Chương 50: Anh chọn đến bên em
- Anh chọn đến bên em...
.
.
.
Tiêu Chiến đứng tần ngần nhìn theo chiếc chuyên cơ bay lên bầu trời cho đến khi khuất dạng không còn trông thấy được nữa, lúc này cảm xúc kiềm nén trong tim mới được dịp bộc phát, cậu đưa tay túm lấy ngực trái của mình rồi ngồi bệt xuống mặt cát trắng tinh, nước mắt đau đớn tuôn rơi không ngừng
Đến cuối cùng người cô đơn như cậu sẽ trở lại với cuộc sống vốn dĩ thuộc về mình mà thôi
Tiêu Chiến gục đầu ngồi ôm tim cảm nhận sự đau lòng được một lúc liền mệt mỏi đứng dậy quay người chậm rãi bước về hướng căn lều.
Cậu đứng thật lâu ngắm nhìn căn lều nơi mà Vương Nhất Bác đã từng ở đó, mặc dù bên trong không còn trông thấy Vương Nhất Bác nhưng chắc hẳn hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn đâu đây, nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay phủi nhanh lớp cát trên người mình rồi đưa chân bước thật nhanh vào bên trong, cậu tiến tới tấm nệm mỏng của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối nhỏ, kéo lên tấm chăn mỏng mà Nhất Bác đã từng đắp rồi vùi mình ở bên trong hít lấy mùi hương chỉ Vương Nhất Bác mới có
Nếu không cố níu kéo chút hơi ấm của anh, sau này Tiêu Chiến không còn cơ hội để cảm nhận mùi hương quen thuộc kia nữa
Buổi sáng chia tay người thương, Tiêu Chiến ão não không còn thiết tha làm gì khác nữa cả, cậu chỉ muốn nằm im một chỗ gặm nhấm sự tủi thân, nằm được một lúc, Tiêu Chiến vậy mà đã nhắm mắt ngủ say từ sáng đến chiều
Chiều dần buông xuống, Tiêu Chiến ngủ được một giấc dài liền chậm rãi mở mắt nhìn ngó xung quanh, trong mơ hồ Tiêu Chiến vẫn nhận ra... hiện tại nơi đây chỉ còn lại một mình mình mà thôi nhưng đôi mắt Tiêu Chiến vẫn không ngừng hi vọng tìm kiếm, bỗng dưng ánh mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt quen thuộc đang ngồi phía đối diện tươi cười rạng rỡ với mình...
Là Vương Nhất Bác!
À không... là ảo ảnh của Vương Nhất Bác thì đúng hơn
Tiêu Chiến vẫn không có hành động bất ngờ nào cả, cậu chỉ nằm im giương đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào ảo ảnh mà bản thân cậu cứ ngỡ tự mình tạo ra
Đúng là ngủ dậy một giấc liền có thể phát ngốc đến như vậy
Làm sao Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ở đây nhìn cậu cười tươi kia chứ? Chẳng phải lúc sáng anh đã rời đi rồi không phải sao?
Nhưng tại sao hình ảnh của Nhất Bác lại chân thực đến như vậy
Đúng là thực thực ảo ảo, Tiêu Chiến không thể phân biệt được nữa rồi
Tiêu Chiến nằm ngây ngốc được một lúc liền chậm rãi ngồi dậy, cậu nhích người tới rồi tự nhiên chui rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác khẽ dụi dụi
- Nhất Bác, ngay cả ngủ mơ mà em còn trông thấy anh, anh đã quyết định rời đi rồi thì làm ơn đừng xuất hiện trong giấc mơ của em nữa có được không? Cứ như vậy làm sao em có thể quên được anh kia chứ?
- Vậy thì em nói xem, có cảm thấy nhớ anh không? Có cam tâm để anh rời đi không?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi trầm thấp của Vương Nhất Bác liền không trực tiếp trả lời anh mà chỉ lắc đầu liên tục.
Vương Nhất Bác trong giấc mơ của Tiêu Chiến ôn nhu hôn lên trán cậu, anh còn siết chặt vòng tay ôm cậu trong lòng.
Tiêu Chiến ngây ngẩn được ảo ảnh của Vương Nhất Bác ôm chặt đến nghẹt thở lại cảm thấy có điều gì đó sai sai thì phải, cậu đưa tay lên nhéo vào cánh tay của Vương Nhất Bác thật mạnh làm cho ảo ảnh Vương Nhất Bác vì đau mà không ngừng xuýt xoa
- Chiến Chiến, sao em lại nhéo anh kia chứ
Hóa ra không phải là mơ sao? Giấc mơ làm sao có thể chân thực đến như vậy?
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ở rất gần mình của Vương Nhất Bác, cậu như nhận ra đây không phài là mơ, Vương Nhất Bác đang ôm cậu nãy giờ cũng chẳng phải ảo ảnh, vậy mà nãy giờ Tiêu Chiến lại trưng ra quá nhiều biểu cảm thương nhớ người ta như vậy thật mất mặt, Tiêu Chiến có phần xấu hổ, cậu đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, khuôn mặt không khỏi tức giận lên tiếng chất vấn Nhất Bác
- Tại sao anh vẫn còn ở đây?
- Sao anh không thể ở đây?
- Chẳng phải anh lựa chọn rời đi rồi sao? Anh chọn rời bỏ em rồi còn quay lại đây làm gì nữa?
Rời đi vô tình dứt khoát như vậy kia mà, bây giờ anh cảm thấy hối hận nên mới quay lại tìm cậu sao?
Vương đại thiếu gia buồn cười với thái độ có phần đáng yêu của người thương, vậy mà sáng nay lúc anh rời đi cậu lại khóc nhiều đến như vậy. Thỏ nhỏ còn không nỡ rời xa hơi ấm của anh nên mới vùi mình trên tấm nệm mỏng của anh từ sáng đến chiều như vậy kia mà. Đến khi anh quay trở lại rồi lại tỏ thái độ bài xích như thế
Thật vô tâm mà!
Nhưng Vương Nhất Bác nào có dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến như vậy
- Chiến Chiến, anh đâu có nói sẽ rời bỏ em
- ...
Đúng là Vương Nhất Bác chưa từng khẳng định bản thân sẽ rời bỏ Tiêu Chiến, nhưng... vậy thì tại sao buổi sáng hôm nay anh lại gấp gáp rời đi không luyến tiếc như vậy kia chứ
- Bảo bối, em đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì? Anh bỏ quên đồ nên mới quay lại lấy sao?
Câu hỏi có vẻ tủi thân rất nhỏ của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác nghe vào lại cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Anh đưa tay lên miệng đằng hắng hai tiếng rồi nghiêm túc trả lời
- Nếu có bỏ quên gì đó thì đích thị chính là em rồi. Sáng nay anh vào đất liền để mua thêm đồ dùng cùng thuốc mà thôi. Xác định ở lại đây lâu dài thì không thể cứ thế sống qua loa như khi đi cắm trại được
Vừa nói Vương Nhất Bác chỉ vào một đống đồ đạc nằm ngổn ngang bên cạnh hai người. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý quan sát tới... đúng là có nhiều túi lớn túi nhỏ ở đây thật, nhưng mà nơi khỉ ho cò gáy này... Vương Nhất Bác làm sao có thể ở được kia chứ
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn anh lạnh nhạt lên tiếng
- Cái gì mà sống lâu dài ở đây? Nơi này mà anh cũng muốn sống sao? Anh có phải bị ngốc rồi không?
- Anh không ngốc, bởi vì anh yêu em là thật lòng, nếu anh không thể thuyết phục được em trở về với anh thì anh nguyện chọn đến ở bên cạnh em. Cả đời này đều muốn bám dính lấy em. Như vậy thì em có thể tin là anh không còn sợ hãi hay né tránh em chưa?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như không tin vào những lời mà anh thổ lộ với cậu
Vương đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng biết khổ là như thế nào vậy mà lại tùy tiện chọn ở lại đây với cậu. Anh có quyết định như vậy là do anh yêu cậu rất nhiều có phải không?
Vành mắt của Tiêu Chiến trở nên phiếm hồng, cổ họng cũng cảm thấy nghèn nghẹn không biết bản thân sẽ nói gì tiếp theo.
Cậu quay đầu qua hướng khác né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác
Nhất Bác đau lòng nhích người tới, từ phía sau ôm chặt lấy người thương
- Chiến Chiến, chẳng phải em nói người yêu kiếp trước của em là anh hay sao? Trải qua ngần ấy thời gian cuối cùng anh cũng đã trở lại bên cạnh em rồi. Hãy để cho anh ở kiếp này được tiếp tục chăm sóc em có được không? Bỏ qua rồi chấp nhận cho anh cơ hội mới đi mà bảo bối
Tiêu Chiến đối với lời thâm tình của Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được người trong lòng đang run lên nhè nhẹ
Bảo bối ngây thơ lúc trước của anh sao hiện tại lại có nhiều tâm sự lẫn nhạy cảm như vậy kia chứ
Tất cả là do Vương Nhất Bác anh gây ra không phải sao?
Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên cần cổ của người thương rồi nhẹ nhàng xoay người Tiêu Chiến quay lại hướng mình, ánh mắt chờ đợi của anh cứ nhìn Tiêu Chiến không rời làm cho cậu không biết bản thân nên nói gì lúc này đành cụp mắt khẽ gật đầu nhẹ
Nhất Bác nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến liền vui mừng muốn nhảy cẫng lên sung sướng. Anh nhanh chóng cúi đầu tìm đến môi cậu mà hôn
Nụ hôn của cả hai triền miên kéo dài sau bao lâu nhung nhớ...
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip