Chương 11

- Bùa dỏm...

.
.
.

- Cạn ly

- Cạn

Tiêu Chiến hôm nay có tâm sự buồn, càng buồn càng uống, nhưng anh vẫn không cảm thấy say. Anh cười cười ngốc lăng nhìn ông thầy bói đang phá mồi trước mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Tại sao chứ? Tại saooooo?

- Cậu muốn thế nào, cứ hỏi câu tại sao không biết chán?

Tiêu Chiến lắc lư cơ thể, ánh mắt mông lung nhìn ông thầy bói rồi đặt câu hỏi

- Ông thầy bán bùa dỏm, ông bao nhiêu tuổi rồi?

Ông thầy bói đang hăng say phá mồi, nghe câu hỏi liền dừng ăn ngước mắt lên nhìn nhìn

Con thỏ ngốc này đang thất tình tự nhiên đi hỏi tuổi của thầy làm gì cơ chứ, nhưng thầy vẫn trả lời, không trả lời chắc không yên với người ta

- Tôi 35 tuổi rồi

- Ông 35 tuổi... hahaha vậy mà lúc mới gặp tôi cứ tưởng ông 53 tuổi đó, trông già đến vậy cơ mà

- Này này... có thật là cậu đang thất tình không đó, vẫn còn có tâm trạng trêu chọc tôi như vậy cơ mà. Cậu về ngủ đi

Ông thầy bói tức rồi nha, người ta mới có 35 tuổi xuân phới phới mà con thỏ ngốc kia dám nghĩ ông 53 tuổi, có lý nào lại như thế, trông ông già lắm sao?

- Anh...

- Sao gọi tôi bằng anh rồi, không xưng thầy nữa hay sao?

- Xùy... 35 tuổi thì gọi anh cho trẻ trung. Anh là anh thầy bói lừa người nhất mà tôi từng biết

Tiêu Chiến vừa nói vừa nâng ly bia lên miệng uống cạn. Ông thầy bói có chút không cam tâm nheo mắt hỏi lại

- Tôi lừa cậu lúc nào?

- 300 tệ cắt duyên âm, 500 tệ mua hai lá bùa yêu vậy mà không có cái nào trúng hết thì không lừa người thì là gì?

Nghe như bị xúc phạm nghề nghiệp, ông thầy bói tức giận quát

- Này này... là do cậu thôi, tôi đã nói là cậu tự làm một mình sao lại rủ theo định mệnh của cậu đi dán bùa chung làm gì, rồi bây giờ cậu quay lại trách tôi?

- Tôi làm gì biết cậu ta là "định mệnh" của tôi cơ chứ. Cậu ta cũng là kẻ lừa người như ông mà thôi

Lúc anh lúc ông, con thỏ này còn tỉnh táo nữa hay không vậy?

Tiêu Chiến nhấp thêm ly rượu, nhìn ông thầy bói nói tiếp

- Anh thầy bói ơi, tôi gỡ lá bùa ra đi kiếm định mệnh khác rồi dán được không nhỉ? Tôi tiếc 500 của tôi quá, sử dụng lại cho đỡ tốn kém

Thầy bói đến bất lực với con thỏ ngốc keo kiệt tính kĩ này lắm rồi, ai cũng như cậu ta chắc cái nghề bói toán này coi như bỏ, không chốn dung thân.

Nghĩ rồi ông thầy bói nhàn nhã lên tiếng

- Cậu nói tôi nghe xem, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?

Thầy bói vẫn muốn ra tay nghĩa hiệp làm quân sư tình yêu giải quyết mớ bòng bong của ai kia, Tiêu Chiến mà không có thầy thì không làm nên cơm cháo gì mà

Tiêu Chiến nghe thầy bói lên tiếng quan tâm liền ấm ức kể lể

- Cậu ta là Web đó, ông chủ của tôi lại là Web... ức... ở bên cạnh tôi lâu nay mà giấu tôi, biến tôi như người ngốc đã vậy cậu ta còn nói dối là có vợ sắp cưới nữa

- ...

- Cậu ta nói cậu ta chỉ thương hại tôi thôi.. ức

- ...

- Anh có thấy cậu ta quá đáng lắm không? Tôi bị cậu ta quay mòng mòng như chong chóng, tôi đúng là ngốc mà

Tiêu Chiến có vẻ ấm ức, tuôn lời trách móc không ngừng làm cho ông thầy bói nhìn vào cũng cảm thấy rất tội nghiệp, ông muốn trấn an khách hàng kéo kiệt nhưng dễ bị lừa này một chút chắc cũng không có vấn đề, nghĩ vậy ông mới lên tiếng hỏi lại

- Cậu có bao giờ nghĩ tại sao cậu ta lại giấu cậu hay không?

- Tôi không biết

- Không biết thì phải tìm hiểu, không lẽ cậu muốn bỏ cuộc, cậu muốn "ế" suốt đời hay sao?

Thầy bói vẫn rất tâm lý ra tay nói đỡ cho định mệnh của thỏ ngốc vài câu

Tiêu Chiến đưa tay rót thêm một ly rượu mới rồi lắc đầu nguầy nguậy

- Nhưng tôi phải tìm hiểu từ đâu cơ chứ, tôi mà biết thì tôi đâu có kiếm anh, với lại cậu ta nói cậu ta không yêu đàn ông. Tôi thua rồi

- Cậu ta không yêu thì làm cho cậu ta yêu là được chứ gì

Tiêu Chiến nghe thấy lời này, đôi mắt to tròn mở lớn

- Làm cách nào cơ chứ, tôi đâu có kinh nghiệm tình trường đâu

- Bám, bám dai như đĩa cho tôi. Cậu không nghe câu... trong tình yêu đứa nào dai đứa đó thắng hay sao?

- À... thì ra là có câu nói đó sao

Thầy bói đến lắc đầu với con thỏ ngốc... kiểu này sao mà không ế cho được, thích người ta mà không biết cách thể hiện thì còn ế dài dài.

- Tôi nói cậu nghe, chừng nào cậu ta bước lên lễ đường thì mới tính là có vợ. Còn bình thường cậu vẫn còn cơ hội để cưa đổ cậu ta. Cố lên, tôi tin cậu

- Anh nói thì hay lắm, nếu như vậy sao thầy 53 tuổi... à không 35 tuổi rồi vẫn còn chưa có vợ?

- ???

Thầy bói tức rồi nha nhưng thầy không muốn đôi co với người không tỉnh táo, đặc biệt là người miệng mép sắc bén như nam chủ đây

- Nếu không thành công thì sao

Tiêu Chiến vẫn nhây nhây dẩu môi đặt câu hỏi

Thầy bói có chút bất mãn, mở miệng tốn nước miếng đưa kế sách mà con thỏ ngốc cứ nói hàng hai như thế, muốn đạp con thỏ ngốc này cho tỉnh ngộ lại quá chứ thầy cũng mệt mỏi. Thầy còn phải đi ngủ sớm để dưỡng da nữa đó, chứ không có rảnh hơi đâu mà ngồi đây nói chuyện phiếm

- Thôi được rồi, cậu về ngủ đi, cứ nghe lời tôi, nếu bám không được, cua không đổ thì qua đây thầy vẽ cho lá bùa mới giảm giá 50% để đi kiếm tình yêu mới

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt, dẩu môi khinh bỉ

- Thầy giỏi làm tiền nhỉ, bùa dỏm mà bày đặt giảm 50%, chắc tôi cần nữa

- Này, không được xúc phạm nghề nghiệp của người khác nghe không. Tội lỗi lắm đó

Ông thầy bói nãy giờ bị nam chủ trước mắt xúc phạm nghề nghiệp nhiều lần có hơi tức giận, đang định mở miệng dạy dỗ đối phương một trận thì lại thấy Tiêu Chiến đang nằm xoài dưới sàn nhà, miệng còn lẩm nhẩm

- Tôi muốn ngủ lại ở đây, tôi không muốn về đó đâu... ức

Thầy bói thật sự bất lực

- Rồi rồi cậu muốn ngủ ở đâu đó thì ngủ, tôi không cản

Tiêu Chiến mỉm cười đắc ý, anh mệt mỏi rồi chỉ muốn ngã lưng ra mà ngủ thôi không muốn suy nghĩ gì nữa

Tinggg

Web: Anh về nhà chưa?

———

11:00 đêm

Đã khuya rồi, anh ta đi đâu giờ này chưa chịu về.

Sau khi tâm sự với Thiên Lam xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về nhà, định là lấy thân phận ông chủ ra để an ủi ai kia, nhưng bước vào nhà thì ai kia vẫn chưa về, và giờ là 11 giờ đêm luôn rồi. Vương Nhất Bác có chút lo lắng đi qua đi lại không ngừng nghĩ

Anh ta đi đâu rồi cơ chứ, hay là đau lòng quá nhảy sông luôn rồi.

Bậy bậy bậy, không được nghĩ bậy, chắc anh ta chỉ đang ở đâu đó gần đây thôi, buồn quá nên chưa muốn về nhà thôi mà

Lần đầu tiên trong 24 năm qua Vương tổng cảm thấy lo lắng cho một người nhiều đến như vậy. Cảm xúc khác lạ nhưng Vương Nhất Bác không hề nhận ra là hắn đã động tâm với anh rồi, chỉ là hắn không muốn nhìn thẳng vào vấn đề mà chấp nhận sự thật thôi

Vương Nhất Bác lo lắng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai kia

Web: Anh về nhà chưa?

- ...

Web: Sao không trả lời tin nhắn của tôi?

- ...

Vẫn là chỉ có hắn nhắn đi nhưng không hề nhận được câu trả lời từ ai kia.

Vương Nhất Bác lo lắng không ngủ được, hắn cứ nhớ đến hình ảnh anh buồn buồn rồi bước đi, bóng lưng cô độc đó không hiểu sao cứ xâm lấn tâm trí hắn cả một buổi tối

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự có bệnh rồi, tự nhiên không đâu lại đi lo lắng cho ai kia trong khi bản thân lại không hề yêu người ta, hắn biết bản thân chỉ thích phụ nữ mà thôi, đối với tình yêu của đàn ông hắn xem như là sự sai trái, đi ngược lại với quy luật tự nhiên.

Vương tổng vẫn cứ lừa người dối lòng như vậy đó

Tại nhà ông thầy bói có một con thỏ ngốc vẫn nhắm mắt ngủ say, trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt không có ai muốn tình nguyện đưa tay ra lau cho anh, trong lúc ngủ lâu lâu lại nấc lên một tiếng như thể uất ức, đau lòng cả trong giấc ngủ vẫn không yên được

———

Sáng nay Vương tổng đến Công ty với một khuôn mặt phờ phạc, hai con mắt như gấu trúc làm cho ai nấy nhìn thấy cũng sợ nhưng không ai dám nói.

Cả đêm hôm qua Tiêu Chiến không về nhà, hắn đã rất lo lắng mà ngủ không được. Cảm giác nhớ nhung cùng đau lòng cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Từ bao giờ mà hắn đã quen với sự có mặt của ai kia trong nhà lại còn thích cãi lại hắn mỗi khi cảm thấy bất bình, rồi còn làm trái ý của hắn vậy mà hắn lại không cảm thấy khó chịu, vẫn rất vui vẻ mà trêu chọc

Vương Nhất Bác không còn bình tĩnh được nữa, ngồi trong phòng làm việc riêng lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên của Tiêu Chiến để gọi cho anh

-----

Nhà thầy bói

Tiêu Chiến đang ngủ, người cứ co ro ôm lấy đầu gối chân mình. Cả đêm qua anh ngủ dưới sàn nhà không có chăn mền, chỉ có một cái gối được ông thầy bói kê cho anh đỡ mỏi cổ. Cảm giác thức dậy với toàn thân ê ẩm không có sức sống, hình như anh muốn bệnh rồi thì phải, đang cố sức nâng thân thể mệt mỏi của mình lê thì nghe tiếng rung của điện thoại. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn vào màn hình

Là Vương Nhất Bác đang gọi cho anh

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười với chính mình, là ông chủ lớn hay Web thì cũng như nhau cả thôi.

Anh sẽ giấu luôn chuyện mình đã phát hiện ra hai người là một, anh sẽ chuyển hướng cưa đổ cho bằng được ông chủ của anh, ai biểu ông chủ lớn chính là định mệnh của Tiêu Chiến mà còn ngoan cố giấu anh

Nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay nhấn nút mở máy nhận cuộc gọi

- Alo ông chủ

Vì đêm qua uống rất nhiều rượu lại còn trải qua một đêm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo làm cho cơ thể của anh mệt mỏi muốn bệnh, giọng anh khàn khàn, cảm giác đau cổ nói không thông

- Anh đang ở đâu, sao tối qua không về nhà?

- À... tôi đi gặp bạn, vì vui quá nên tôi ở lại nhà bạn tôi ngủ quên không báo Vương tổng một tiếng, xin lỗi Vương tổng.

- Giọng anh sao vậy? Bệnh sao?

- À không đâu, tôi mới ngủ dậy nên giọng nói có hơi khàn một xíu thôi

- Tôi cho anh ba mươi phút đến Công ty gặp tôi gấp, nếu không thì... trừ lương

- Dạ tôi tới liền

Nói rồi anh tắt máy, lật đà lật đật chuẩn bị lại quần áo gọn gàng để lên công ty, anh không thể mất việc được đâu.

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip