Chương 2
- Thầy phán là phải nghe...
.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi trong một căn phòng cũ kỹ của ông thầy bói, anh đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh rồi âm thầm đánh giá căn phòng của ông thầy bói... căn phòng hơi cũ, đèn điện u ám. Ông thầy bói này cũng thật keo kiệt chỉ bật mỗi cái đèn nhỏ xíu màu đỏ như thế cảm giác có chút đáng sợ.
Sau một lúc đánh giá căn phòng, Tiêu Chiến tiếp tục tia ánh mắt soi mói đến ông thầy đang nhắm mắt định thần kia khẽ chậc lưỡi... nhìn thầy chắc cũng khoảng gần 40 tuổi, tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi trông như bang chủ cái bang luôn, sao anh nghe nói làm thầy bói chắc hẳn rất giàu kia mà sao nhìn thầy này không giống như vậy
- Thầy thì vẫn phải lo ăn ngày ba bữa, điện nước tiền nhà vẫn trả đủ, không có giàu có gì đâu
Tiêu Chiến nghe thầy nói như thế bỗng có chút chột dạ, anh âm thầm đánh giá ông thầy này thật lợi hại đó nha, ông ta vậy mà có thể đọc được anh đang suy nghĩ gì luôn này
Tài giỏi như thế làm thầy cũng phải.
Tiêu Chiến ngốc nghếch không hề để ý thôi, từ lúc anh bước chân vào trong căn phòng này... ông thầy bói đã liếc ánh mắt quan sát thái độ của anh mà phán đoán ra thôi, nhìn biểu cảm khuôn mặt anh như vậy không đoán được anh đang nghĩ gì thì thầy tình nguyện bỏ nghề làm việc khác. Vậy mà con thỏ ngốc kia lại tin sái cổ mới hay chứ
Thầy bói tỏ ra bản thân điềm đạm, mắt vẫn nhắm chặt lên tiếng đặt câu hỏi
- Hôm nay, nam chủ tới đây kiếm thầy là muốn coi về đường sự nghiệp, tình duyên, học hành hay gia đạo?
Tiêu Chiến nghe tiếng thầy hỏi, anh nhanh chóng ngồi thẳng người, hai tay chấp lại để trước ngực thành khẩn trình bày
- Dạ thưa thầy, con muốn xem thử tại sao đường tình duyên của con rất lận đận luôn đó ạ, 26 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, cũng chưa từng có ai yêu thầm hay tỏ tình với con luôn
Ông thầy bói nghe vậy liền gật đầu như đã hiểu, thầy giơ năm ngón tay, nhắm mắt bấm bấm từng đốt tay của mình rồi ngưng lại một lúc, sau đó mới lên tiếng phán một câu xanh rờn
- Nam chủ có duyên âm quấy phá nên không thể tìm được tình yêu là đúng rồi
Anh nghe thầy phán như thế, sợ xanh mặt, đôi mắt lấm lét nhìn ngó xung quanh
Ông thầy bói khẽ hé đôi mắt một mí của mình quan sát đối phương, trông thấy thái độ sợ sệt của anh thì đắc ý lắm, trong bụng khẽ mừng thầm... chắc chắn đây là một nam chủ yếu bóng vía, chỉ cần kiên trì hù dọa thêm một lúc có khi lại bán được mấy lá bùa
Tiêu Chiến không biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của thầy bói, anh gấp gáp lên tiếng
- Vậy thầy có thể chỉ cho con làm cách nào để không bị duyên âm quấy phá không ạ?
- Cắt duyên âm đi - thầy bói điềm nhiên trả lời
- Cắt như thế nào hả thầy? - Tiêu Chiến sốt sắng hỏi lại
- Đưa thầy 300 tệ thầy sẽ làm lễ cho nam chủ đảm bảo cắt đứt được duyên âm đang đeo bám nam chủ
- 3... 300 tệ sao? Bớt không thầy?
Nghe Tiêu Chiến lên tiếng mặc cả làm cho thầy bói tức không chịu được, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thầy nói
- Ơ hay... không muốn cắt thì có thể về, ai đời lại đi trả giá như mua cá ngoài chợ như thế. Không tiễn
Tiêu Chiến nghe thầy kiên định muốn đuổi người liền sợ hãi la lên
- Á... á... thầy ơi, con xin lỗi thầy đừng nóng mà.
Thầy bói trông thấy sắc mặt sợ hãi nhưng vẫn tiếc tiền của Tiêu Chiến thì khó chịu ra mặt
- Hừm... chưa từng thấy ai đi xem bói mà keo kiệt như nam chủ, đã không thưởng thêm cho thầy mà còn kì kèo trả giá.
- Dạ... dạ... con xin lỗi thầy
Nói rồi Tiêu Chiến móc ra 300 tệ đưa qua bỏ lên đĩa cho thầy, tay vẫn không buông tiền ra, mà cứ vuốt vuốt... điệu bộ rất tiếc nuối
Ông thầy bói vừa thấy tiền đặt lên đĩa... ánh mắt liền sáng rỡ, thầy nhanh chóng đưa tay giật lấy tiền đem giấu xuống gầm bàn nhanh như một cơn gió, thầy là sợ nam chủ đổi ý đòi lại, nhìn mặt nam chủ tiếc nuối nhìn mấy tờ tiền không dứt như vậy cơ mà.
Tiêu Chiến ngồi im để ông thầy bói múa may điên cuồng xung quanh anh, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Sau khoảng 30 phút nhảy nhót, cuối cùng thầy cũng dừng lại
- Việc cắt đứt duyên âm của nam chủ đã xong, nam chủ có thể về
Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, anh không cam lòng nha... 300 tệ mà nhảy được 30 phút là cắt được duyên âm hay sao?
Anh phải cố gắng khai thác thêm mới được, phải đòi hỏi thêm cho lại vốn chứ không thể để 300 tệ ra đi trong đau đớn như vậy. Nghĩ rồi anh mới thành khẩn hỏi lại
- Vậy thầy ơi, làm cách nào để tìm được tình yêu của mình vậy thầy?
- 500 tệ thầy chỉ cho, bách phát bách trúng
Tiêu Chiến nghe đến số tiền liền há hốc miệng ngạc nhiên
- Hả... 500 tệ sao, sao nhiều vậy thầy?
- Không thích thì nam chủ có thể về, thầy không ép
Tiêu Chiến bặm môi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi ranh mãnh lên tiếng
- Vậy thầy nói xong đi con sẽ đưa tiền cho thầy
Ông thầy bói biết tỏng Tiêu Chiến đang nghĩ gì, định lừa thầy nói xong rồi khỏi đưa tiền hay sao... đâu có dễ gì, nếu thầy dễ bị lừa như vậy thì thầy nguyện làm con chó con mèo ở ngoài đường không ở đây làm thầy nữa.
Nghĩ rồi ông thầy nhàn nhạt giả bộ nghiêm túc lên tiếng
- Lát nữa rời khỏi đây, nếu đụng trúng người nào đầu tiên, người đó sẽ là định mệnh của con, con cứ bám theo họ chắc chắn cuối cùng người đó sẽ là bạn đời tương lai của nam chủ, nhưng...
- Nhưng sao thầy?
Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, sắp đạt được mục đích rồi, khỏi phải tốn tiền nữa, càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình thật thông minh
Nhưng ông thầy ranh mãnh nào để cho anh dễ dàng đạt được ý nguyện, liền nhàn nhạt lên tiếng
- 500 tệ, nếu không đưa thì đừng hòng thành công cưa đổ được người ta
Tiêu Chiến suy suy nghĩ nghĩ, cắn cắn móng tay nhỏ... hóa ra thầy cũng khó lừa đến thế, có nên đưa tiền nữa hay không, nếu đưa nữa tháng này anh xác định đói méo mặt lun nha.
Nhưng mà anh muốn có tình yêu cùng với việc áp lực ba tháng của mẹ Tiêu đưa ra nên Tiêu Chiến càng có quyết tâm, anh đau đớn mở ví lấy ra 500 tệ đặt lên đĩa của thầy, ánh mắt đau xót vương chút hơi nước nhìn xấp tiền mỏng manh không rời
Tạm biệt các con...
Sau khi nhận tiền của Tiêu Chiến, ông thầy bói đưa cho anh hai lá bùa
- Đây là bùa yêu, nếu con xác định được định mệnh của mình rồi thì vào lúc 12 giờ đêm nam chủ hãy dán một lá bùa dưới bàn làm việc của người đó còn một lá thì dán vào trong nhà của họ, nhớ là chuyện này chỉ một mình con biết, nếu bị phát hiện, bùa sẽ không có hiệu lực
Tiêu Chiến nâng niu lá bùa trên tay, 500 tệ của anh thật trân quý, Tiêu Chiến vội gấp hai lá bùa lại cẩn thận nhét vào túi áo khoác rồi đứng dậy chào thầy ra về.
Ông thầy bói nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi không khỏi vui mừng, hôm nay trúng mánh lớn rồi nha... không ngờ con thỏ ngốc đó dễ bị gạt như thế
Bình thường thầy chỉ xem bói bán bùa có mấy chục tệ vậy mà vui miệng hét giá với cậu ta mấy trăm tệ cậu ta vẫn tin răm rắp
Ông thầy tự nghĩ bản thân hôm nay thật may mắn nên ông sẽ tự đãi cho bản thân mình một bữa thịt nướng mới được
———
Bước ra khỏi nhà ông thầy bói, Tiêu Chiến đi đứng rất cẩn thận, tuy là được phán người đụng trúng đầu tiên sẽ là định mệnh của anh nhưng anh cũng phải lựa chọn nha, không thể đụng trúng ông chú bụng bự hay bà cô nào đã có chồng có con được, anh không muốn làm tiểu tam đâu.
Anh vừa đi vừa đưa ánh mắt quan sát xung quanh
- Người kia quá già, né
- Cô kia đã có người yêu, né
- Ông chú bụng bia, càng phải né
———
Anh cứ vừa đi vừa né hết sức cẩn thận, lúc bước qua đường do không quan sát nên...
- Cẩn thận
Kittttt... rầm
Chiếc mô tô màu xanh lá đã đâm trúng anh, người ngồi trên mô tô vì lo tránh cho anh mà ngã nhào xuống mặt đất.
Tiêu Chiến bị đụng trúng nên ngã xuống mặt đường, anh ngồi ôm chân nhăn mặt miệng nhỏ còn chu môi giận dỗi... đã né lắm rồi mà sao lại đụng trúng mô tô cơ chứ, không lẽ định mệnh của anh là chiếc mô tô xanh lá lòe loẹt kia sao? Không chịu đâu, anh không cam lòng, đến xe đạp anh còn chưa biết đi đâu đó
- Anh có sao không?
Đang dẩu môi oán thán thì lúc này đã có người tiến tới gần bên lên tiếng hỏi han
Anh ngước ánh mắt nhìn lên, bắt gặp một người không biết già hay trẻ trên đầu còn đội mũ bảo hiểm che kín cả khuôn mặt nhưng thân hình thì cao ráo đúng chuẩn... hơi bị đẹp đó nha.
Tiêu thỏ có chút si mê với thân hình của người ta, không cần biết già trẻ lớn bé xấu đẹp gì tất, thân hình nóng bỏng là được cộng điểm rồi, có lẽ đây chính là định mệnh của anh cũng nên
Cuối cùng cũng tìm được rồi
Nhưng mà khoan đã, hình như có điều gì sai sai thì phải... ủa định mệnh của anh là đàn ông sao? Không phải là một cô nàng nóng bỏng như trong tưởng tượng à...
Không chịu... không chịu đâu. Tại sao định mệnh của anh lại là nam nhân kia chứ
Khóc trong lòng một ngàn lần như thế nhưng anh vẫn phải diễn... lỡ rồi, có lẽ người trước mắt có thể là bạn đời tương lai của anh thì sao
Nghĩ rồi Tiêu Chiến cong môi nở nụ cười tươi rói cùng đôi mắt cong cong, khuôn miệng khi cười còn lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh
- A... tôi không sao chỉ có đau chân một chút đi không được thôi
Vừa nói anh vừa ngước cặp mắt to tròn ngấn nước, môi dẩu lên ủy khuất làm cho ai nhìn vào cũng phải đứng hình vài giây.
Người thanh niên kia cũng vậy, may mà có mũ bảo hiểm che khuất khuôn mặt nên Tiêu thỏ không thể nhìn ra được cảm xúc lúc này của chàng thanh niên
Thanh niên lái mô tô khẽ đằng hắng hai tiếng rồi trầm giọng nói
- Anh đứng lên đi, tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra
Nói rồi người thanh niên đưa tay đỡ lấy cơ thể anh, giúp anh ngồi vững vàng trên mô tô của mình rồi nhanh chóng khởi động máy chạy đi
Tiêu Chiến vì lần đầu được ngồi mô tô, trong lòng không khỏi hào hứng... cảm giác vừa lạ vừa sợ này thật kích thích, hai tay của anh cũng vòng ra trước bụng người ta mà ôm thật chặt
Tiêu Chiến ôm người ta được một lúc, không kiềm chế được mà sờ sờ cơ múi phía trước âm thầm đánh giá... bụng cứng nha, các múi bụng rõ rệt luôn nè, thật hâm mộ quá mà
Khuôn mặt rạng rỡ cười tươi không ngớt
- Anh sờ đã chưa, anh còn sờ nữa tôi quẳng anh xuống đây ngay lập tức
Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe lời hâm dọa của người ta, anh xấu hổ không dám cử động tay nữa
- A... tôi xin lỗi
Nói xin lỗi nhưng trong lòng vẫn không ngừng mắng người ta ích kỷ, sờ có chút xíu cũng không cho
Mô tô xanh lá lao nhanh trên đường, thẳng hướng bệnh viện tiến tới.
Vậy đó, Tiêu thỏ đã tìm được định mệnh của mình hay không thì không ai biết nhưng thỏ ngốc đã tin lời ông thầy bói kia rồi nha... thầy thật thiên tài mà
Thỏ ngốc vẫn là thỏ ngốc, dâng tiền cho người ta đếm lại còn tíu tít cảm ơn.
.
.
.
./. Bùa yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip