Chương 1
- Rời quê...
.
.
.
Vùng quê Trùng Khánh
- Chiến Chiến, con lên thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc gì cũng phải cẩn thận, rảnh rổi nhớ gọi điện về nhà cho ba mẹ nha con.
- Dạ con nhớ rồi, ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ cố gắng làm có tiền gửi về cho ba uống thuốc
Gia đình ba người ôm nhau khóc nức nở, con trai bảo bối duy nhất của họ, vì ba mẹ nên phải cực khổ rồi.
Tạm biệt ba mẹ xong, Tiêu Chiến ôm balo đã sờn cũ bước lên xe để di chuyển tới thành phố B. Nơi phồn hoa đô thị sẽ có nhiều công việc hơn, lương cũng sẽ cao hơn, lúc đó anh sẽ có tiền để gửi về cho ba mẹ mình đỡ vất vả hơn. Nghĩ đến đây, anh càng có quyết tâm và ý chí...
Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ ở vùng quê Trùng Khánh.. Năm anh 20 tuổi, vì thương ba mẹ vất vả nên anh đành từ giã ba mẹ mình để đến thành phố B tìm việc làm, hy vọng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp suôn sẻ với anh... anh luôn hy vọng như vậy
———
Đã 6 năm trôi qua, mỗi khi Tiêu Chiến nhớ lại, anh lại không giấu được cảm xúc trong lòng.
Năm nay anh đã 26 tuổi rồi, công việc hiện tại của anh là một chân sai vặt trong đoàn phim kiêm luôn diễn viên quần chúng, đôi khi trong đoàn cần diễn viên đóng thế cho những vai nguy hiểm, anh cũng đều xung phong đảm nhận. Chỉ cần bản thân có cơ hội kiếm tiền anh đều sẽ không từ chối, chỉ có như vậy anh mới có tiền gửi về quê giúp đỡ cho ba mẹ được phần nào
Tiêu Chiến tự hứa với lòng... vì ba mẹ, bản thân sẽ bất chấp mà làm tất cả.
Tiêu Chiến có một khuôn mặt rất đẹp, đôi lông mày rậm, cặp mắt thanh tú lúng liếng đa tình, lông mi cong dài, sóng mũi cao và đặc biệt khuôn miệng mỏng cùng nụ cười rất tươi, dưới môi điểm một nốt ruồi nhỏ rất đáng yêu, khi cười lên lộ ra hai răng thỏ trắng ngần làm ai nhìn cũng thấy mê mẩn.
Thế nhưng dù là anh có đẹp đẽ đến mức nào thì anh vẫn ế chỏng ế chơ, theo như những người hiểu biết phong tình phán đoán là do anh không có địa vị, nhà cửa tài sản bằng không vậy nên không có con gái nào thích yêu đương, bởi vì cuộc sống là thực tế, nếu thực tế cực khổ nào ai có can đảm nhảy vào
Đó là suy nghĩ của người thành phố, còn ở dưới quê anh, trưởng bối trông thấy thanh niên nào đã quá tuổi kết hôn mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất... đó là bị duyên âm quất phá
Vậy nên dù có mang trên mặt một nhân sắc không tầm thường, thân hình cao gầy đẹp đẽ thì anh vẫn ế ra đó, một mảnh tình đối với Tiêu Chiến cứ như kim dưới đáy bể, mò hoài mò mãi mà không thấy, đôi khi anh cũng cảm thấy rất khổ tâm, chỉ cầu mong trời Phật thương tình ban cho anh một mối tình để anh có thể trải nghiệm được tình cảm hường phấn như trong miệng của những người trẻ tuổi có tình yêu thời nay
Thật không công bằng với anh mà, anh cảm thấy rất cô đơn lắm đó có biết không.
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đi đi về về giữa đoàn phim và nhà trọ cũ kĩ của mình những lúc cô đơn như vậy càng làm cho bản thân cảm thấy buồn tủi hơn bao giờ hết.
Nhiều khi anh lại nghĩ, chắc do anh nghèo quá, dù có đẹp nhưng nghèo thì có ai mà muốn để ý tới anh đâu nhưng bản thân anh đâu có muốn nghèo đâu kia chứ, ông trời cũng đã ban cho anh nhan sắc như vậy rồi sao vẫn chưa có ai yêu
Tủi thân chết đi được
Đang miên man suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu, anh liền nghe tiếng của đạo diễn rất lớn
- Diễn viên quần chúng chuẩn bị diễn, đi qua đi lại rao bán thật tự nhiên nghe rõ chưa
Tiếng thét chói tai qua cái loa di động làm cho ai nấy nghe vào cũng đều nhăn mặt
Gì chứ, nói bình thường là được rồi cứ phải la la hét hét ra oai như thế... làm đạo diễn thì có quyền la hét sao? Nghĩ thì nghĩ, bức xúc cũng có bức xúc như vậy thôi chứ có ai dám nói ra, đâu ai muốn thất nghiệp đâu mà dám hó hé
Sau khi diễn cảnh đi qua đi lại, rao bán ngoài chợ mấy chục lần cuối cùng đạo diễn cũng hô cắt. Ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, do hai diễn viên chính cứ diễn NG nên phải diễn đi diễn lại làm cho Tiêu Chiến đi qua đi lại muốn rụng cái chân luôn rồi.
Tiêu Chiến kiếm một góc ngồi nghỉ, ánh mắt hướng nam chính ngồi bên kia cách anh năm mét rồi liếc xéo vài lần. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nam thần Vương Nhất Bác kia vừa đẹp trai, lạnh lùng lại giàu có, cậu ta mới có 24 tuổi mà đã là Chủ tịch tập đoàn Thế Giới Điện Ảnh rồi kiêm luôn diễn viên hạng A, cuộc đời cũng thật ưu ái cho cậu ta quá rồi, chẳng bù cho anh... nghĩ đến mình anh lại muốn khóc trong lòng một ngàn lần.
Tiêu Chiến tự tìm cách an ủi bản thân... chắc có lẽ kiếp trước anh là một ông vua độc tài, vì đã giết gia đình của cậu ta nên kiếp này phải đền tội, suy nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng khỏi phải ganh tỵ.
Đang miên man đắm chìm trong mớ suy nghĩ với vị diễn viên hạng A tỏa ánh hào quang trên cao kia bỗng anh bắt gặp ánh mắt của cậu diễn viên đó cũng đang nhìn mình... bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến có chút xấu hổ liền quay mặt qua hướng khác cố gắng che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.
Ai đời lại đi hâm mộ người ta mà để người ta bắt gặp như vậy, mình thật ngốc. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa lấy tay gõ gõ lên đầu mình, ánh mắt cụp xuống miệng nhỏ còn dẩu môi lầm bầm
Vương Nhất Bác ngồi bên này nhìn người thanh niên đang dẩu môi ủy khuất việc gì đó trông có vẻ đáng yêu, hắn nhìn chằm chằm người ta xong lại âm thầm đánh giá... người kia nhìn kiểu gì cũng ngốc chết đi được, giống một con thỏ ngốc quá. Vương Nhất Bác sau một lúc đánh giá liền lắc đầu rồi như không quan tâm nữa mà cúi xuống tiếp tục đọc kịch bản
Chị trợ lý Kim vừa hay tiến tới, trên tay còn cầm theo chai nước lọc đưa qua cho hắn, miệng không ngừng lên tiếng khen ngợi
- Nhất Bác, hôm nay cậu diễn rất tốt đó nha
Vương Nhất Bác không đáp lời chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hắn nhận lấy chai nước lọc được mở nắp sẵn đưa lên môi uống vài hớp, ánh mắt như vô tình hay hữu ý lại liếc nhìn con thỏ ngốc nghếch ngồi đằng kia.
Tiêu Chiến vẫn không biết mình đang bị tăm tia nên vẫn cứ vui vui vẻ vẻ cười cong cả mắt nói chuyện với mấy diễn viên quần chúng khác, nụ cười lộ đôi răng thỏ trắng xinh trông thật khả ái... cậu diễn viên hạng A nào đó âm thầm đánh giá... mặt cũng đỏ lên rồi. Vương Nhất Bác cảm giác khuôn mặt mình như nóng dần lên, hắn quay mặt qua hướng khác cố giữ cho bản thân trong trạng thái lạnh lùng như cũ
———
Sau một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi về nhà tắm rửa, ngã lưng xuống chiếc giường đơn có phần cũ kĩ của mình như vậy mới thoải mái.
Ngày nào cũng bắt đầu công việc từ sáng sớm lúc mặt trời chưa mọc và kết thúc vào tối muộn như thế nhưng anh không lấy đó làm chùn bước, tuy bản thân có hơi vất vả nhưng chỉ cần có đủ tiền gửi về cho ba mẹ sống được thoải mái hơn là anh đã vui lắm rồi
Đang nằm trên giường với một đống suy nghĩ không tên thì điện thoại trên đầu giường khẽ rung lên liên hồi, Tiêu Chiến uể oải với tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình, biết người gọi tới là mẹ Tiêu làm cho anh vui vẻ không ít
- Alo, con nghe ạ
- Chiến Chiến, con ăn tối chưa?
- Dạ rồi, ba mẹ ăn chưa ạ?
- Ba mẹ ăn rồi, con đang làm gì đó, sao lâu rồi không về thăm ba mẹ?
Tiếng mẹ Tiêu oán thán trong điện thoại không ngừng, Tiêu Chiến biết là ba mẹ nhớ mình nên rất hay gọi điện, anh cũng rất nhớ ba mẹ nhưng anh rất biết cách giấu giếm cảm xúc của bản thân xuống, dù sao kiếm tiền lo cho ba mẹ có cuộc sống đủ đầy vẫn là mục tiêu sống của anh kia mà. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới lên tiếng giải thích
- Dạo gần đây công việc của con hơi bận rộn nên con chưa thể sắp xếp thời gian về thăm nhà được.
- Cố gắng thu xếp rồi về thăm nhà một chuyến nha con. Ba mẹ có mối muốn làm mai cho con
Nghe đến việc mai mối, Tiêu Chiến liền dẩu môi phản kháng
- Ba mẹ, con mới 26 tuổi thôi, còn rất trẻ đó
- 26 mà còn trẻ sao? Con có biết ở dưới quê 26 tuổi là người ta có hai ba đứa con rồi không?
Tiêu Chiến nghe mẹ kiên nhẫn như vậy lại càng cảm thấy không vui, cái gì mà kết hôn chứ, mảnh tình vắt vai anh còn không có đây này... khổ tâm chết đi được
- Nhưng mà mẹ à, cưới nhau mà không yêu nhau thì sẽ không có hạnh phúc đâu.
- Mẹ không cần biết, mẹ cho con ba tháng nữa, nếu con vẫn không đưa được người yêu về ra mắt ba mẹ thì con phải về đây làm quen với người mà mẹ đã chọn cho con.
- Mẹ à... gấp quá sao con kiếm kịp chứ
- Đó là chuyện của con. Thôi con ngủ sớm đi. Nhớ đó, mẹ cho con ba tháng, lo mà kiếm đi
Mẹ Tiêu lên tiếng dặn dò anh thêm một lúc liền dứt khoát ngắt kết nối.
Tiêu Chiến thừa biết suy nghĩ của ban mẹ nhưng thật sự anh không muốn kết hôn bây giờ... anh còn chưa lo đủ cho ba mẹ thì việc gì phải kết hôn kia chứ, ở vậy luôn cũng còn được mà.
Mặc dù nghĩ như vậy thôi nhưng Tiêu Chiến cũng muốn thử cảm giác yêu đương rồi hẹn hò như người ta. Đã 26 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai... nói ra chắc không ai tin nhưng đó chính là sự thật đó... anh cũng khổ tâm lắm chứ bộ.
Nhận thấy sự quyết tâm của mẹ Tiêu lần này... Tiêu Chiến thừa biết bản thân chắc chắn khó thoát rồi... sáu năm còn không kiếm được thì lấy đâu ra ba tháng sẽ tìm ra người yêu đưa về ra mắt ba mẹ. Lần này anh chết chắc. Tiêu Chiến vò đầu bức tóc đau khổ
Như chợt nhớ đến lời bàn tán của mấy chị hậu cần trong đoàn phim mấy ngày hôm nay, ánh mắt Tiêu Chiến như phát sáng
Phải đi xem bói mới được, phải xem thử tại sao mình còn ế, nghe nói thầy bói bán cả bùa yêu nữa kia mà
Tiêu Chiến đã có quyết tâm... sẽ đi kiếm thầy bói thỉnh bùa mới được
.
.
.
./. Bùa Yêu
N thấy bộ này cũng k ok lắm cho nên định giấu luôn nhưng thấy mấy bạn hỏi nhìu nên thôi cho ẻm ngoi lên lại, mấy bạn đọc cảm thấy k hay thì cũng đừng nặng lời nha, cảm ơn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip