Chương 15

- Tiêu thỏ ngốc uống bia giải sầu, anh muốn quên đi nỗi buồn trong tim, khi không còn tỉnh táo nữa, anh đã quên hết sạch mọi thứ ngoại trừ một thứ cần quên lại không thể quên được

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến đang nằm trên giường trong phòng khách sạn. Vương Nhất Bác đã ra ngoài đi ăn cùng đạo diễn và những người khác, anh vì lấy lý do còn mệt nên từ chối không đi. Một phần anh cũng muốn tránh mặt Vương Nhất Bác. Nếu cậu ấy ăn xong về tới phòng thì lúc đó anh đã ngủ rồi đi, như vậy cũng tốt. Đang nằm suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu thì điện thoại của anh khẽ rung, anh mỉm cười mở máy nhận cuộc gọi

- Chiến Chiến, anh tới nơi rồi, mau ra đón anh

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xuống sảnh khách sạn, Thiên Minh đã tới nơi. Đã lâu rồi anh chưa gặp lại Thiên Minh nên có chút hồi hộp, miệng không giấu được nụ cười thật tươi

Xuống tới sảnh lễ tân, Tiêu Chiến quan sát thấy có một nam một nữ đang đứng cạnh nhau nhận phòng.

Khoan đã... sao người con gái kia nhìn quen mắt đến như vậy. Tiêu Chiến khẽ cất tiếng gọi nhỏ

- Anh Thiên Minh

- Chiến Chiến đúng không, em là Chiến Chiến?

- Dạ

Vừa nói Thiên Minh vừa chạy tới ôm Tiêu Chiến vào lòng, khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc, y vui mừng lắm. Người bạn năm xưa của y đang ở trước mặt y, không ngờ khi trưởng thành Tiêu Chiến lại trở nên xinh đẹp động lòng người đến như vậy

Thiên Lam ở bên cạnh mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên. Chẳng phải đây là chàng trai theo đuổi Vương Nhất Bác nhưng bị từ chối hay sao. Sao anh ta lại ở đây, lại còn quen biết với anh trai Thiên Minh của cô nữa, rối quá rối

- Chiến, giới thiệu với em đây là Thiên Lam em gái của anh

- Chào anh

Thiên Minh quay qua Thiên Lam lên tiếng giới thiệu

- Thiên Lam, đây là Tiêu Chiến bạn của anh, anh hay kể cho em nghe đó

- A chào anh, rất vui lại gặp được anh

Thiên Lam vừa nói vừa đưa tay ra như muốn bắt tay với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cũng gật đầu rồi đưa tay của mình ra bắt tay lại với Thiên Lam. Thiên Minh nhìn thái độ của Tiêu Chiến cùng Thiên Lam có chút khó hiểu liền tò mò hỏi lại

- Hai người quen nhau sao?

- Em gái anh là vợ sắp cưới của người em từng theo đuổi

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Thiên Lam. Thiên Minh càng thêm bất ngờ quay lại nhìn chằm chằm em gái mình

- Em có chồng sắp cưới lúc nào sao anh không biết?

- Anh trai, em đói rồi mình cùng đi ăn đi

Thiên Lam có chút chột dạ nhanh chóng chuyển qua chuyện khác trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác một ngàn lần, vì cậu ta mà bây giờ cô phải rơi vào tình huống khó xử như vậy

Nhận thấy em gái không muốn trả lời câu hỏi của mình nên Thiên Minh cũng không tiếp tục chất vấn nữa liền quay qua nhìn Tiêu Chiến lên tiếng đặt câu hỏi

- Đúng rồi, Chiến Chiến em ăn gì chưa? Chúng ta cùng đi ăn chung luôn nha

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý

Thiên Lam thở hắt một hơi nhẹ nhõm khi trông thấy anh trai không còn để ý đến chuyện của mình, cô nhanh nhảu lên tiếng giới thiệu

- Em biết gần đây có một nhà hàng rất ngon, em đã tới đây mấy lần rồi nên em biết

- Được, chúng ta tới đó ăn.

Sau khi nhận phòng cùng cất hành lý, ba người bắt xe taxi chạy thẳng tới nhà hàng dùng bữa.

———

Nhà hàng A

- Kính chào quý khách, quý đi mấy người ạ?

- Chúng tôi đi ba người.

- Mời quý khách vào trong

Cả ba bước vào trong nhà hàng, Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát hết một lượt liền trông thấy đạo diễn, diễn viên cùng đoàn đội đang ngồi ăn tối tại đây.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh rồi nhìn qua hai người bên cạnh không giấu nổi sự ngạc nhiên

- Anh Thiên Minh, Thiên Lam, hai người tới đây lúc nào?

- Nhất Bác? Không ngờ lại gặp em ở đây

- Anh tới đây sao không gọi cho em để em cho người ra đón

- Nhất Bác, anh vừa mới tới liền rủ Chiến Chiến đi ăn không ngờ lại gặp em ở đây

Chiến Chiến gọi cũng thân mật quá rồi

Tiêu Chiến gật đầu chào mọi người rồi không nói gì mà bước qua bàn đối diện ngồi xuống, Thiên Minh cùng Thiên Lam cũng bước qua với anh, Thiên Minh ngồi bên cạnh Tiêu Chiến còn Thiên Lam ngồi phía đối diện hai người

Thiên Minh vui vẻ đẩy thực đơn qua cho Tiêu Chiến cùng Thiên Lam chọn món.

Vương Nhất Bác ngồi bên bàn đối diện nhíu chặt chân mày quan sát

Tại sao Tiêu Chiến lại quen với Thiên Minh? Rồi không biết anh sẽ nghĩ gì khi thấy Thiên Lam? Ban đầu hắn đã nhờ Thiên Lam đóng giả làm vợ sắp cưới của Web kia mà, nếu cả hai ngồi ăn chung như thế chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ rất khó chịu

Nghĩ rồi nghĩ, Vương Nhất Bác bỗng đứng bật dậy xin lỗi đạo diễn cùng mọi người rồi bước qua bàn Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Thiên Lam, hắn khẽ liếc mắt quan sát ai kia

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không hề nhìn hắn một lần, anh biết nếu mình còn nhìn đến Vương Nhất Bác thì sẽ không cầm lòng được mất. Anh định nói gì đó thì đúng lúc phục vụ đưa tất cả đồ ăn dọn lên bàn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc của mọi người

- Anh Thiên Minh, anh về nước lúc nào?

- Anh về được mấy ngày rồi, anh có gọi điện cho Chiến Chiến biết cậu ấy đang làm việc ở đây, sẵn anh đang rảnh nên rủ Thiên Lam tới đây du lịch

- À...

Thiên Lam vui vẻ quay qua hỏi cậu

- Nhất Bác, cậu ở đây mấy ngày thì về

- Dự tính là một tuần

Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếc ánh mắt quan sát ai kia. Tiêu Chiến vẫn còn cúi đầu chầm chậm giải quyết thức ăn trên bàn không thèm để ý đến ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu

Không biết Tiêu Chiến có nghi ngờ hắn là Web hay không? Nhìn anh không có cảm xúc như vậy chắc hẳn là anh chưa phát hiện ra thì phải

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến đặt câu hỏi

- Tiêu Chiến, anh đã khỏe hơn chưa?

- Tôi khỏe rồi, cảm ơn Vương tổng đã quan tâm

Nghe Vương Nhất Bác hỏi về sức khỏe của Tiêu Chiến, Thiên Minh không giấu được sự lo lắng liền quay qua quan tâm anh, bàn tay y còn rất tự nhiên sờ lên trán Tiêu Chiến

- Chiến Chiến em bị bệnh sao?

- Em không sao đâu

Vừa nói anh vừa mỉm cười với Thiên Minh cố ý tỏ ra bản thân không sao, thế nhưng bởi vì nụ cười của Tiêu Chiến quá thu hút đã khiến cho Thiên Minh đứng hình mất mấy giây vì quá mê mẩn

Một màn tươi cười hỏi thăm trước mắt làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu. Không khí dần giảm xuống âm độ, Nhất Bác nói chuyện qua loa vài câu rồi xin phép trở lại bàn nơi có đạo diễn cùng mọi người đang ngồi.

- Tiêu Chiến, em ăn tôm đi này

- ...

- Thịt này rất mềm, anh thổi nguội rồi em ăn đi

- ...

- Em có muốn ăn gì nữa không, anh gọi thêm cho em nha, em mới ốm dậy phải bồi bổ sức khỏe. Anh nhìn thấy em hơi gầy đó

- Anh ăn đi đừng lo cho em, em rất khỏe đó

Vương Nhất Bác ngồi bên này nhưng ánh mắt cứ liếc sang bàn đối diện không ngừng quan sát ai kia, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn khi Tiêu Chiến được người khác chăm sóc nhiệt tình như vậy thế nhưng anh vẫn không có ý định phản kháng

Sau khi ăn uống xong, rời khỏi nhà hàng. Thiên Lam vì có chút mệt nên xin phép về trước. Tiêu Chiến rủ Thiên Minh đi dạo, anh mua thêm vài lon bia, hai người cùng nhau tìm một chỗ mát mẻ vừa ngắm cảnh vừa uống bia mát lạnh

Thiên Minh vui vẻ nhấp vào ngụm bia rồi nói với Tiêu Chiến

- Lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được không khí yên bình như thế này, thật thoải mái

Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu, sau đó liền lên tiếng hỏi thăm

- Anh về nước có dự định gì không?

- Anh sẽ vào Công ty của gia đình làm việc, trước sau gì anh cũng phải tiếp quản Công ty của ba anh nên anh phải tập làm quen trước từ bây giờ

- ...

- Em sao rồi, công việc vẫn tốt chứ?

- Ừm, vẫn tốt

Thiên Minh quay đầu nhìn một bên sườn mặt của Tiêu Chiến, nhất thời trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, y cố trấn định lại cảm xúc, lên tiếng

- Em... nếu không thích công việc này nữa có thể qua Công ty của anh làm việc, anh lúc nào cũng hoan nghênh em

- Em không có bằng cấp gì đâu cho nên...

- Chiến Chiến, đừng từ chối anh, chúng ta là bạn tốt của nhau mà

Tiêu Chiến nhìn y không nói, chỉ mỉm cười rồi ngửa mặt lên trời tiếp tục ngắm sao

Thiên Minh không thấy Tiêu Chiến trả lời mình, y liền hỏi qua vấn đề khác

- Chiến, em có người yêu chưa?

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ vì câu hỏi, rất nhanh cũng trả lời rất thật thà

- Lúc trước em có theo đuổi một người, nhưng bây giờ em bỏ cuộc rồi

- Cô gái được em theo đuổi hẳn là rất xuất sắc đi

- Không... đó là con trai

- Chiến, em thích con trai?

Thiên Minh đặt câu hỏi với ánh mắt mong chờ, thật ra y rất thích Tiêu Chiến, thích từ sáu năm về trước, chỉ vì sợ anh kì thị tình cảm của mình sẽ mất đi cả cơ hội làm bạn nên y không dám bộc lộ, giờ thì tốt rồi... hóa ra Tiêu Chiến cũng có thể thích con trai

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt bất ngờ của Thiên Minh liền mỉm cười tâm sự

- Ừm... em cũng không biết. Thật ra em không thích con trai nhưng em lại thích cậu ấy nhiều như thế

- Cậu ta không chấp nhận em sao?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu

- Cậu ta thật ngốc

- Anh Thiên Minh, làm cách nào để quên một người...

Thiên Minh không nói gì, chỉ ngước mắt qua chăm chú nhìn Tiêu Chiến, nhìn em ấy như con thỏ nhỏ lạc bầy, cảm giác cô đơn bao trùm lấy ai kia làm cho tim y ngứa ngáy đến khó chịu

- Chiến, nếu em muốn quên một ai đó, em hãy tìm một người khác thử mở lòng mình ra rồi yêu. Chỉ có người làm cho em hạnh phúc thì em sẽ quên đi đau khổ của hiện tại mà thôi

- Nhưng em không biết ai sẽ làm cho em được hạnh phúc để quên đi cái đau khổ hiện tại này đây

Thiên Minh quay qua Tiêu Chiến, hai tay nắm lấy vai anh, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào thỏ nhỏ

- Em cho anh cơ hội được ở bên cạnh em có được không Chiến Chiến?

- ...

Tiêu Chiến chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Thiên Minh thì bản thân đã rơi vào cái ôm ấm áp của y

- Anh sẽ chờ câu trả lời của em, có được không? Cho anh cơ hội nhé Chiến Chiến?

Tiêu Chiến im lặng không nói, anh đang hết sức bàng hoàng, là Thiên Minh thích anh sao? Anh có nên cho y một cơ hội hay không?

- Em sẽ suy nghĩ, anh có thể cho em thời gian không?

- Được, bao lâu anh cũng đợi được

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip