- Đảo hoang...
.
.
.
Sau hơn hai giờ đồng hồ ngồi trên chuyên cơ cuối cùng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng đã trông thấy hòn đảo mà mình muốn tới. Vương Nhất Bác vui vẻ quay qua nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng
- Chúng ta tới nơi rồi bảo bối
- Ừm
Tiêu Chiến mặt vô biểu tình đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Vương Nhất Bác, trong lòng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác hào hứng như vậy không biết bản thân cậu nên vui hay nên buồn đây
Mặc kệ tất cả!
Sau khi căn dặn thời gian tới đón mình cho phi công riêng của Vương gia, Vương Nhất Bác hài lòng cùng Tiêu Chiến bước xuống khỏi chuyên cơ cùng một đống đồ đạc, Vương Nhất Bác hào hứng quan sát xung quanh
- Chúng ta vẫn là nên kiếm chỗ dựng lều thôi, phải lên trên cao một chút
- Tùy anh sắp xếp
Cả hai đứng nhìn chuyên cơ bay lên bầu trời, lúc này Vương Nhất Bác mới để hành lý của cả hai ở một chỗ còn bản thân nắm lấy tay Tiêu Chiến dẫn người đi thăm thú xung xanh
Càng bước vào bên trong, cây cối xanh đậm rợp bóng mát làm cho Nhất Bác thêm phần thích thú. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sống nơi hoang dã trong vòng một tuần cùng người yêu làm cho Nhất Bác cảm thấy kích thích không thôi. Nhận thấy trên gò đất cao kia vừa sạch sẽ lại thoáng mát, Vương Nhất Bác liền quyết định dựng lều tại đó
- Chiến, em qua bên này ngồi xuống nghỉ ngơi một chút anh qua bên kia lấy đồ đạc của chúng ta lại đây. Chúng ta sẽ dựng lều trên gò đất cao này, em thấy thế nào
- Cũng được
Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác tiến tới ngồi trên mỏm đá dưới tán cây dừa thoáng mát rồi đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Tiêu Chiến nhớ đến lúc trước cậu là dân bản địa từng sống trên đảo hoang, cuộc sống sinh tồn từ ông cha để lại... Tiêu Chiến cũng đã lãnh ngộ không ít cho nên đối với cậu nếu như bản thân có thể một mình sống trên đảo hoang này cũng không thể làm khó cậu một chút nào cả.
Bàn tay Tiêu Chiến vừa mân mê đầu dây ba lô trên vai, trong đầu không ngừng nhảy lên những suy tính mà chỉ có Tiêu Chiến mới biết
Vương Nhất Bác lần lượt đưa những túi hành lý tới đặt bên cạnh Tiêu Chiến, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ... anh nhìn Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng quan tâm
- Chiến Chiến, em có mệt không? Nếu đói bụng thì nói với anh, anh có chuẩn bị rất nhiều thức ăn mang theo
- Em không đói, anh có cần em giúp anh dựng lều không?
- Nếu cảm thấy không mệt thì chúng ta cùng làm thôi
Tiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầu, không phải là Tiêu Chiến có hứng thú với việc cùng Nhất Bác cắm trại ở đây nhưng trong lòng vẫn có suy nghĩ...
Dù sao Vương Nhất Bác cũng là đại thiếu gia từ nhỏ chưa từng động tay động chân đến những việc vặt này, cậu chỉ muốn giúp Nhất Bác chu toàn lều trại cùng nhóm lửa để đến lúc cậu tự mình rời đi sẽ cảm thấy an tâm phần nào hơn mà thôi
Trong lòng còn suy nghĩ cho người kia chứng tỏ là Tiêu Chiến vẫn còn quan tâm đến Nhất Bác rất nhiều
Chỉ vì rào cản thời gian nên Tiêu Chiến chấp nhận dừng lại tình cảm của bản thân... giấc mơ nhắc cậu phải tìm kiếm người thương ở kiếp trước, Tiêu Chiến không còn hứng thú để tìm nữa rồi.
Vương Nhất Bác vẫn không biết đến những khuất mắc trong lòng Tiêu Chiến. Đôi khi anh cảm thấy khuôn mặt Tiêu Chiến trầm ngâm liền tự nghĩ có lẽ là do cậu quá mệt mỏi mà thôi
Cả hai nhanh chóng mở toang các túi rồi lấy ra một cái lều màu xanh rêu cùng túi khung inox dùng để dựng lều, Nhất Bác rất nhanh liền bung ra những cây inox xếp thành khung cắm chắc chắn xuống mặt đất rồi mới lần lượt phủ lều lên trên. Cả quá trình cùng nhau dựng lều nếu như Vương Nhất Bác không lên tiếng nói chuyện trước đương nhiên Tiêu Chiến vẫn sẽ giữ im lặng không nói một lời nào cả, Vương Nhất Bác âm thầm cảm thán... bảo bối của anh quả thật khó dỗ dành đến nhường nào
Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú giúp Vương Nhất Bác, như sực nhớ đến chiếc hòm gỗ kia, cậu nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi
- À phải rồi, cái hòm gỗ của em hiện tại đang ở đâu?
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của Tiêu Chiến liền sực nhớ ra, anh đã cho người đưa chiếc hòm gỗ đó tới đây trước một ngày cho nên hiện tại nó đang được đặt ở đâu anh cũng quên hỏi vị trí
Thật bất cẩn mà
Ở trên đảo hoang này sóng điện thoại vốn dĩ đã rất chập chờn vậy mà anh không hỏi trước để đỡ mất thời gian tìm kiếm. Thôi thì cứ chuẩn bị xong xuôi chỗ nghỉ ngơi liền có thể đưa Tiêu Chiến đi tìm kiếm quanh đây một vòng, chắc hẳn chiếc hòm gỗ cũng nằm ở gần đây mà thôi
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ôn nhu lên tiếng
- Lát nữa dựng xong lều, chúng ta liền đi kiếm có chịu không?
- Cũng được
-----
Sau hơn một giờ đồng hồ cuối cùng lều của Vương Nhất Bác cũng dựng xong, nhận thấy trời vẫn còn sớm nhưng mây đen lại kéo đến làm cho bầu trời không còn nắng đẹp như buổi sáng nữa, Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn lên bầu trời khẽ chậc lưỡi... có lẽ trời sắm đổ mưa rồi đây. Thật ra thì Vương Nhất Bác đã có tìm hiểu một chút trước khi đến đây cắm trại... được biết thời tiết trên đảo vẫn thường khắc nghiệt như vậy, mưa nắng thất thường đôi khi còn hứng chịu những cơn bão lớn không báo trước như vậy cũng là điều hết sức hiển nhiên.
Việc đầu tiên vẫn là đi kiếm cái hòm gỗ trước khi cơn mưa ập đến mới được.
Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng thúc giục
- Chiến Chiến, chúng ta đi kiếm cái hòm gỗ, không biết mấy người kia đã đặt cái hòm gỗ nơi nào cho nên chúng ta phải tìm kiếm quanh đây.
- Được
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác sắp xếp gọn lại mọi thứ một chút rồi nhanh chóng bước đi quanh đó như tìm kiếm, Vương Nhất Bác đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt anh bỗng chạm vào khuôn mặt có vẻ thất thần của Tiêu Chiến bỗng dưng anh lại dâng tràn cảm giác nhộn nhạo khó nói ở trong lòng.
Tại sao anh lại sinh ra cảm giác đó... Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình thì phải
Anh tiến tới đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến... mười ngón đan xen, ánh mắt cưng chiều cùng giọng nói ôn nhu cất lên bên tai Tiêu Chiến
- Em mệt sao? Anh cảm thấy sắc mặt của em không được tốt cho lắm
- Em không sao
Tiêu Chiến quay đầu né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác
Cả hai đi loanh quanh gần nơi cắm trại một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc hòm gỗ được vệ sĩ của Vương gia đặt trên một mỏm đá bằng phẳng cao hơn so với mặt đất khoảng 40 phân, bên trên còn phủ một tấm bạt tránh mưa nắng nữa, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không giấu được nỗi vui mừng
Cuối cùng cũng tìm thấy
Cả hai nhanh chóng tiến tới, Tiêu Chiến buông tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác rồi tiến tới ngồi xổm bên hông chiếc hòm gỗ khẽ quan sát
Bên trên hòm gỗ có khác rất nhiều ký tự khó hiểu, tuy đã có chút phai mờ theo thời gian nhưng chung quy vẫn còn lưu giữ lại một ít. Tiêu Chiến nhớ lại lúc trước cậu là con trai của trưởng tộc nên có học tất cả những ký tự của thời đó. Nhưng mà hiện tại nhìn những ký tự như vậy cậu cũng không thể đọc ra được
- Quá mờ rồi không thể đọc được
- Sao?
Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến, anh đưa tay sờ sờ lên một mặt ký tự khó hiểu rồi nhanh chóng lên tiếng
- Anh có nghe các giáo sư bên khảo cổ báo cáo kết quả, cái hòm gỗ này được đúc từ một thân cây đại thụ rất lâu đời có niên đại khoảng gần bốn ngàn năm, loại cây này vẫn là một bí ẩn đối với khoa học và hiện tại cũng không còn thấy nơi đâu tồn tại loại cây cổ thụ này. Trong thân cây này còn có mùi hương rất đặc trưng, em có biết người ta tìm được điều bí ẩn gì bên trong thân cây hay không?
Tiêu Chiến vẫn rất chăm chú lắng nghe Vương Nhất Bác lý giải, nghe câu hỏi có phần đột ngột của Nhất Bác, Tiêu Chiến ngơ ngác không giấu được sự tò mò liền quay qua nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi
Vương Nhất Bác nhìn thái độ mong chờ muốn biết kết quả của Tiêu Chiến không khỏi buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Các nhà khoa học nói lõi của thân cây này liên tục tiết ra một loại hương liệu có thể ướp được xác người hoặc động vật?
- Ướp xác sao?
- Ừm, nếu là con người thời đó đã chết, họ sẽ đục một cái lỗ rỗng trong thân cây rồi nhét xác ướp vào bên trong sau đó liền đậy nắp hòm lại rồi treo ở đâu đó bên vách vúi tránh cho những động vật ăn thịt người như báo hổ có thể tìm thấy
- À, em hiểu rồi. Chỉ là em không hiểu tại sao em cũng được ướp xác mà vẫn có thể sống dậy mà thôi
Điều nghi vấn của Tiêu Chiến cũng chính là điều mà Vương Nhất Bác cảm thấy tò mò bấy lâu nay, anh quay qua nghiêm túc nhìn cậu khẽ lên tiếng
- Chiến Chiến, có lẽ nào lúc đó em vẫn chưa có chết hay không?
- Em sao? Vẫn chưa chết?
- Phải, anh nghĩ như vậy. Em thử nhớ lại xem, lúc em được đưa vào chiếc hòm này em đã hoàn toàn mất đi ý thức hay không?
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này cũng đã trôi qua quá lâu rồi, cậu cũng không còn nhớ rõ mọi chuyện lúc đó nữa nhưng mà nếu như lời Vương Nhất Bác nói có lẽ là cậu vẫn chưa chết thì đúng hơn...
- Vương Nhất Bác, năm đó em có yêu một chàng trai cùng...
Tiêu Chiến định nói là cùng họ cùng tên với Vương Nhất Bác nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nên nói ra quá nhiều thì hay hơn. Nghĩ rồi Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng
- Thật ra em yêu người đó rất nhiều, khi biết tin người đó bị rơi xuống vách núi không rõ tung tích lúc đó em đã rất đau khổ, sau đó thì em không còn muốn ăn uống gì cả, cơ thể càng ngày càng suy nhược cho đến một ngày thầy phù thủy trong làng nói với cha em... em đã bị linh hồn của người đó bắt đi rồi
- Sao lại mê tín đến như vậy? Em chỉ bị trầm cảm vì đau lòng quá độ mà thôi
- Thời đó không suy nghĩ như thời bây giờ nên anh đừng vội phán xét
Tiêu Chiến đưa ánh mắt không vui lườm Vương Nhất Bác làm cho anh nhất thời nhìn vào có một chút đáng sợ
Mồ hồi dọc sống lưng cũng tuôn ra không ngừng
Vương thiếu gia cao ngạo từ bao giờ lại cảm thấy sợ sệt người yêu như vậy kia chứ
Thật khổ tâm mà
Nhưng mà Vương Nhất Bác có nghe Tiêu Chiến nhắc đến người kia của kiếp trước liền không giấu được sự tò mò liền lên tiếng hỏi lại
- Anh biết rồi, nhưng mà... có phải người yêu kiếp trước của em có tên giống như anh không? Là Vương Nhất Bác?
- Phải
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip