Chương 16

- Ghen...

.
.
.

Tạm biệt Thiên Minh trước sảnh khách sạn, Tiêu Chiến đưa chân bước trở về phòng của mình. Anh không muốn chạm mặt với Vương Nhất Bác nhưng còn ở chung như thế này việc chạm mặt nhau làm anh cảm thấy hơi khó xử

Mở cửa phòng nhìn vào, anh thấy trong phòng không mở đèn, chắc hẳn Nhất Bác đã ngủ rồi đi. Tiêu Chiến rón rén nhẹ nhàng bước vào tránh làm ồn sợ ai kia thức giấc

- Sao giờ mới chịu về?

- Ôi mẹ ơi

Anh giật mình đưa tay lên vỗ vỗ tim mình, cứ làm cho anh giật mình như vậy chắc có ngày anh lên tim mà chết đó có biết không

Giọng trầm thấp mang theo hàn khí tiếp tục lên tiếng

- Tôi hỏi anh sao bây giờ anh mới về?

- Tôi đi dạo với anh Thiên Minh

- Anh không biết bản thân nên về sớm hay sao, anh để cho tôi phải mất ngủ anh mới vừa lòng

Tiêu Chiến bất bình nha, ông chủ muốn ngủ thì cứ ngủ đi đâu ai ép ông chủ phải thức kia chứ

Nghĩ rồi Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt dẩu môi cãi lại ai kia

- Ông chủ cứ ngủ trước đi, tôi đâu bắt ông chủ phải chờ tôi

Vương Nhất Bác cứng họng không biết nói gì, Tiêu Chiến hôm nay miệng lưỡi sắc bén như vậy liền tức giận không thôi

- Anh làm việc cho tôi, ăn lương của tôi mà cứ chạy đi hẹn hò với người này người kia, tôi không có dư tiền mà trả cho những người như anh

Tiêu Chiến im lặng không nói nữa, có nói thì cãi không lại. Ai biểu cậu ta là ông chủ của anh, người có tiền thì muốn nói như thế nào cũng được. Anh cố gắng ngăn lại những cảm xúc muốn vỡ òa của mình không để ai kia nhìn thấy, uất ức cùng buồn tủi bộc phát ra bên ngoài

- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi ông chủ. Tôi sẽ không làm mất giấc ngủ của ông chủ nữa

Anh định bước tới mở cửa đi ra bên ngoài thành công chọc giận ai kia, Vương Nhất Bác bực tức chạy tới nắm lấy tay anh giật mạnh

- Anh định đi đâu?

- Tôi qua phòng anh Thiên Minh ngủ, ngày mai tôi sẽ chuyển phòng khác không làm phiền đến giấc ngủ của ông chủ nữa

- Anh dám?

Tiêu Chiến không nói gì, dứt khoát mở cửa rời đi. Quyết định buông tay hắn có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn. Khi Nhất Bác biết anh thích hắn liền thường xuyên thay đổi thái độ như thế. Nếu không liên quan đến công việc, anh sẽ triệt để tránh xa ông chủ của anh.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy đau đớn cùng tức giận. Cả một buổi tối chờ anh về để nói chuyện không ngờ anh ta đi với Thiên Minh đến tận 10 giờ tối đã vậy anh còn cãi lý với hắn nữa chứ

Vương Nhất Bác cảm giác ghen tuông trong lòng nhưng mãi mà hắn vẫn chưa ngộ ra được đó là cảm xúc ghen tuông của những người yêu nhau.

———

Gần nửa đêm, Vương Nhất Bác không thể ngủ được, hắn cứ đi qua đi lại tự hỏi không biết giờ này Tiêu Chiến đang làm gì? Đã ngủ hay chưa hay? Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu

Vương Nhất Bác quyết định chạy qua phòng Thiên Minh để tìm Tiêu Chiến về, sẽ nói xin lỗi đối phương một tiếng. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thua rồi, đường đường là một tổng tài cao lãnh lại vì một Tiêu thỏ ngốc mà ăn không ngon ngủ không yên, hắn không còn kiểm soát được trái tim của mình nữa rồi

Vương Nhất Bác dứt khoát mở cửa rời đi qua phòng Thiên Minh

Đứng trước cửa phòng, hắn định đưa tay lên gõ cửa liền nghe có tiếng phát ra khe khẽ từ trong phòng. Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày áp tai mình lên cánh cửa để nghe

- A... anh ... ưm... em đau

- Chiến Chiến, em thả lỏng, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng

- Anh... nhẹ thôi

- Đừng động, ngoan để anh giúp em

- Em đau lắm... không cần nữa đâu

- Sắp xong rồi mà

- Áaaa... ưm...

Vương Nhất Bác bên ngoài nghe một màn rên rỉ xấu hổ như thế, máu nóng cùng cơn ghen nổi lên, hắn hùng hổ đập mạnh cánh cửa như đó là kẻ thù của hắn vậy. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc này cứ như người chồng đang đi bắt ghen vợ mình ngoại tình vậy

Rầm... rầm... rầm...

- Mở cửa ra... mở cửa

Rầm... rầm

Cánh cửa vừa bật mở, Vương Nhất Bác vội lao vào bên trong, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường tay ôm bàn chân cùng khuôn mặt nhăn nhó, lúc này hắn mới đứng hình mất vài giây, tình huống này có phải là hắn xấu hổ quá rồi không?

Kiềm lại cơn tức giận trong lòng, hắn trầm giọng hỏi

- Hai người đang làm gì?

- Ông chủ

Tiêu Chiến đôi mắt sũng nước nhìn hắn

Thiên Minh đưa chân tiến tới bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng

- Nhất Bác, khuya rồi cậu qua đây làm gì?

- ...

- Tiêu Chiến không may bị vấp vào chân bàn, rách một miếng da nên tôi phải băng bó cho em ấy

- ...

Thì ra là bị thương chứ không phải như hắn nghĩ. Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hắn liếc nhìn xuống chân ai kia đang chảy máu liền đau lòng không thôi

Thì ra chỉ là hiểu lầm

Hắn không nói thêm lời dư thừa liền tiến tới bên giường nhấc bổng thỏ nhỏ lên một đường trở về phòng của mình

Tiêu Chiến được ông chủ của mình bế trên tay, anh bất ngờ sợ ngã nên vòng hai tay qua cổ hắn ôm chặt. Cảm giác xấu hổ với Thiên Minh dâng cao, anh rúc sâu vào ngực cậu trốn tránh ánh nhìn của Thiên Minh

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng đang không ngừng xấu hổ khẽ cười mỉm, ánh mắt ôn nhu nhỏ giọng nói với anh

- Về phòng, ngủ thôi

Thiên Minh cảm thấy có phần khó hiểu, Tiêu Chiến nói với y Nhất Bác là ông chủ của em ấy, nhưng sao thái độ của Nhất Bác lại không giống như ông chủ cùng nhân viên mà lại giống như hai người yêu nhau vậy. Y cảm thấy khó chịu trong lòng nên y sẽ tìm hiểu đến cùng.

———

Về đến phòng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường rồi nhanh chân đi kiếm hộp cứu thương qua để sơ cứu cho anh. Hắn nhẹ nhàng lấy thuốc sát trùng rửa vết thương.

Tiêu Chiến đau muốn khóc, cảm giác vết thương như muốn rách toạc ra luôn rồi nhưng vẫn phải cố kiềm chế

- Shh

Vương Nhất Bác nghe tiếng than nhẹ của ai kia, hắn ngước mắt lên nhìn... Tiêu Chiến vì đau mà mặt mày đỏ bừng, ánh mắt phiếm hồng càng nhìn lại càng đau lòng.

- Đau lắm không?

Tiêu Chiến nhớ lại lúc nãy Vương Nhất Bác lớn tiếng với mình, tự nhiên cảm xúc tủi thân ào ạt ùa về, anh cúi gầm mặt cố gắng kiềm nén cảm xúc nghẹn ngào của bản thân

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay ôm lấy ai kia vào lòng vỗ nhẹ sau lưng anh

- Tôi xin lỗi

Tiêu Chiến vì được ôm bất ngờ, ngạc nhiên không nói nên lời. Sao ông chủ lại ôm anh kia chứ, chẳng phải ông chủ rất ghét anh hay sao?

Trông thấy Tiêu Chiến im lặng, tưởng rằng anh vì đau là không nói nên lời, vòng tay hắn càng siết chặt

- Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với anh, tôi không nên nói những lời làm cho anh đau lòng như vậy

Tiêu Chiến tủi thân lắm khi nghe ai đó dỗ dành mình, anh lấy tay đấm nhẹ trên lưng đối phương

- Ông chủ đáng ghét

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ càng siết chặt vòng tay ôm người trong lòng

- Anh đừng rời khỏi tôi được không, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau mà

- ???

Tiêu Chiến cảm giác đầu óc không thông, cái gì mà là bạn, là bạn thì ôm ôm kiểu như vậy à, quyết định đẩy ai kia ra, đôi mắt to tròn còn vương hơi nước nhìn
chằm chằm Vương Nhất Bác rồi lên tiếng chất vấn

- Nếu chỉ xem tôi như một người bạn vậy những hành động này là sao?

- ...

- Tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu. Vương tổng, nếu đã từ chối tôi rồi thì đừng làm những hành động khiến tôi phải hiểu lầm như vậy

- ...

- Vương tổng hãy để tôi có thể từ từ mà quên đi cậu có được không? Cứ tránh xa tôi ra một chút, tôi có làm gì hay có đi với ai cậu làm ơn đừng tỏ thái độ như đang khó chịu như vậy nữa.

- ...

Tiêu Chiến không thấy ai kia trả lời mình, anh dứt khoát nằm xuống giường, lấy chăn lên kéo qua đầu, anh mệt rồi, anh muốn ngủ. Trò chơi tình ái này anh không muốn chơi nữa. Dứt khoát bỏ qua

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến nằm xuống đắp chăn đi ngủ, hắn cũng không rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc này nên mới lựa chọn im lặng nhưng càng làm cho Tiêu Chiến thêm kích động hơn thì phải

Vương hất Bác nhẹ nhàng bước xuống trở về giường của mình nằm xuống dứt khoát không suy nghĩ nữa m

Trong giấc ngủ chập chờn, Tiêu Chiến cảm nhận được chân mình có chút mát lạnh. Anh mở mắt nhìn xuống thì trông thấy Vương Nhất Bác đang nâng chân anh lên đặt trên chân hắn. Nhất Bác nhẹ nhàng vừa thoa thuốc vừa thổi thổi ngón chân cho anh. Hắn lấy băng keo dán lại vết thương rồi khẽ vuốt vuốt

Tiêu Chiến nhìn hành động này lại càng cảm thấy tủi thân không ít

Nhất Bác, nếu đã không yêu tôi thì đừng làm cho tôi thêm ảo tưởng. Đừng đối xử tốt với tôi làm gì. Cậu cứ như vậy thì làm sao tôi có thể dứt khoát mà quên được cậu đây.

———

Tại phim trường

Sáng nay Vương Nhất Bác có cảnh quay sớm, Tiêu Chiến cùng mọi người đi theo hắn. Anh không mở miệng nói một lời nào. Nhất Bác vẫn cứ quan sát thái độ của anh nhưng tuyệt đối không thấy anh nhìn mình một lần nào cả.

- Tiêu Chiến, lấy ghế qua kia để cho tôi

- Vâng... Vương tổng

- Tiêu Chiến, đưa khăn qua đây

- Dạ

- ...

Vương Nhất Bác nói gì với anh thì anh cũng gật đầu đáp ứng không nói thêm một lời dư thừa nào. Nguyên một ngày làm việc cùng hắn... anh như không có cảm xúc, Tiêu Chiến chỉ làm đúng bổn phận của mình. Những lúc không có gì làm anh triệt để tránh xa Vương Nhất Bác

Đang ngồi ở một góc nghịch điện thoại, tin nhắn của Thiên Minh gởi tới làm cho anh vui vẻ không ít

Thiên Minh: Chiến, em xong việc chưa?

Chiến Chiến: Sắp xong rồi, có gì không anh?

Thiên Minh: Tối nay 7 giờ anh muốn gặp em có được không?

Chiến Chiến: Được, em biết rồi

Vương Nhất Bác trông thấy ai kia đứng cách xa hắn tay cầm điện thoại bấm bấm rồi lại cười cười, không biết đối phương đang nói chuyện với ai mà lại vui vẻ như thế? Lẽ nào là Thiên Mình. Nghĩ tới đây không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy khó chịu không thôi, hắn lên tiếng lớn gọi tên đối phương

- TIÊU CHIẾN

- Dạ... Vương tổng

- Lại đây, trong giờ làm việc của tôi, cậu không được dùng diện thoại

- ???

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip