Chương 7: Đi lạc

- Đi lạc...

.
.
.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác, tâm tình hiện tại không biết diễn tả như thế nào. Bị la mắng một trận như thế chắc hẳn người nghe phải rất buồn nhưng cậu thì... hình như là không có cảm giác đó thì phải

Cậu bước xuống từng bậc thang trong nhà Vương Nhất Bác, ánh mắt quan sát nhìn ngó xung quanh... không biết hiện tại bây giờ là canh mấy rồi... bụng cậu có chút đói

Quản gia đưa ánh mắt quan sát Tiêu Chiến, nhìn thấy cậu cứ đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng khách liền nhanh chóng tiến tới mơt miệng đặt câu hỏi

Đây là người mà Vương thiếu gia bế trên tay đưa về phòng của thiếu gia nên ông không muốn thất lễ

- Cậu trai trẻ... cậu muốn tìm gì sao?

- Ông là ai?

- Tôi là quản gia Trịnh, quản gia của căn biệt thự này

- Biệt thự?

- Phải... đây là biệt thự Vương gia. Cách đây ba tiếng trước tôi thấy thiếu gia có đưa cậu về đây. Xin hỏi cậu tên gì được không?

- Tôi tên Tiêu Chiến

- Dạ Tiêu thiếu gia

- Tôi có hơi đói... ông có gì cho tôi ăn có được không? Mà cho tôi hỏi bây giờ là canh thứ mấy rồi?

- Canh?

- Là buổi sáng hay buổi chiều

- À là hỏi giờ sao?

Quản gia đưa cổ tay mình lên nhìn đồng hồ một chút liền trả lời cậu

- Là 5 giờ chiều

- À...

- Tiêu thiếu gia muốn ăn gì để tôi đi chuẩn bị

- Ở đây có món gì là ngon nhất..

- ...

.
.
.
.
.

Hiện tại Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế trong phòng bếp. Trước mặt là một bàn thức ăn vặt, snack khoai tây chiên đủ loại... Tiêu Chiến một mặt hớn hở, không ngờ thứ này có thể ngon đến như vậy, cậu ăn từ gói này qua gói kia rất thích thú, miệng cười tươi không ngớt

Mấy gói snack này là của quản gia Trịnh mua về để dành cho cậu bé tiểu Tư con của dì giúp việc trong nhà. Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy mấy gói đủ màu sắc nên tò mò đòi ăn cho bằng được và bây giờ một mình Tiêu Chiến đã gặm hết 4 gói bánh... tiếp tục chuẩn bị bóc gói thứ 5 làm cho bác quản gia đen mặt ngăn lại

- Tiêu thiếu gia, cái này không thể ăn nhiều được.

- Vì sao? - Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại

- Bởi vì ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nếu cậu đói tôi sẽ gọi người làm dọn thức ăn khác lên cho cậu

- Haha... bác Trịnh yên tâm, sức khỏe của tôi rất tốt không sao đâu. Tôi không muốn ăn bất kỳ thức ăn nào khác ngoài món này

Quản gia Trịnh lắc đầu không biết nói làm sao nữa, ông không thể cản được cái miệng nhỏ đang nhai chóp chép rất ngon lành của Tiêu Chiến. Ăn được một lúc, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài vườn, như thấy điều gì đó rất thú vị làm cho hai mắt của cậu sáng lấp lánh

Tiêu Chiến quăng luôn túi bánh lên bàn rồi nhanh chóng đứng bật dậy bước ra hướng ngoài vườn.

Quản gia Trịnh trông thấy Tiêu Chiến đi ra vườn nên ông không để ý đến nữa, tiếp tục chăm chú làm công việc của mình.

Cậu bước ra chiếc xe đang đỗ ngay cổng sân sau của khu biệt thự, đưa tay sờ tới sờ lui cảm thán

- Wow... ngựa sắt này nhìn lạ nha, sao đằng sau nó không giống với con ngựa sắt lúc sáng đi với Nhất Bác kia chứ

Sự tò mò lẫn thích thú kích thích Tiêu Chiến, cậu bước chân lên thùng xe phía sau ngồi xuống... nhìn ngó xung quanh, chiếc xe bỗng di chuyển làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ mà nở nụ cười thật tươi, cậu không biết rằng bản thân cậu có nguy cơ đi lạc

Thật ra thì đây là xe chở thực phẩm cho biệt thự Vương gia, cứ ba ngày một lần thực phẩm sẽ được chở tới đây. Lúc nãy tài xế xe đang khuân thùng thực phẩm cuối cùng xuống đưa vào trong nhà kho nên không biết thùng xe sau của mình hiện tại đang có người...

.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác sau một lúc bình tĩnh trở lại cảm thấy mình có hơi lớn tiếng với Tiêu Chiến làm cho cậu sợ rồi thì phải, dù sao cậu nhóc đó cũng đâu có biết được đồ vật giá trị hay không giá trị... anh có chút hối hận

Mở cửa phòng bước ra tìm người, Vương Nhất Bác quan sát xung quanh nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, anh chỉ thấy bác quản gia đang đứng lau tủ kính đựng rượu gần đó, nhẹ nhàng bước lại gần... Vương Nhất Bác gấp gáp cất tiếng hỏi

- Quản gia Trịnh, ông có thấy cậu thanh niên nào ở đây không?

- Là Tiêu Chiến sao?

- Đúng rồi là Tiêu Chiến... ông có thấy cậu ta ở đâu không?

- Lúc nãy Tiêu thiếu gia có ngồi ở đây ăn snack bây giờ thì cậu ấy đang ở ngoài vườn

Quản gia Trịnh vừa nói vừa chỉ mấy gói snack ở trên bàn

Vương Nhất Bác gật đầu rồi bước tới cánh cửa bếp dẫn ra sau vườn, anh quan sát tìm kiếm xung quang nhưng cũng không thấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có chút lo lắng nên hỏi người làm trong nhà nhưng nhận được cái lắc đầu... không ai trông thấy

Vương Nhất Bác lại càng thêm sốt ruột hơn khi không tìm được người, anh tự mắng bản thân mình quá nóng tính, đã lớn tiếng làm cho ai kia bỏ đi đâu để bây giờ không thể tìm thấy

A Huy đang tưới cây gần đó trông thấy thiếu gia nhà mình đang hớt hơ hớt hãi như đang tìm kiếm ai đó liền lên tiếng hỏi

- Thiếu gia đang kiếm ai sao?

- Anh tưới cây ở đây có trông thấy cậu thanh niên khoảng 17 - 18 tuổi trong vườn không?

- À... cậu thanh niên hay cười... lúc nãy có một cậu thanh niên ra vườn chơi, lúc tôi quay lại đã thấy cậu ấy ngồi ở thùng sau của xe chở thực phẩm. Tôi cứ tưởng nhân viên giao thực phẩm cho nên...

Chưa kịp nói hết câu A Huy đã thấy thiếu gia nhà mình gấp rút chạy vào trong nhà. Y nhìn theo lắc đầu, chắc là cậu thanh niên kia rất quan trọng nên thiếu gia mới phải cuống lên mà tìm kiếm như vậy

Vương Nhất Bác chạy thẳng vào trong nhà nhờ quản gia Trịnh gọi điện cho nhân viên giao thực phẩm, sau khi xác định được chiếc xe đang ở đâu, Nhất Bác nhanh chóng thay quần áo, đội nón bảo hiểm lái motor chạy đi kiếm người

Xe giao thực phẩm chạy thẳng vào trong gara, tài xế nhanh chóng bước xuống xe ra bên ngoài đưa tay kéo cửa sắt khóa lại.

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành trong thùng xe không biết là mình đã bị nhốt ở trong...

Vương Nhất Bác lái motor tới Công ty thực phẩm, nhìn đồng hồ trên cổ tay... hơn 6 giờ chiều rồi sao.

Anh bước xuống di chuyển qua hướng cửa một chút rồi đưa ánh mắt quan sát xung quanh nhưng không thấy ai sao

Rầm... rầm...

- Có ai không? Mở cửa

Nghe tiếng đập cửa ầm ầm, bảo vệ của Công ty nhanh chân đi tới bên cạnh

- Cậu muốn tìm gì sao?

Vương Nhất Bác quay người lại trông thấy người hỏi mình là bảo vệ Công ty nên anh mừng lắm

- Cho tôi hỏi, xe giao thực phẩm của công ty đang đỗ ở đâu?

- Ở đây toàn bộ xe giao thực phẩm đều nằm trong gara, có chuyện gì sao?

- Tôi muốn tìm người. Bảo vệ làm ơn mở cửa cho tôi một chút được không?

Như sợ bảo vệ không tin, Vương Nhất Bác đưa ra một cái card visit

Bảo vệ đưa tay cầm lên khẽ liếc mắt nhìn qua một lượt... trông tên cùng địa chỉ được in nổi trên card visit không khỏi giật mình, Bảo vệ biết đây là thiếu gia nhà họ Vương nên nhanh chóng gật đầu đồng ý

- Cửa gara tôi không có chìa khóa, tôi chỉ phụ trách cửa cổng bên ngoài thôi. Nhưng tài xế lái xe thì tôi biết. Cậu chờ tôi một chút

Bảo vệ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đúng mười lăm phút sau có một người đàn ông chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác

- Thiếu gia muốn tôi mở cửa tìm người sao?

- Phải

- Chờ tôi một chút.

Tài xế đưa chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa bật mở, Nhất Bác nhanh chóng chạy vào bên trong kiếm người

- Tiêu Chiến, em đang ở đâu lên tiếng đi

- ...

Nhận thấy gara rộng lớn lại có nhiều xe nên Vương Nhất Bác gấp gáp lên tiếng thúc giục

- Bật điện gara lên cho tôi, chiếc xe nào anh vừa mới lái thực phẩm giao cho Vương gia?

Đèn gara bật sáng, tài xế chỉ chiếc xe lúc nãy anh ta đã chạy tới Vương gia

- Chính là chiếc này

Vương Nhất Bác không thèm nói gì, anh nhanh chóng chạy tới nhìn vào trong thùng xe phía sau quan sát một chút... trông thấy Tiêu Chiến đang cuộn mình nằm co ro ngủ say sưa làm cho tâm tình của anh được thả lỏng. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay khẽ lay lay cậu dậy

- Tiêu Chiến, dậy... về nhà thôi

- Ưm... không thích

- Dậy đi, anh đưa em về nhà ngủ có chịu không

Tiêu Chiến đưa tay dụi dụi mắt, cậu mở mắt ra nhìn anh... là Vương Nhất Bác

Như chợt nhớ lại lúc chiều anh lớn tiếng muốn đuổi mình đi làm cho cậu giận dỗi không muốn cùng người này trở về nữa

Vương Nhất Bác nhận thấy thái độ chần chờ của cậu liền không nói nhiều, anh bước tới đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt... thỏ nhỏ đi lạc dọa chết anh rồi. Anh bế Tiêu Chiến xuống rồi đưa người bước ra bên ngoài

Hai tay Tiêu Chiến đang ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp hai bên hông Nhất Bác. Anh đưa tay đỡ mông cậu không để người bị ngã

- Tiêu Chiến, về nhà với anh

- Không... tôi muốn tìm anh Cao Lãng - Tiêu Chiến gác cằm trên vai Nhất Bác bĩu môi lên tiếng

Vương Nhất Bác có phần tức giận... vì cớ gì mà cứ nằng nặc đòi gặp Cao Lãng kia chứ. Nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi lại không muốn bản thân nóng tính dọa sợ Tiêu thỏ thêm

- Vì sao em lại muốn gặp Cao Lãng?

- Vì anh đuổi tôi không cho tôi tới gần anh mà

Vương Nhất Bác đen mặt, mình đuổi em ấy lúc nào kia chứ sao bản thân anh lại không nhớ

- Anh có đuổi em sao?

- Anh đuổi tôi ra khỏi nhà rồi còn đóng cửa nhốt ở ngoài rồi bây giờ không nhớ

Nhận thấy Tiêu Chiến vẫn cứ dẩu môi lên án ai mình không khỏi buồn cười, Vương Nhất Bác hết nói nổi với con thỏ nhỏ này, anh chỉ vì tức giận nên muốn cậu ra khỏi phòng một chút để bản thân có thể bình tĩnh hơn mà qua đầu óc đơn giản của cậu lại biến anh thành người đuổi cậu luôn sao

Nhưng mà dù sao anh cũng là người có lỗi trước đành lên tiếng ôn nhu dỗ dành

- Anh không đuổi em chỉ vì anh tức giận nên mới nói như vậy thôi... anh xin lỗi

Tiêu Chiến im lặng không nói, đầu nhỏ cứ dụi dụi vào cổ của anh. Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa mái tóc dài ngang lưng của cậu

- Tiêu Chiến... đã bao lâu rồi em chưa gội đầu?

- Hơn 3000 năm rồi

- ???

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip