- Đưa người về nhà...
.
.
.
Về tới Bắc Kinh, phi cơ riêng của Vương Nhất Nhác đỗ trên tầng thượng của công ty YB, công ty dầu mỏ lớn nhất nước.
Cánh cửa vừa bật mở, Vương Nhất Bác rất nhanh liền bước xuống trước, anh đưa tay mình ra đỡ lấy Tiêu Chiến, miệng không ngừng lên tiếng nhắc nhở
- Bước cẩn thận coi chừng ngã
Tay cậu vẫn được tay anh nắm chặt, do bản thân có chút hậu đậu nên bước chân Tiêu Chiến không vững mà vấp phải gờ lên xuống làm cho bé thỏ không trụ được cơ thể đâm sầm vào khuôn ngực của anh. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy, ôm người vào lòng mắng nhỏ
- Anh đã nói em phải cẩn thận rồi, nếu không có anh đỡ thì em đã đập mặt xuống đường rồi đó thấy không?
Tiêu Chiến nghe anh lên tiếng mắng mình liền bĩu môi cãi lại
- Không có anh thì tôi cũng không đập mặt xuống đường được đâu
Đỡ người ta có một xíu liền cho mình cái quyền mắng người khác sao?
Vương Nhất Bác nhận thấy người này có vẻ khá đanh đá liền buồn cười hỏi lại
- Sao em nghĩ là em không ngã xuống đường được? Em có phép thuật có thể bay được sao?
- Vì anh Cao Lãng sẽ đỡ tôi thôi
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ người đứng phía sau Vương Nhất Bác
Anh nheo mắt khó hiểu quay người lại, trông thấy Cao Lãng đang nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu làm cho anh có chút đen mặt
Vương Nhất Bác không nhiều lời nữa, ánh mắt Vương Nhất Bác lườm ai kia, trong lòng thoáng chút khó chịu, bàn tay anh vẫn siết chặt tay Tiêu Chiến không buông.
Mọi người nhanh chóng bước vào thang máy để đi xuống tầng trệt. Tiêu Chiến một lần nữa há miệng ngạc nhiên
Lại là cái gì nữa đây, cái hộp bằng sắt này thú vị quá nha
- Nhất Bác, tôi muốn có cái hộp này
- Được
- Cả bọn hóng hớt : ???
Cái thang máy mà cũng đòi cho được, thiếu gia họ Vương kia lại quá ấu trĩ mà đáp ứng... hết nói nổi
Khi tất cả mọi người đã yên vị trong thang máy. Cánh cửa chầm chậm đóng lại, Chu Hắc Minh đưa tay ấn nút di chuyển xuống tầng hầm, Tiêu Chiến âm thầm quan sát rồi nở nụ cười thật tươi,
Cậu ghi nhớ trong đầu rồi nha... tinh thần học hỏi dâng cao.
Trông thấy Chu Hắc Minh bấm xong, Tiêu Chiến cảm nhận cái hộp sắt này đang nhẹ di chuyển trong lòng không khỏi cảm thán
Chu Hắc Minh cũng thật giỏi có thể điều khiển được hộp sắt này luôn
Cậu nhìn y mỉm cười bất giác đưa tay lên xoa đầu Chu Hắc Minh
Chu Hắc Minh hớn hở được tiểu mỹ nhân xoa đầu, y cúi đầu thấp xuống một chút cảm nhận tay ai kia đang xoa xoa làm tóc y có chút rối nhưng y không giận chút nào, chỉ cười thật tươi rồi đưa tay nhéo nhẹ lên má của Tiêu mỹ nhân
Vương Nhất Bác trông thấy một màn này không khỏi đen mặt
Mà những người còn lại thì chỉ biết tròn to đôi mắt quan sát thỏ nhỏ... quá thú vị rồi đi
Thang máy đưa mọi người tới tầng hầm, một tiếng "ting" vang lên đánh thức suy nghĩ của mọi người.
Vương Nhất Bác là người bước ra đầu tiên, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu không buông. Trông thấy chiếc xe màu đen đang đỗ ở gần đó, anh vội kéo nhẹ tay Tiêu Chiến đi qua xe của mình đưa người về nhà.
- Tiểu mỹ nhân, lần sau gặp lại - Chu Hắc Minh bước tới đưa tay nhéo má Tiêu thỏ
Vương Nhất Bác trông thấy hành động tự nhiên thái quá của Chu Hắc Minh như vậy làm anh có chút khó chịu rồi đưa tay mình lên gạt tay Chu Hắc Minh không cho y đụng tới Tiêu Chiến. Khuôn mặt toát ra hàn ý muốn giết người của anh làm ai nấy nhìn vào cũng lạnh sóng lưng
Tô Nhã Tịnh nhìn người yêu của mình lại một lần nữa bám dính người ta bỏ rơi cô làm cho cô không cam lòng, Nhã Tịnh tiến tới đưa tay mình ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác khẽ lắc lắc làm nũng
- Anh Nhất Bác, đưa em về có được không?
Là hai tuần trước chính Vương Nhất Bác đã đưa xe tới đón cô đó, bây giờ muốn quăng cô bỏ chợ hay sao, Nhã Tịnh không chấp nhận như vậy đâu
Vương Nhất Bác lạnh lùng giật nhẹ cánh tay mình ra khỏi bàn tay của cô rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Em tự bắt xe về, hoặc đi ké xe người khác. Anh về trước
Nói rồi không để cho cô kịp phản ứng... Vương Nhất Bác đã đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đưa người tới bên cạnh chiếc xe ô tô đỗ trong gara đã mở cửa sẵn. Anh đẩy Tiêu Chiến ngồi vào dãy ghế phía sau rồi nhanh chóng ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi
- ???
.
.
.
.
.
Biệt thự Vương gia
- Tới nơi rồi Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác quay qua thấy Tiêu Chiến đang dựa ra sau ghế ngủ đến ngoan ngoãn. Khuôn miệng xinh hơi hé ra để lộ đôi răng thỏ trắng ngần.
Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống
- Thiếu gia tôi...
- Suỵt...
Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng ra hiệu cho tài xế giữ im lặng. Anh không muốn đánh thức ai kia rồi vòng qua mở cánh phía đối diện mở ra, anh nhẹ nhàng luồn một tay ra sau cổ cậu, tay còn lại luồn xuống đầu gối bế Tiêu Chiến một đường đưa người vào bên trong biệt thự
Tiêu thỏ ngủ say đến mức bị người ta bế tới bế lui mà không biết
Người làm trong nhà trông thấy thiếu gia nhà mình đã về, trên tay lại bế một nam nhân với mái tóc dài như nữ nhân không khỏi dấy lên cảm giác tò mò đến khó hiểu
Vương Nhất Bác ra hiệu cho mọi người giữ im lặng không được làm ồn rồi khẽ sốc nhẹ Tiêu Chiến một chút, anh nhìn người trong lòng mình ngủ say, lâu lâu lại dụi chiếc đầu nhỏ rúc sâu vào khuôn ngực anh, dễ thương như chú mèo nhỏ làm cho anh sinh ra cảm giác muốn cưng chiều người này
Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu làm ai nấy nhìn vào cũng đứng hình
Đây có đúng thiếu gia của nhà họ không kia chứ, thiếu gia là đang cười sao, nụ cười lại có thể ôn nhu đến như vậy
Tất cả người làm đều không thể tin vào mắt mình liền đưa tay dụi dụi mắt sợ bản thân họ nhìn nhầm
Đứng trước cửa phòng, Vương Nhất Bác ra hiệu cho quản gia mở cánh cửa rồi tiến vào bên trong, anh nhanh chóng bước tới chiếc giường kingsize nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, anh đưa tay cởi đôi giày xăng đan trên chân của Tiêu Chiến bỏ qua một bên rồi mỉm cươi hài lòng nhìn cậu
Vương Nhất Bác sau một lúc ngắm người kia đến thỏa mãn liền đưa chân tiến tới tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Cơ thể đi xa về có phần mệt mỏi nên anh muốn gột rửa bụi bặm trên người một chút
Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, anh nhẹ nhàng tiến đến bên giường nằm xuống. Hiện tại có chút mệt mỏi nên anh muốn ngủ một lát, Tiêu thỏ nằm bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh
Tiêu Chiến khẽ cựa người muốn tỉnh, cậu chầm chậm mở to đôi mắt rồi quan sát xung quanh... cậu nhận thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm lại rộng lớn, đồ đạc trong phòng cũng rất đa dạng làm cho cậu không khỏi phấn khích liền ngồi bật dậy đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh một lượt
- Đây là đâu?
Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn qua bên cạnh, trông thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường làm cho Tiêu Chiến như hiểu ra liền nở nụ cười thật tươi
Chắc hẳn đây chính là nhà mà anh nói sẽ đưa cậu về đây mà
Cậu nhẹ nhàng đưa chân bước xuống giường rồi đi một vòng tham quan căn phòng một chút miệng vẫn không ngừng cảm thán
Căn phòng thật đẹp
Tiêu Chiến nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Cậu vui vẻ quét ánh mắt qua một góc phòng
- Wow... dễ thương quá
Cậu nhanh chân bước tới chiếc kệ trưng bày những mô hình lego đủ loại rồi đưa tay muốn sờ thử
- Đẹp quá
Tiêu Chiến không hề biết mấy mô hình được trưng bày trên kệ là tất cả mô hình lego rất được Vương Nhất Bác trân quý, cậu tò mò sờ hết cái này qua cái kia, nụ cười tươi trên môi vẫn không khép lại được
Xoảng...
Tiêu Chiến giật mình, mô hình chiếc xe motor mà Nhất Bác yêu thích rớt xuống nền nhà vỡ toang
- ???
- TIÊU CHIẾN
Nghe tiếng vỡ chói tai làm cho Vương Nhất Bác đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ngay kệ trưng bày mô hình của anh, dưới nền nhà vương vãi một vài thứ đổ vỡ như thế làm cho đôi mắt Vương Nhất Bác long lên đầy sự tức giận
Anh bước xuống giường nhanh chóng chạy tới ngồi xuống cầm lấy mô hình đưa lên xem xét
- Sao em lại tự tiện động vào đồ của tôi? Ai cho phép em được động vào như vậy hả?
- ...
- Em có biết những thứ này là hàng giới hạn hay không hả, có tiền cũng không thể mua được nữa
Vương Nhất Bác nóng nảy dùng giọng điệu tức giận mà hét lớn làm cho Tiêu thỏ cúi mặt ra chiều hối lỗi
- Tôi... tôi xin lỗi
- Lần sau tôi cấm em đụng vào bất cứ thứ gì của tôi em nghe rõ chưa?
Tiêu Chiến vẫn không dám nhìn anh khẽ gật đầu
- Còn nữa, tôi sẽ đưa em qua phòng khác ngủ, em không được bước vào phòng tôi nửa bước
Vương Nhất Bác vì tức giận mà lớn tiếng, vô tình làm tổn thương thỏ nhỏ. Một giọt nước mắt của Tiêu thỏ khẽ rơi, cậu ngước cặp mắt to tròn sũng nước lên nhìn anh
- Anh có thể gọi cho anh Cao Lãng được không?
Vương Nhất Bác ngước cặp mắt sắc lạnh lên nhìn Tiêu Chiến.
- Vì sao phải gọi cho Cao Lãng?
- Tôi muốn đi theo anh ấy
- ???
Nói xong Tiêu Chiến bước tới bên giường, nhận thấy đôi giày xăng đan đang nằm bên cạnh giường là của mình, Tiêu Chiến nhanh chóng mang vào ngồi xuống chờ đợi
Vương Nhất Bác trông thấy thái độ của Tiêu Chiến như vậy cơn giận lại càng được dịp bùng phát, anh không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình, giờ lại nghe Tiêu Chiến đòi đi theo Cao Lãng làm anh càng khó chịu hơn bao giờ hết. Anh đứng dậy bước tới nắm lấy tay Tiêu Chiến dẫn ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Vương Nhất Bác muốn bình tĩnh một chút...
Tiêu Chiến biết mình sai rồi, làm vỡ đồ đắt tiền như thế nên ai kia giận mình cũng phải, cậu có chút hối lỗi, quay người cất bước rời đi
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip