với anh sẽ không quan trọng cho lắm vậy nên em quyết định sẽ...

Tiêu Chiến định nhắc đến hai từ "rời đi" nhưng nghĩ đến hiện tại vẫn chưa là lúc cho nên cậu liền mỉm cười nhìn anh rồi tiếp tục

- Em cần phải suy nghĩ lại

Vương Nhất Bác biết là thời gian qua bản thân thật sự đã phạm một sai lầm rất lớn, sai lầm này chính là khó có thể cứu vãn được. Làm gì có một ai chấp nhận việc thích thì được yêu thương cưng chiều, sợ hãi thì lại lạnh nhạt trốn tránh như anh đối với Tiêu Chiến trong thời gian qua. Nhưng Vương Nhất Bác đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, anh đã có thể vượt qua ám ảnh Tiêu Chiến chính là một cương thi vài ngàn năm như trong các lăng mộ kia đi mà chấp nhận ở bên cậu cho đến cuối đời. Nhưng hình như người tính không bằng trời tính thì phải, Tiêu Chiến vậy mà lại có suy nghĩ quá chính chắn so với lúc đầu anh gặp cậu

Hiểu chuyện đến đau lòng...

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn đánh mất người thương ngay trước mắt mình đây, nếu như ngày một ngày hai không thể dỗ dành được Tiêu Chiến thì anh sẽ dùng thật nhiều, thật nhiều ngày sau nữa để dỗ dành người thương, dỗ cho đến khi nào Tiêu Chiến chịu chấp nhận mà tha thứ cho anh thì thôi

Đầu óc có vẻ đã nghĩ thông, Vương Nhất Bác đưa hai tay mình áp lên khuôn mặt trắng hồng vì thời gian qua bị anh lạnh nhạt mà gầy đi không ít, ánh mắt chân thành của anh dành cho cậu rồi ôn nhu lên tiếng

- Anh trước đây vì suy nghĩ không chính chắn cho nên mới lạnh nhạt trốn tránh em như vậy, lúc đó tâm lý của anh thật sự không vững vàng, anh biết bản thân đã sai nên xin em có thể cho anh được tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho em như lúc trước có được không?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác được một lúc rồi mỉm cười đáp lại

- Em buồn ngủ rồi, anh trở về phòng đi

Nói rồi, Tiêu Chiến đưa tay mình gạt tay Vương Nhất Bác ra khỏi khuôn mặt của mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phòng bếp trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, anh đau khổ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên Vương đại thiếu gia cảm nhận sự từ chối của người trong lòng, lần đầu tiên anh rơi vào bể tình không thể cứu vãn được nữa rồi

-----

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác quyết tâm muốn nhận được sự tha thứ từ Tiêu Chiến nên đã rất tích cực đi làm muộn để được nhìn thấy cậu nhiều hơn, buổi trưa về nhà sớm một chút vì anh biết Tiêu Chiến sẽ ăn cơm trước rồi tự mình trốn tránh ở trong phòng. Buổi tối thì khỏi phải nói, Tiêu Chiến làm nhân viên phục vụ bưng rượu ở quán bar... anh liền đóng đinh cứng ngắc ở quán đó cho đến lúc Tiêu Chiến tan giờ làm mới thôi

Đối với Tiêu Chiến, hiện tại cậu trông thấy Vương Nhất Bác cứ bám dính mình không rời kia cũng không biết phải làm sao? Cậu chỉ khẽ thở dài lắc đầu rồi như không muốn để tâm đến nữa, ngay từ đâu nếu như Tiêu Chiến không nghe từ miệng Vương Nhất Bác nói bản thân ở với cậu là một sự sợ hãi thì có lẽ bây giờ cậu sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho anh, nhưng tất cả dường như quá muộn rồi, cậu đã nghe thấy tất cả và ám ảnh tâm lý không chỉ một mình Vương Nhất Bác mới có, chính cậu vẫn bị những lời vô tình đó ám ảnh mãi không thôi, cuối cùng thì... cậu không thể xóa đi được những gì đã in sâu vào trong tâm trí, tự mình Tiêu Chiến cũng có phần sợ hãi bản thân mình, tại sao cậu lại còn ở bên cạnh Vương Nhất Bác chưa chịu rời đi như vậy kia chứ?

Chắc hẳn tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác quá lớn khiến cho cậu vẫn còn quyến luyến, tham lam muốn nhìn Vương Nhất Bác thêm một chút nữa nên cậu mới phải chần chờ như vậy chăng?

Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày lãnh lương và Tiêu Chiến đã quyết tâm xin nghỉ làm để thực hiện kế hoạch của mình không phải sao

-----

Buổi sáng cuối tuần hôm nay, Vương Nhất Bác không phải đến công ty làm việc, anh đã tự vạch ra một đống kế hoạch cần làm... chẳng hạn như sẽ đưa Tiêu Chiến đi ăn sáng rồi đến trung tâm thương mại đi dạo một chút, buổi trưa anh sẽ đưa cậu đi ăn rồi đi xem phim... và còn nhiều thứ khác anh còn muốn được làm cho Tiêu Chiến.

Nhưng buổi sáng hôm nay chính là cái ngày mà bao nhiêu thất vọng anh đều cảm nhận được trong hơn hai mươi mấy năm qua

Vương Nhất Bác vận trên người quần jean xanh cùng một cái áo phông màu đen, dưới chân chính là đôi giày ba ta màu đen đồng màu với áo phông rồi vui vẻ cầm lấy chìa khóa xe mở cửa phòng rời đi... Vương Nhất Bác muốn xuống phòng của Tiêu Chiến để rủ cậu cùng thực hiện kế hoạch mà anh đã tự mình vạch ra bấy lâu nay

Đứng trước cửa phòng cậu, Vương Nhất Bác chỉnh trang lại quần áo trên người, nhận thấy tất cả mọi thứ đều ổn, Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi đưa tay gõ lên cánh cửa phòng của Tiêu Chiến

Cánh cửa rất lâu vẫn không có dấu hiệu mở ra, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có kết quả như mong đợi. Vương Nhất Bác quay qua hướng phòng bếp, nhận thấy nơi đó còn có chị Lưu cùng hai người giúp việc, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Tiêu Chiến không có ở trong phòng sao?

Chị Lưu đang chuẩn bị bữa ăn sáng gần đó, nghe tiếng hỏi trầm thấp quen thuộc liền ngước mắt nhìn về hướng Vương Nhất Bác đang đứng rồi nhìn qua hướng cánh cửa phòng của Tiêu Chiến, chị nhanh chân tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác cung kính lên tiếng

- Thiếu gia tìm cậu Tiêu sao?

- Phải, em ấy thường dậy lúc mấy giờ? Nãy giờ tôi đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy em ấy ra mở cửa?

Chị Lưu có chút khó hiểu, chị cũng đưa tay gõ lên cánh cửa phòng vài lần rồi quay qua lên tiếng với Vương Nhất Bác

- Bình thương cậu Tiêu dậy rất sớm, có khi còn giúp chúng tôi chuẩn bị bữa sáng rồi mới trở về phòng nhưng sáng nay tôi không thấy cậu Tiêu chắc hẳn cậu ấy vẫn còn ngủ thưa thiếu gia

Nghe chị Lưu nói như vậy, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày rồi tiếp tục ra lệnh

- Lấy chìa khóa phòng này cho tôi

- Dạ?

Chị Lưu ngơ ngác một lúc, nhận thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Vương thiếu gia nhìn mình, chị rất nhanh liền chạy đi kiếm quản gia, một lúc sau chị quay lại với chùm chìa khóa trong tay. Chị Lưu tay chân lanh lẹ lấy chìa khóa tra vào ổ khóa, cánh cửa rất nhanh liền mở toang, chị Lưu né qua một bên nhường đường cho Vương thiếu gia bước vào trong phòng còn mình thì quay lại phòng bếp tiếp tục công việc chuẩn bị bữa sáng còn dang dở

Vương Nhất Bác nhìn vào căn phòng rất tối, cửa sổ cùng rèm cửa vẫn không kéo ra, lúc này bỗng nhiên trong lòng anh lại dâng lên cảm giác bất an, lòng nóng như lửa đốt, anh đưa chân bước vào bên trong quan sát khắp căn phòng, chăn gối trên giường vẫn gấp gọn gàng phẳng phiu.

Tiêu Chiến vậy mà không có trong phòng...

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ không biết Tiêu Chiến đã đi đâu từ sớm như vậy? Không lẽ cậu đã ra vườn đi dạo mà chị Lưu không để ý.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn cảm giác bồn chồn lo lắng, anh tiến tới mở toang cánh cửa tủ nhìn vào bên trong. Quần áo của Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, tất cả đồ dùng của cậu không thiếu một thứ gì kể cả điện thoại thông minh mà ngay từ đầu anh đã mua cho cậu kia.

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu, không biết mới sáng sớm cậu đã đi đâu như vậy. Anh đưa chân bước ra ngoài biệt thự chăm chú tìm kiếm bóng hình của người kia nhưng tìm mãi vẫn không thấy

Tiêu Chiến! Em đi đâu vậy chứ?

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip