Chương 47: Đừng rời bỏ anh

- Đừng rời bỏ anh...

.
.
.

- Chiến Chiến, đừng rời bỏ anh mà

Vương Nhất Bác đứng giữa đảo hoang đưa hai tay đặt trên mặt không ngừng hét lớn gọi Tiêu Chiến trong đau thương, khuôn mặt khắc khổ cùng giọng nói trầm khàn vì nguyên một ngày tìm kiếm gọi tên người kia đến khản cả giọng nhưng vẫn không thể nghe được lời hồi đáp từ Tiêu Chiến

Vương thiếu gia cao ngạo biết nhường nào mà nay lại vì một chữ "tình" liền đau khổ không nguôi. Vương Nhất Bác vẫn ôm hy vọng Tiêu Chiến còn đâu đó quanh đây, có lẽ cậu đang nấp ở một nơi nào đó quan sát anh cũng không chừng

Nếu Tiêu Chiến muốn trông thấy anh đau khổ đến bất lực liền có thể nguôi giận thì Vương Nhất Bác nguyện để cho cậu thấy hết tất cả mặt tối của mình nhưng là... điều Nhất Bác suy đoán liệu có trùng với suy nghĩ của Tiêu Chiến hay không?

Vương Nhất Bác là ai kia chứ, nếu là điều anh muốn thì chỉ cần một cuộc điện thoại, nhân lực của Vương gia có thể lật tung cả cái đảo hoang này để tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng anh không muốn làm như vậy. Nếu bản thân anh có thể tự mình tìm ra Tiêu Chiến để chứng minh chân tình thực cảm của anh dành cho cậu có lẽ Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho anh

Nguyên một ngày dài không màng ăn uống chỉ có thể chạy loanh quanh tìm kiếm người kia, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được cơ thể của mình mệt mỏi không ít, chỉ là...trời cũng sắp tối rồi, Tiêu Chiến một mình ở bên ngoài có bao nhiêu là nguy hiểm, liệu cậu có cảm giác sợ hãi khi ở một mình hay không?

Anh phải tìm ở đâu thì mới có thể trông thấy em đây?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn

Vương Nhất Bác thất thểu kéo lê thân xác không còn sức sống của mình tới bên chiếc hòm gỗ ngồi xuống, đầu khẽ dựa vào thân hòm gỗ, trên miệng vô lực vẫn thầm gọi tên Tiêu Chiến không ngừng

- Bảo bối, đừng rời bỏ anh mà. Anh cảm thấy đau lòng không thể thở được. Làm ơn đi mà Chiến Chiến

Miệng cứ lẩm nhẩm những lời xin lỗi không ngừng, Vương Nhất Bác nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Bầu trời đã bắt đầu tối dần, cơn mưa nhỏ lất phất cũng đã bắt đầu rơi không ngừng

Ở một góc khuất bên hông thân cây dừa gần đó có bóng hình của Tiêu Chiến đang lấp ló nhìn anh.

Nguyên một ngày dài cậu đã rất vất vả để lẫn trốn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm nhận được người kia không ngừng tìm kiếm gọi tên mình trong vô vọng, trong lòng cũng vì vậy mà nhói đau không ít

Vương Nhất Bác từng sợ hãi cậu vậy thì vì sao lại cứ muốn tìm kiếm cậu làm gì kia chứ? Chẳng phải cứ để cậu có thể bình thản rời đi, trả lại cuộc sống bình lặng trước đây cho anh không phải tốt hơn sao?

Hà cớ gì lại cứ tỏ hành động đau lòng quá độ đó làm cho cậu nhìn vào lại cảm thấy không nỡ rời đi như vậy?

Bàn tay Tiêu Chiến đưa lên môi mình khẽ ngăn cản bản thân không thể bật ra tiếng khóc thương, nước mắt đau đớn lăn dài khắp mặt

Vương Nhất Bác, làm ơn từ bỏ em đi mà.

Thật ra, ngay từ đầu Tiêu Chiến đã tự có kế hoạch riêng của mình. Cậu muốn nằm trở lại vào cái hòm gỗ kia rồi trở lại đại dương rộng lớn như 3000 năm qua cậu đã từng trôi nổi như vậy. Nhưng mà cả một đêm qua, Tiêu Chiến đã dụng hết cách cũng không thể nhúc nhích được cái hòm gỗ thì làm sao cậu có thể thực hiện kế hoạch trở về biển cả của mình

Sáng nay Vương Nhất Bác điện cuồng tìm kiếm cậu không ngừng nên Tiêu Chiến đành phải trốn tránh chờ đến tối nay sẽ thử lại một lần nữa, nếu không thể di chuyển được hòm gỗ cậu sẽ đi sâu hơn vào bên trong hòn đảo, ẩn cư biệt tích

Vậy mà Vương Nhất Bác lại ngồi ở đây, ôm hòm gỗ không ngừng lẩm nhẩm gọi tên cậu. Bầu trời đã bắt đầu đổ cơn mưa phùn nhưng không biết khi nào mới có thể ngưng, nếu Nhất Bác cứ tiếp tục ngồi dưới cơn mưa rơi dai dẳng này thì chỉ cần chưa đầy một canh giờ... cơ thể của Vương Nhất Bác sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh mất

Vừa hứng gió biển vừa hứng cơn mưa, nếu có là thần tiên tái thế thì cơ thể cũng không tránh khỏi bị bệnh

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi rồi đưa chân mon men tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác. Nhận thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt đã ngủ, cơ thể vô lực ngã nghiêng dựa vào hòm gỗ làm cho cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Cậu ngồi xổm trước mặt Nhất Bác rồi đưa tay mình kéo cánh tay anh quàng qua cổ mình, Tiêu Chiến muốn giúp đưa Vương Nhất Bác trở lại lều của anh rồi sau đó tiếp tục rời đi cũng chưa muộn

Nhưng mà... cơ thể của Vương Nhất Bác sao lại nóng như than hồng thế này

Tiêu Chiến khựng lại động tác rồi đưa tay mình sờ lên trán anh

Quả thật là bị sốt rồi.

Cậu phải nhanh chóng đưa anh trở về lều nếu không... bệnh của Vương Nhất Bác sẽ trở nặng hơn

Trên đảo hoang không có người nào có thể giúp đỡ được Vương Nhất Bác như khi ở trong thành phố nên không thể xem thường sức khỏe của bản thân khi đang ở một nơi thiếu tất cả những điều kiện y tế này

Tiêu Chiến vất vả lắm mới có thể đưa được Vương Nhất Bác trở về lều, vừa đặt anh nằm xuống, Tiêu Chiến định đứng dậy lấy quần áo khô mới thay ra cho anh thì bất ngờ bàn tay Tiêu Chiến bị tay Vương Nhất Bác nắm chặt

Đôi mắt Nhất Bác vẫn không hề mở ra nhìn người trước mặt nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm

- Chiến Chiến, đừng rời bỏ anh mà

Tiêu Chiến lo sợ Vương Nhất Bác bất ngờ mở mắt ra sẽ trông thấy mình lúc đó sẽ khó mà rời khỏi anh một lần nữa, cậu liền nhanh chóng rút bàn tay mình ra khỏi tay Nhất Bác rồi bỏ chạy ra khỏi lều một cách nhanh nhất... hướng màn đêm tối đen sâu trong hoang đảo chạy tới

Vương Nhất Bác mặc dù mệt mỏi đến mơ hồ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người kia, điều chân thực hơn chính là anh đã nắm được bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến, đến lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người kia đang chạy trốn khỏi mình

Vương Nhất Bác bỏ qua cơn mệt mỏi của bản thân rồi bật dậy như máy móc, anh điên cuồng rời khỏi lều chạy theo bóng lưng quen thuộc của người thương...

- Chiến Chiến, dừng lại, đừng chạy nữa

- ...

- Ở lại với anh đi mà, xin em

- ...

- Chiến Chiến, đừng rời bỏ anh....

- ...

- TIÊU CHIẾN, ANH YÊU EM... ÁAAA

Vương Nhất Bác vừa lần mò trong bóng tối chạy theo bóng lưng quen thuộc hy vọng có thể giữ được Tiêu Chiến, mặc dù cổ họng đang rất đau nhói đến khản đặc nhưng anh vẫn cố gắng hết sức gọi tên người thương, van xin cậu ở lại, nói hết những lời tận sâu trong lòng chỉ mong Tiêu Chiến có thể nghe thấy mà suy nghĩ lại, thế nhưng trời đã nhá nhem tối, con đường nhiều cây cối không còn rõ phương hướng cùng với cơn mưa tỉ tê dai dẳng làm cho Vương Nhất Bác bị trượt chân nằm sóng soài trên mặt đất.

Nhận thấy bản thân vô lực, Vương Nhất Bác đau khổ nằm im ngửa đầu lên bầu trời tối đen, nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài qua hai bên má

- Vương Nhất Bác, anh bị sao vậy?

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chậm rãi mở to đôi mắt như không thể tin vào tai mình

Đây có phải là giọng nói quan tâm của Tiêu Chiến giành cho anh không?

Vừa trông thấy khuôn mặt trong bóng tối không thể thấy rõ nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể khẳng định người này chính là bảo bối trong lòng anh, Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền đưa tay mình túm chặt lấy Tiêu Chiến không buông

- Chiến Chiến, đừng đi mà, đừng đi

Lời nói vừa dứt câu, Vương Nhất Bác cảm giác cơn mệt mỏi ập tới, đầu óc choáng váng quay cuồng liền nhắm chặt mắt lại... trực tiếp ngất xỉu

-----

Vương Nhất Bác cảm giác bên ngoài có thật nhiều tiếng chim hót cùng tiếng sóng biển rì rào, cảm giác yên bình cứ như trong giấc mộng này có chút quen quen, anh chậm rãi mở ra đôi mắt nhìn ngó xung quanh

Sau một lúc mơ mơ màng màng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng định hình được hiện tại bản thân đang ở trong chiếc lều của mình trên đảo hoang... là ai đã đưa anh về đây, có phải là Tiêu Chiến hay không? Nhưng người anh muốn ở bên canh cả đời đã không còn ở đây. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ anh rồi kia mà

Càng nghĩ đến người kia, trái tim trong lồng ngực lại càng đau nhói, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài qua khóe mắt

- Anh tỉnh rồi sao?

Đang tự mình đắm chìm trong cảm xúc đau khổ của bản thân, Vương Nhất Bác bỗng nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Tiêu Chiến đang quan tâm đến mình. Vương Nhất Bác vẫn chăm chăm ánh mắt nhìn lên đỉnh lều, miệng nở nụ cười tự giễu

Đúng là ngủ qua một giấc liền phát ngốc luôn rồi

Tiêu Chiến cầm trên tay tô cháo nóng hổi đang đứng nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhận thấy anh không có phản ứng với lời nói của mình liền thở dài một hơi rồi đưa chân bước tới, nhẹ đặt tô cháo xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, Tiêu Chiến khẽ đưa tay mình áp lên trán Vương Nhất Bác... kiểm tra nhiệt độ cho anh một lần nữa

- Anh thấy trong người sao rồi?

Câu hỏi vừa dứt câu, Vương Nhất Bác liền quay người tròn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình, môi khẽ lắp bắp

- Chiến Chiến, là em sao? Có thật là em hay anh đang nằm mơ?

- Anh sốt đến tận hai ngày hai đêm liền phát ngốc rồi sao?

- ...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip