Chương 10
- Gặp gỡ với người trong lòng...
.
.
.
Tại trung tâm thương mại
Tiêu Chiến đứng trong cửa hàng bán đồ trang sức, anh quyết định mua tặng Web một sợi dây chuyền đánh dấu lần đầu gặp gỡ của anh. Anh cứ đi qua đi lại lựa chọn
Anh thấy có một sợi dây chuyền khá đẹp nằm trong một góc tủ, mặt dây truyền là hình tròn bên trong còn có một hình ngôi sao lồng vào trong. Tiêu Chiến nhìn rất thích nên quyết định chi tiền ra mua, mặc dù hơi tiếc tiền một xíu xiu thôi nhưng không sao, tiền có thể kiếm lại được
Tiêu Chiến nâng niu hộp quà trong tay, vừa đi vừa cười rất hạnh phúc. Anh mong chờ tối nay được gặp Web của anh, đưa hộp quà cho ai kia, nghĩ đến đó anh lại bất giác đỏ mặt
Đúng giờ hẹn, Tiêu Chiến đi tới công viên cũng đã bảy giờ tối, trong công viên có rất nhiều ghế đá, mỗi cái ghế đều cách xa nhau, có vài cái ghế còn có người ngồi, Tiêu Chiến không muốn bản thân bị mất mặt nếu nhận nhầm người cho nên mới nhanh chóng lấy ra điện thoại tìm số gọi cho Web, nhưng anh chưa kịp nhấn nút gọi thì Web đã nhanh hơn... gọi tới cho anh. Tiêu Chiến hớn hở nhanh chóng nhận cuộc gọi
- Alo Web, cậu đang ở đâu
- Anh quay người lại đi, tôi đang ngồi ở ghế đá sau lưng anh, cách anh vài mét
Tiêu Chiến vừa nghe máy vừa quay lại thì thấy ai kia đang giơ tay vẫy vẫy, anh cũng vẫy tay lại với người ta rồi tắt máy chạy tới bên cạnh người ta
Hôm nay Web của anh vẫn mặc nguyên một cây đen, đội nón, mang khẩu trang, vẫn là không muốn để anh thấy mặt mình đây mà
Anh vui vẻ tiến tới bên cạnh cậu
- Chào cậu
- Anh đã ăn tối chưa?
- A... tôi ăn rồi, cậu chờ tôi lâu chưa?
- Tôi vừa mới tới thôi
Tiêu Chiến cười cười đưa ra một cái hộp nhỏ
- Tặng cậu
Vừa đưa quà cho ai kia anh vừa cong cong đôi mắt cười thật tươi với hắn làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên
- Cho tôi sao?
- Đúng tặng cậu, quà gặp mặt
- Thật ngại quá, tôi không có gì để tặng anh
- Không sao, cậu...
Chỉ cần cho tôi thấy mặt là tôi vui mừng lắm rồi
Cả hai lại im lặng không biết nói gì, không gian có vẻ rất im ắng, anh thấy hơi mất tự nhiên nên nói chuyện với cậu nhiều hơn
- À... Web, cậu không muốn tôi thấy mặt cậu hay sao?
- Tôi nghĩ, anh không biết mặt tôi cũng tốt, tôi...
Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của hắn đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác lập tức mở máy tiếp nhận cuộc gọi
- Alo
- Nhất Bác, tôi tới rồi
- Ừm
Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn ai đó rồi đưa tay vẫy vẫy.
Tiêu Chiến có phần khó hiểu liền đưa ánh mắt nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, anh thấy một cô gái rất đẹp đang vẫy tay lại với Wed, cô gái cất bước thật nhanh tới bên cạnh Nhất Bác. Hắn nhanh chóng tắt mắt cất vào trong túi áo đứng dậy chạy tới ôm ai kia
Tiêu Chiến trông thấy một màn này thoáng đứng hình mất mấy giây, cảm giác trong tim có gì đó rất nhói, rất khó chịu.
Như vậy là sao chứ? Ông chủ lớn nói đúng rồi sao? Cậu ta thật sự đã có người yêu rồi?
- Thiên Lam, đây là Tiêu Chiến bạn của anh
- Tiêu Chiến, đây là Thiên Lam, vợ sắp cưới của tôi
Nghe Vương Nhất Bác lên tiếng giới thiệu làm cho Tiêu Chiến không khỏi giật mình
Vợ sắp cưới sao?
Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, hóa ra bấy lâu nay là anh tự mình đa tình rồi.
Thiên Lam vui vẻ đưa bàn tay mình ra ý muốn bắt tay với anh
- Chào anh
- Chào cô
Tiêu Chiến cũng lịch sự đưa tay mình ra bắt tay lại cô gái kia
Vương Nhất Bác nhận thấy khuôn mặt của anh như có sự mất mát, ánh mắt buồn bã như muốn khóc làm cho tim hắn hẫng lên một nhịp, hắn phải kiềm nén cảm xúc khó hiểu của bản thân lại
Anh ta chỉ là bạn, không được có ý nghĩ khác được. Nghĩ rồi hắn nhàn nhạt lên tiếng
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng
- Tiêu Chiến, tôi và bạn gái sắp kết hôn với nhau rồi nên anh nên từ bỏ ý định với tôi đi có được không? Tôi không muốn bạn gái tôi buồn và lo nghĩ
- ...
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn... trong đầu không ngừng suy nghĩ
Hóa ra là sợ bạn gái buồn nên hẹn tôi ra đây để từ chối tôi trước mặt bạn gái cậu luôn sao
Vương Nhất Bác trông thấy anh im lặng, liền lên tiếng thúc giục
- Anh nói gì đi, anh sao vậy?
- A... tôi không sao, tôi hiểu rồi. Mà bây giờ tôi sực nhớ ra là tôi có hẹn với bạn nên bây giờ tôi phải đi, không làm phiền hai người nữa
- Ừm, nếu anh bận thì...
- Tôi phải đi ngay bây giờ, chúc hai người một đời hạnh phúc
Anh mỉm cười thành thành thật thật chúc phúc cho ai kia, mắt vẫn không nhìn thẳng vào cậu
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như hẫng lên vài nhịp, hắn cũng nhìn lại anh không rời mắt
Tại sao mình lại cảm thấy đau đến như vậy cơ chứ, chẳng phải đây là điều mà bản thân muốn anh từ bỏ ý định thành công rồi hay sao? Vậy tại sao mình lại có vẻ tiếc nuối, không muốn anh từ bỏ nữa
Mình thật sự điên rồi Nhất Bác
Tiêu Chiến không nói gì nữa, mỉm cười chào Web cùng người yêu của hắn sau đó quay lưng rời đi, anh bước đi thật nhanh như muốn chạy khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi luôn rồi, anh đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt tự cười nhạo chính bản thân mình
Tiêu Chiến à... mày thật ngốc mà, ngay từ đầu biết người ta không hề thích mình, tìm cách từ chối hết lần này đến lần khác vậy mà anh vẫn cứ cố chấp theo đuổi
Vương Nhất Bác trông thấy anh quay bước rời đi, nhìn theo bóng lưng cô độc như thế hắn không rõ được cảm xúc trong lòng mình là như thế nào
Hắn chầm chậm ngồi xuống ghế, mở nón cùng khẩu trang ra. Thiên Lam cũng ngồi xuống bên cạnh, cô im lặng không nói gì, hai người cứ ngồi im nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân
Cảm xúc khác nhau...
Ngồi được một lúc, Thiên Lam nhìn hắn lên tiếng trước đánh vỡ bầu không khí im lặng
- Nhất Bác, cậu thích anh ta sao?
Vương Nhất Bác có hơi giật mình với câu hỏi này, hắn có thích Tiêu Chiến hay không thì chưa thể xác định là thế nhưng hắn hoàn toàn chắc bản thân không thể dây dưa với người đồng giới
- Không, tôi không thích anh ta, tôi không thích đàn ông.
- À tôi hiểu rồi, cậu muốn anh ta từ bỏ ý định với cậu?
Thiên Làm vẫn rất kiên nhẫn hỏi cho tới cùng
Vương Nhất Bác mỉm cười kể
- Thật ra anh ta vẫn nghĩ tôi là Web mà theo đuổi, anh ta chưa bao giờ thấy mặt tôi lần nào vì tôi cố tình giấu anh ta.
- Cậu việc gì phải như vậy. Tổng tài cao cao tại thượng nổi tiếng lạnh lùng như cậu mà cũng có ngày phải rớt vào cái tình huống dở khóc dở cười này hay sao?
Vương Nhất Bác im lặng không đáp trả lại lời này của Thiên Lam, trông thấy hắn trầm ngâm như vậy... Thiên Lam lại nói tiếp
- Cậu có bao giờ muốn thử cho mình cơ hội không? Thử yêu anh ta một lần. Tôi thấy cậu có vẻ rất tốt với anh ta. Cậu sợ anh ta buồn như vậy mà.
- Không bao giờ
- ...
- Tôi chỉ thấy thương hại anh ta thôi vì tôi không muốn anh ta theo đuổi vọng tưởng cùng những người mà anh ta chưa một lần thấy mặt.
- ...
Ở một góc tối nào đó, cậu chuyện của Web cùng người yêu hờ đã được ai đó tình cờ nghe thấy không bỏ sót một câu nào.
Sau khi anh quay bước rời đi, anh đã khóc rất nhiều, sau đó thì suy nghĩ thông suốt, mặc dù là đau lòng muốn chết nhưng anh cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai kia.
Anh không cam tâm là tới tận khi anh quyết định từ bỏ ai kia mà vẫn chưa thấy được mặt "định mệnh" của anh. Anh không phục, cảm thấy bản thân quá ngốc rồi đi vậy là anh quyết định quay lại để nói với Web nếu không yêu cũng có thể làm bạn, chỉ là anh muốn được một lần thấy mặt Web của anh đến lúc quay trở lại nơi đây, nghe được câu chuyện kia không khỏi làm cho anh cảm thấy bất ngờ
Web đã mở nón cùng khẩu trang, hóa ra Web chính là ông chủ của anh, là ảnh đế Vương Nhất Bác và cô gái bên cạnh của hắn kia lại là bạn gái hờ của hắn
Vì muốn từ chối anh mà dụng tâm lên kế hoạch như vậy luôn sao.
Tiêu Chiến đau lòng, anh tức giận rất nhiều khi nghe những lời hắn nói với Thiên Lam
Hóa ra Vương Nhất Bác chỉ là thương hại anh, lâu nay anh sống trong sự thương hại của ai kia mà anh vẫn cứ cười nói vui vẻ như thế
———
Tiêu Chiến bước đến ghế đá ngồi xuống, khuôn mặt thoáng vẻ buồn bã lại còn tiếc tiền mua quà đắt tiền tặng cho người ta mà chẳng được nhìn thấy mặt người ta huống chi là quen nhau, anh mông lung suy nghĩ rồi lại lấy tay vò tóc không ngừng mắng bản thân quá ngốc
Lúc này điện thoại trong túi khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến chậm rì rì lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, là số lạ gọi tới, anh không suy nghĩ nhiều trực tiếp từ chối cuộc gọi
Điện thoại tiếp tục đổ chuông, cũng là số điện thoại ấy, Tiêu Chiến cau mày một lúc rồi cũng quyết định nhấn số nhận cuộc gọi
- Alo tôi nghe
- Cậu là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có đúng không?
Người bên kia nghe giọng rất lạ nhưng lại biết tên anh làm cho anh không khỏi bất ngờ
- Phải là tôi, cho hỏi ai vậy?
- Chiến Chiến là anh, anh là Thiên Minh đây, anh mới về nước, có đến Trùng Khánh tìm em nhưng ba mẹ em nói em lên Bắc Kinh làm việc được sáu năm rồi. Anh lấy được số điện thoại của em từ ba mẹ của em đó.
Thiên Minh? Là ai vậy nhỉ? Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ cố nhớ thử xem mình có quen người này hay không?
Bên kia đầu giây trông thấy Tiêu Chiến im liền tiếp tục nói
- Em không nhớ cách đây hơn 7 năm anh có xuống Trùng Khánh đi du lịch không may bị lạc đường hay không? Sau đó anh có duyên gặp được em còn được em giúp đỡ cho nên chúng ta mới kết thành bạn bè đó, em không nhớ gì sao?
Nghe người bên kia tận tình giải thích cố giúp anh tìm lại kí ức năm xưa lúc này Tiêu Chiến mới à lên một tiếng
- Là anh sao. Lâu quá không gặp anh
- Đúng là anh, hiện tại em đang ở đâu?
- Em đang làm việc và sinh sống ở Bắc Kinh được 6 năm rồi
- Vậy sao? Tiếc quá hiện tại anh đang ở Trùng Khánh, chờ anh trở về hẹn em đi uống cà phê nhé
Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng
- Được
Cả hai luyên huyên thêm một lúc thì ngắt kết nối, Tiêu Chiến mỉm cười lưu lại số của Thiên Mình sau đó cất điện thoại vào trong túi áo khoác. Anh ngồi mông lung nhìn xuống mặt hồ vắng lạnh, tâm trạng hỗn loạn khó nói làm cho anh muốn kiếm người tâm sự
Như sực nhớ tới ông thầy bói bán bùa dỏm kia, Tiêu Chiến quyết định đi tìm ông ta để trút bầu tâm sự
.
.
.
./. Bùa yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip