Chương 48: Nếu anh buông tay, em liền chạy mất
- Nếu anh buông tay, em liền chạy mất...
.
.
.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kiềm chặt trong lòng, giữ chặt không buông làm cho cậu không khỏi lắc đầu cười khổ
Người mới bị sốt nằm mê man đến tận hai ngày mới tỉnh vậy thì lấy sức lực ở đâu ra mà có thể mạnh mẽ đến không thể vùng vẫy được như vậy
Tiêu Chiến bất lực khẽ thở dài một hơi rất nhỏ
- Anh buông người em ra đi
- Không buông, nếu anh buông tay... em liền chạy mất
Tiêu Chiến tiếp tục thở dài rồi lên tiếng dỗ dành
- Em hứa sẽ không chạy mất cho nên anh cứ buông em ra đi. Em có đem cháo nóng vào cho anh rồi đó
- Có thật em sẽ không chạy khỏi anh nữa không?
- Không tin thì thôi
Tiêu Chiến chu môi giận dỗi, từ lúc tỉnh dậy đến giờ... Vương Nhất Bác cứ duy trì một tư thế ôm chặt Tiêu Chiến, ngồi mãi như vậy trong lòng người ta, Tiêu Chiến cảm giác đau lưng đến không chịu nổi
Cậu cựa quậy cơ thể như muốn tránh thoát làm cho Nhất Bác lo sợ cậu vẫn còn ý định bỏ chạy liền siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến thật chặt không một kẽ hở
- Để anh ôm em một lúc nữa có được không?
- Nhưng em rất mỏi người khi cứ bị ép ngồi mãi một tư thế như vậy. Anh buông em ra đi
Nghe người yêu lên tiếng than vãn trách móc, Vương Nhất Bác lưỡng lự một chút rồi cũng buông người Tiêu Chiến ra thế nhưng đổi lại... bàn tay anh lại nắm lấy cổ tay cậu thật chặt
- Anh cứ như vậy thì làm sao em chăm sóc được cho anh
- Em vẫn có thể quan tâm đến anh mà có sao đâu
- Vậy thì thả tay em ra đi
- Em hứa sẽ không bỏ chạy đi nếu không anh cũng không buông tay
- Em hứa, được chưa
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến, nhận thấy cậu có vẻ rất nghiêm túc không có ý định đùa giỡn liền yên tâm buông tay Tiêu Chiến nhưng mà anh lại lén lút túm lấy một góc áo của cậu để đề phòng Tiêu Chiến thay đổi ý định mà bỏ chạy
- Anh ăn đi, sốt mê man hai ngày không có gì trong bụng chắc anh đói lắm thì phải
Nhất Bác ngạc nhiên đưa tay nhận lấy hộp cháo trên tay Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi tò mò
- Cháo này, ở đâu mà có?
Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, lần đến đảo hoang này anh không hề chuẩn bị cháo hộp như thế này kia mà
- Cái này của em, em đưa theo nhiều lắm, anh cứ ăn đi đừng ngại
- Là của em đưa theo?
- Phải. Một balo thức ăn
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đưa tay chỉ theo hướng balo của mình đang được đặt ở một góc lều, khóa kéo của balo còn mở toang, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ ở bên trong
Anh quay qua nhìn Tiêu Chiến, bộ dáng nghiêm túc lên tiếng đặt câu hỏi
- Là em đã chuẩn bị trước
- Ừm
- Dự định tới hòn đảo này là em muốn trốn tránh khỏi anh
- Đúng vậy
- Vậy nếu anh không muốn buông tay em thì sao? Anh sẽ trói buộc em phải ở bên cạnh anh thì em có hận anh hay không?
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, bộ dáng cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm
- Nếu anh dám làm như vậy, em sẽ chết trước mặt anh cho anh hài lòng
Vương Nhất Bác nghe lời khẳng định không chút do dự của Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi bàng hoàng, Vương Nhất Bác không ngờ con người tưởng chừng là có suy nghĩ đơn thuần như Tiêu Chiến hóa ra lại rất kiên định dứt khoát trong suy nghĩ, nếu lần này Nhất Bác để vuột mất cậu có khi nào anh sẽ mãi mãi không tìm được Tiêu Chiến luôn không?
Vậy hiện tại là anh có phần may mắn sao? Có cơ hội để sữa chữa sai lầm của bản thân.
Nghĩ rồi anh nhẹ đặt tô cháo xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, bàn tay Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt khẩn khoản nhìn cậu không rời
- Chiến Chiến, nghe anh nói một lần này nữa thôi có được không? Nếu em nghe xong rồi mà vẫn không từ bỏ ý rời khỏi anh thì lúc đó anh sẽ buông tay em, được không Chiến Chiến
Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu rồi chăm chú lắng nghe
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn như thỏ nhỏ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy đáng yêu không chịu được, giờ phút này anh hận không thể kéo thỏ nhỏ vào lòng rồi dày vò đôi môi mọng đỏ của người ta đến thỏa mãn mới thôi
Nhưng mà Nhất Bác phải cố gắng kiềm chế, không thể vì hành động nhất thời lại dọa cho con thỏ kia chạy mất. Cơ hội giải thích giữa anh và cậu... Vương Nhất Bác không thể để vụt mất được. Anh đằng hắng hai tiếng rồi nhanh chóng lên tiếng trước
- Chiến Chiến, em có yêu anh không?
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu với anh
Vương Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ tiếp tục đặt câu hỏi
- Vậy nếu em rời bỏ anh, em có cam tâm hay không?
Lần này Tiêu Chiến không có phản ứng, dường như trong lòng cậu đang đấu tranh giữa tình cảm với lý trí của mình nên vẫn không dứt khoát trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.
Thật ra Vương Nhất Bác thừa biết, nếu Tiêu Chiến đã có tình cảm với anh vậy thì việc rời đi có thể Tiêu Chiến đã đắn đo suy nghĩ không ít
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy của Tiêu Chiến nói ra những lời thâm tình tự đáy lòng mình cố ý diễn giải thật chậm, thật rõ ràng cho Tiêu Chiến hiểu
- Chiến Chiến, thật ra anh yêu em rất nhiều, anh trước đây mặc dù có qua lại với rất nhiều người nhưng trong tim anh chưa từng có cảm giác rung động vì bất kỳ ai. Còn đối với em, cảm xúc của anh đặc biệt khác hẳn những người kia, cả trong tim lẫn tâm trí của anh lúc nào cũng có hình bóng của em. Anh chỉ nghĩ đến một mình em, nhưng lúc trông thấy em vui vẻ với người khác anh lại cảm thấy không vui một chút nào cả
Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, anh đưa bàn tay Tiêu Chiến đặt lên môi mình hôn nhẹ rồi tiếp tục lên tiếng
- Mấy tháng trước, anh lạnh nhạt né tránh em là anh sai rồi, lúc đó chỉ vì cảm giác sợ hãi nên anh mới cái thái độ như vậy, anh cứ nghĩ tất cả sẽ dần qua đi nếu như anh tiếp tục né tránh em, nhưng anh đã sai rồi... anh không thể thôi nhớ em, anh không cam tâm để mất em. Anh không thể làm được. Anh chỉ muốn chúng ta cứ như trước đây, vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh nhau, hạnh phúc cùng nhau. Em có thể nào tha thứ cho anh thêm một lần này nữa thôi có được không, Chiến Chiến?
- Nhưng em là một cương thi, anh sẽ cảm thấy ghê tởm khi ở cùng một chỗ với em
Tiêu Chiến cúi đầu, cụp mắt nói ra lời ủy khuất. Đâu ai khi yêu lại muốn xa rời người mình yêu huống hồ gì cậu lại yêu anh rất nhiều thế nhưng trong lòng lại luôn ám ảnh tâm lý người ta kinh tởm mình
Đã bao nhiêu đêm rồi, chỉ cần nghĩ đến như vậy Tiêu Chiến đều bật khóc nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể biết được nỗi lòng của cậu kia chứ... chỉ cần lạnh nhạt né tránh rồi lại nói lời xin lỗi là xong sao
Nghĩ đến đây, nước mắt tủi thân không kiềm chế được mà lăn dài qua hai bên má không ngừng
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bật khóc nhưng vẫn cố gắng bặm môi kiềm chế không để phát ra tiếng động làm cho anh càng thêm đau lòng. Vương Nhất Bác kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, bàn tay anh còn luồn xuống đầu gối nhấc bổng Tiêu Chiến để cậu ngồi hẳn vào lòng mình, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành
- Ngoan, đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng. Anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nhưng mà xin em có thể rộng lượng bỏ qua cho anh một lần cuối này thôi có được không? Em muốn đánh muốn phạt anh như thế nào cũng được
Vương Nhất Bác ra sức dỗ dành nhưng Tiêu Chiến càng nghe lại càng cảm thấy tủi thân vì mấy tháng qua đã đau lòng không ít, cậu không kiềm chế được lòng mình nữa mà òa lên khóc lớn, bao nhiêu đau buồn lẫn ủy khuất cứ vì lần này mà tuôn ra hết một lượt như vậy, cậu vừa khóc vừa lên tiếng mắng người kia độc ác, vô tâm vô phế... càng nhắc lại càng cảm thấy đau lòng
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay để người trong lòng khóc đến thỏa mãn đến khi chỉ còn tiếng nấc nhỏ rồi ngừng hẳn, lúc này anh mới trầm giọng ấm áp lên tiếng
- Vậy thì, em cho anh cơ hội có được không? Anh sẽ từ từ chuộc lỗi với em. Đừng rời xa anh nữa
- Không
- Hả?
- Giờ anh khỏe hơn rồi, buông em ra đi, em vẫn muốn rời đi
- Chiến Chiến à
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip