Chương 17

- Tiêu thỏ được tỏ tình rồi...

.
.
.

Đúng 7 giờ tối, Tiêu Chiến đến chỗ hẹn với Thiên Minh, nơi đây nằm trong khu du lịch Z, cảnh vật xung quanh ẩn hiện rất đẹp dưới ánh đèn đêm, Tiêu Chiến đang dáo dác tìm kiếm Thiên Minh, bỗng nhiên tất cả các đèn bật sáng cùng với những dây đèn nhấp nháy theo tiếng nhạc được phát ra đâu đây.

Anh bất ngờ khi thấy Thiên Minh trên tay đang ôm bó hoa bước ra tiến tới gần anh, y quỳ một chân xuống giơ bó hoa ra trước mặt Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, làm người yêu của anh được không?

Tiêu Chiến bất ngờ được tỏ tình cũng thật sự rất xúc động, anh đưa tay đỡ Thiên Minh đứng dậy

- Anh đừng làm như vậy

- Chiến Chiến, em có thể trả lời cho anh biết, em có thể để anh được ở bên cạnh chăm sóc cho em hay không?

Tiêu Chiến vẫn giữ trạng thái im lặng. Thật ra thì anh cũng đã từng suy nghĩ đến tình cảm của Thiên Minh. Nhưng trái tim anh chỉ đập loạn nhịp vì một mình Vương Nhất Bác, anh không thể dối lòng mình cố chấp nhận yêu người khác chỉ vì muốn quên đi người kia. Như vậy thật không công bằng cho Thiên Minh, một mình anh yêu đơn phương như vậy đã đủ khổ rồi, anh không muốn kéo theo ai bước vào cái khổ mà anh đã trải qua. Đặc biệt anh không muốn lợi dụng Thiên Minh, y là người bạn rất tốt với anh vậy nên Tiêu Chiến dứt khoát từ chối

- Anh Thiên Minh, em xin lỗi

- Chiến, em có thể suy nghĩ thật kĩ, cho anh cơ hội được yêu em được không?

- Thật ra ban đầu em cũng có ý định sẽ quen anh để quên đi cậu ấy, nhưng em không thể làm được, em không thể ở bên cạnh anh mà cứ nhớ về người khác như vậy thì quá bất công cho anh. Em không thể làm như vậy được.

- Chiến Chiến, anh tôn trọng quyết định của em

Bản thân bị từ chối cũng thật thấy vọng thế nhưng Thiên Minh không muốn Tiêu Chiến phải khó xử, dù sao lời Tiêu Chiến nói đều là lời thật lòng cho nên nếu không thể có được tình cảm của đối phương thì vẫn có thể làm bạn cũng được, nghĩ vậy nên Thiên Minh mới mỉm cười nói với Tiêu Chiến

- Anh có thể được ôm em một lần nữa được không?

Tiêu Chiến không nói, anh khẽ gật đầu đồng ý. Giữa những người bạn vẫn có thể ôm nhau không phải sao?

Thiên Minh nhận được sự đồng ý liền bước đến ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt, lúc rời ra y không tự chủ được mà đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ.

- Anh...

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, lập tức né tránh Thiên Minh

Thiên Minh nhìn thấy anh có vẻ bài xích động chạm với mình thì cũng buông người Tiêu Chiến ra rồi lên tiếng hỏi nhỏ

- Người em yêu có phải là Nhất Bác?

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, tròn mắt hỏi lại

- Sao... sao anh biết

- Nhìn cái cách mà em nhìn cậu ta, anh đã biết anh thua thật rồi

- ...

- Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau chứ Chiến Chiến.

- Ừm được...

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Thiên Minh, đời này anh có một người bạn như Thiên Minh là quá đủ rồi, anh cảm thấy may mắn vì điều đó

———

Ở dưới gốc cây cách đó không xa, Vương Nhất Bác đứng quan sát một màn tỏ tình của Thiên Minh dành cho Tiêu Chiến, bàn tay của hắn nắm chặt đến trắng bệch, cơn tức giận không tên đã dâng trào lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc trời còn chưa kịp tối hắn đã trông thấy anh gấp gáp chạy biến đi đâu đó cho nên Nhất Bác đã cố tình đi theo anh tới nơi này... hóa ra Tiêu Chiến gấp gáp tới nơi này để nhận lời tỏ tình của Thiên Minh

Đứng từ xa chắc hẳn Nhất Bác sẽ không nghe được hai người bọn họ đang nói gì nhưng nhìn hành động ôm ôm ấp ấp rồi hôn trán thân mật như vậy thì cùng đủ hiểu Tiêu Chiến đã thuộc về người khác rồi.

Không hiểu sao lồng ngực lại cảm thấy rất khó chịu, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy trái tim bên ngực trái của mình, trái tim phản chủ sao lại có thể đau đớn như vậy, tại sao lại vì một Tiêu Chiến mà trở nên khó thở?

Lúc này không hiểu sao hắn lại cảm thấy có phần hối hận, tại sao khi nhận ra bản thân đã yêu đối phương rồi mà vẫn cứ cố chấp phủ nhận, cố chấp rũ bỏ những cố gắng của anh khi anh cố gắng tiến gần đến trái tim hắn.

Vương Nhất Bác không ngăn được bản thân đau đớn vì anh, hắn không muốn chứng kiến một màn khiến bản thân đau lòng hơn nữa liền dứt khoát quay người rời đi khỏi nơi có hai trái tim đang hạnh phúc kia

———

Bar WX

- Vương tổng anh đừng uống nữa, ngày mai vẫn còn cảnh quay cuối nữa đó

- Tôi muốn uống, gọi thêm bia cho tôi

- Anh đừng uống nữa, tôi đưa anh về nhà

Lâm Nhã Hân thật sự bất lực. Cô yêu Nhất Bác nhưng cô không cố chấp, nếu hắn không muốn yêu cô thì cô cũng không ép buộc. Nhã Hân là người ôn hòa, cô luôn hiểu rõ những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không với tới được. Cô chấp nhận gạt qua tình cảm của bản thân mà chấp nhận làm bạn với Vương Nhất Bác .

Cô biết Vương Nhất Bác có tình cảm với người nào đó không phải là cô, nhìn trạng thái thiếu sức sống lại uống đến say mèm này của Nhất Bác làm cho cô cảm thấy xót xa trong lòng. Nhất Bác là tổng tài cao lãnh vậy mà vì một chữ tình lại trở thành người yếu đuối đến như vậy

- Anh đứng lên, tôi đưa anh về

- Tôi không muốn

Một màn kì kèo níu kéo giữa Vương tổng cùng thư ký Lâm làm cho ai nấy có mặt tại quán bar cũng đều tỏ ra hiếu kỳ. Trông thấy mọi người cứ nhìn nhìn về hướng hai người làm cho Nhã Hân có phần xấu hổ, cô dứt khoát đứng dậy lôi kéo Vương Nhất Bác rời khỏi quán bar nhanh nhất có thể

Cuối cùng thì cô cũng đưa được Nhất Bác trở về khách sạn. Đứng trước cửa phòng, Vương Nhất Bác nghiêng ngả đứng không vững làm cho Nhã Hân thêm phần bất lực. Cô đưa tay lên gõ cửa

Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến liền trông thấy Vương Nhất Bác say mèm đang dựa vào thư ký Lâm mà ngủ, nhìn cảnh này làm cho anh cảm thấy có hơi khó chịu nhưng vẫn đưa tay ra đỡ hắn vào phòng

- Sao lại uống say tới như vậy?

Nghe tiếng lầm bầm bên tai, Vương Nhất Bác mở mắt ra liền trông thấy Tiêu Chiến đang cố gắng đỡ lấy mình, hắn tức giận gạt mạnh tay anh ra, sau đó không hiểu vì sao hắn quay lại ôm lấy thư ký Lâm hôn xuống

Tiêu Chiến đứng hình vì hành động của Vương Nhất Bác

Đã quyết tâm là sẽ không để bản thân rơi thêm một giọt nước mắt nào vì Nhất Bác nữa nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm nén được đau lòng khi trông thấy đối phương thân mật với người khác như vậy

Lâm Nhã Hân biết Vương Nhất Bác không còn tỉnh táo lại đang buồn chuyện tình yêu nên mới hôn cô. Cô đẩy Nhất Bác ra đưa qua Tiêu Chiến rồi quay bước rời đi

- Nhờ anh chăm sóc Vương tổng, tôi xin phép đi trước

Tiêu Chiến nén lại đau lòng, anh lấy tay hắn khoác qua vai mình rồi nhanh chóng đỡ Nhất Bác vào giường nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống rồi chạy vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước lau mặt cho hắn.

Sau một lúc thay ra bộ quần áo khác cho Nhất Bác... Tiêu Chiến nhanh tay lấy chăn đắp lại cho hắn rồi trở về giường của mình nằm xuống

Vương Nhất Bác có hơi men nhưng cũng chưa đến nỗi say đến không biết gì. Trong bóng tối của căn phòng ánh mắt hắn mở lớn nhìn qua ai kia không ngừng lẩm nhẩm

Anh đã có tình yêu mới rồi nên không còn ghen với tôi nữa sao?

———

Buổi sáng tại phim trường

Vương Nhất Bác không còn để tâm đến Tiêu Chiến nữa, những việc lặt vặt Tiêu Chiến thường làm cho hắn nay được chuyển qua cho thư ký Lâm. Anh có hỏi gì hắn cũng không thèm trả lời, trạng thái cao lãnh khó gần của hắn đã trở lại

Tiêu Chiến đứng một góc nhìn ai kia được người khác chăm sóc, trong lòng ẩn ẩn đau.

Vương Nhất Bác cũng triệt làm lơ để không còn để ý đến anh nữa rồi

Đang đứng thất thần với một mớ suy nghĩ hỗn loạn thì điện thoại trong túi anh khẽ rung lên, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại trực tiếp nhận cuộc gọi

- Alo

- Chiến Chiến con có thể thu xếp về nhà một chuyến được không?

- Mẹ ạ? Có chuyện gì gấp không ạ?

- Ba của con hôm nay trốn mẹ đi làm nên bị ngã đang nhập viện rồi

- Mẹ, con về liền, chờ con

Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu vừa nói vừa khóc làm cho tai anh bỗng ù đi, anh hoảng loạn cùng khuôn mặt sợ hãi, lập tức chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Vương tổng, tôi...

- Có chuyện gì?

- Tôi có thể xin nghỉ vài hôm được không? Ba tôi...

- Vương tổng, đến cảnh quay của cậu rồi

Vương Nhất Bác nghe đạo diễn gọi tên liền nhanh chóng đứng dậy không để ý đến ai kia đang nói gì với mình

Tiêu Chiến cảm thấy gấp lắm rồi, anh không thể chờ đến lúc hắn diễn xong để xin phép nghỉ được. Với lại hiện tại còn có thư ký Lâm cùng một vài trợ lý nhỏ bên cạnh cho nên anh cũng yên tâm không sợ hắn gặp khó khăn khi vắng anh, vậy nên anh tự quyết trở về khách sạn thu dọn hành lý lên xe để về quê gấp

———

Kết thúc cảnh quay cuối, cả đoàn thở phào một hơi nhẹ nhõm chuẩn bị thu dọn mọi thứ

Buổi tối nay đạo diễn mời mọi người ăn cơm một bữa ngày mai cả đoàn sẽ trở lại Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng không thấy anh đâu

Lúc nãy Tiêu Chiến còn định nói gì đó với hắn mà bây giờ lại chạy đi đâu nữa rồi? Hay lại đi hẹn hò với Thiên Minh? Trong lòng có chút khó chịu nhưng tâm trạng có phần nặng nề vì còn giận dỗi nên hắn không quan tâm nữa

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác cũng không để ý đến đồ đạc của Tiêu Chiến mà tranh thủ tắm rửa thay đồ để đi ăn tối cùng mọi người

Vừa bước ra cửa khách sạn, Vương Nhất Bác trông thấy Thiên Minh đang đứng nói chuyện với thư ký Lâm, hai người rất vui vẻ không để ý đến Vương Nhất Bác đang đi tới.

Thiên Minh quay qua nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lên tiếng đặt câu hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh

- Nhất Bác, Chiến Chiến đâu? Anh qua rủ em ấy đi ăn nhưng anh gọi điện cho em ấy không được

- Tôi tưởng anh ấy đang ở cùng anh

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời làm cho Thiên Minh càng thêm lo lắng

- Không có, từ sáng đến giờ anh cùng Thiên Lam đi du lịch mấy địa điểm gần đây để ngày mai trở về Bắc Kinh, anh không có gặp em ấy.

Nghe Thiên Minh nói như vậy, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy khó hiểu nên mới lên tiếng châm biếm

- Anh là người yêu của anh ấy còn không biết anh ấy ở đâu sao lại đi hỏi tôi

- Ai nói với cậu em ấy là người yêu của anh?

- ???

- Cậu có gì hiểu lầm rồi đúng không?

Thiên Minh biết Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác nên y không muốn giữa hai người xảy ra bất sự hiểu lầm nào liên quan đến y, Tiêu Chiến hạnh phúc đó mới là mong muốn lớn nhất của y kia mà, nghĩ rồi y lại tiếp tục lên tiếng

- Hôm qua tôi có tỏ tình với em ấy nhưng em ấy từ chối tôi rồi.

- Cái gì? Bị từ chối? Ai từ chối ai?

- Tiêu Chiến từ chối anh bởi vì trong lòng em ấy có hình bóng của...

Chưa kịp nói hết câu Thiên Minh đã trông thấy Vương Nhất Bác chạy đi đâu rồi. Y khẽ lắc đầu, yêu nhau đến như vậy mà cứ thích tự ngược tim nhau, thật không hiểu

Vương Nhất Bác chạy khắp nơi để kiếm Tiêu Chiến, trong đầu hắn chỉ tiếp thu được lời của Thiên Minh là Tiêu Chiến đã từ chối màn tỏ tình của y, hắn vừa mừng vừa lo lắng, chạy khắp nơi kiếm thỏ ngốc. Vương Nhất Bác hối hận lắm, lúc sáng anh có nói gì đó với hắn nhưng do hắn đang giận dỗi anh cho nên mới không thèm để ý

- Tiêu Chiến, thỏ ngốc, anh đang ở đâu? Đừng biến mất trước mặt tôi như vậy, trái tim tôi không thể chịu được khi thiếu vắng anh nữa đâu

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip