Chương 27

- Ép buộc...

.
.
.

Trùng Khánh

- Chào anh chị

- Cho hỏi, bà là?

- Tôi là mẹ của Nhất Bác, Tô Ý Lan.

Ba mẹ Tiêu hôm nay vì có khách đột ngột ghé thăm nên khá là bất ngờ. Người phụ nữ sang trọng quý phái kia là phu nhân nhà họ Vương cũng là mẹ của Vương Nhất Bác. Mẹ Tiêu bối rối vội vã lau sơ cái bàn cùng ghế để mời phu nhân ngồi.

Mẹ Vương đưa ánh mắt quan sát đánh giá ba mẹ của Tiêu Chiến... nhìn hai người họ khá mộc mạc chất phát. Vương phu nhân cũng quan sát khắp căn nhà một lượt rồi bật lên tiếng cười khẽ

Sau một lúc định thần, Vương phu nhân nhanh chóng đi vào chủ đề chính

- Hôm nay tôi đột ngột tới thăm anh chị vì có chuyện cần nói

Mẹ Tiêu nghe vậy thì lập tức ứng thanh

- Bà có điều gì cần nói, chúng tôi vẫn nghe đây?

Tô Ý Lan mỉm cười nhẹ rồi nhàn nhã nói

- Tôi muốn con trai bà từ bỏ Nhất Bác nhà tôi

- Hả?

Nhìn thấy khuôn mặt có phần ngạc nhiên của ông bà Tiêu làm cho Vương phu nhân càng thêm coi thường

Hóa ra là không muốn con trai mình chia tay, đúng là suy nghĩ thấp kém của bọn nhà nghèo

Nghĩ rồi Vương phu nhân lại tiếp tục lên tiếng

- Gia đình ông bà thuộc dạng quá nghèo không môn đăng hộ đối với nhà chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho Nhất Bác nhà chúng tôi qua lại với con trai của ông bà.

- ...

- Một tháng nữa con trai tôi sẽ kết hôn với tiểu thư hào môn danh giá, tôi muốn con trai bà ngay lập tức rời khỏi con trai tôi đừng mặt dày mà bám theo nó nữa

- ???

Thấy ba mẹ Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì, bà Vương tiếp tục công kích

- Con ông bà thật không biết liêm sỉ, thấy con trai nhà tôi cao sang tài giỏi liền bám dính không buông, nếu con trai bà không từ bỏ con tôi thì tôi cũng có cách làm cho con trai ông bà biến mất vĩnh viễn.

Đó không còn là một lời đề nghị nữa mà là lời đe dọa trắng trợn mà Vương phu nhân đã cố tình nói ra để uy hiếp. Nếu họ cố tình không buông thì bà sẽ dùng đến biện pháp mạnh

Ông Tiêu nãy giờ im lặng không nói, với tư cách là một người chủ gia đình cũng là một người cha hơn ai hết ông rất yêu thương con trai mình và tuyệt đối ông sẽ không để cho ai đụng tới bảo bối cũng như gia đình của ông. Ánh mắt ông vẫn rất kiên định nhìn Vương phu nhân

- Gia đình chúng tôi tuy nghèo nhưng sống thanh sạch. Con trai bà và con trai tôi có yêu nhau thì do chúng nó tự quyết định, bà đừng ở đây dở giọng uy hiếp, ép buộc chúng tôi phải sợ bà. Nếu bà có bản lĩnh thì làm cho con trai bà cút xa khỏi con trai tôi mới đúng

Vương phu nhân nghe ông Tiêu nói với tông giọng kiên định lại không có gì là sợ hãi liền tức giận phủi áo đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông bà Tiêu tuôn ra một lời chắc chắn rồi bỏ đi không nán lại thêm một giây nào nữa

- Rồi các người sẽ phải hối hận.

-----

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đang hạnh phúc nghỉ dưỡng ở bãi biển, thế giới ngoài kia có náo loạn như thế nào cũng không ngăn được nhịp tim đập hạnh phúc của hai người yêu nhau. Tiêu Chiến đang cười đùa vui vẻ thì nhận được tin nhắn từ mẹ Tiêu với nội dung

Con về gấp, ba rất tức giận

Vương Nhất Bác nhận thấy người yêu của mình trầm ngâm không nói chuyện vui đùa nữa, hắn có chút lo lắng nhanh chóng lên tiếng quan tâm

- Bảo bối, có chuyện gì sao? Ai vừa nhắn tin cho anh?

Tiêu Chiến mỉm cười cố tỏ ra không có gì rồi lên tiếng trấn an Nhất Bác

- Không có gì đâu, chắc anh sẽ về nhà một chuyến thăm ba mẹ, anh nhớ ba mẹ rất nhiều

- Em đi với anh nha, em cũng rất nhớ chú dì

- Nhất Bác, em còn công việc, không thể vì anh mà lơ là mãi được. Anh về nhà vài ngày rồi lại lên với em có chịu không?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đang ra sức thuyết phục mình cũng thấy có lý nên không đòi đi chung với anh nữa đành lên tiếng dặn dò

- Vậy thì anh đi cẩn thận, tới nơi nhớ gọi cho em có biết không?

Tiêu Chiến mỉm cười rồi nhào vào lòng Nhất Bác ôm chặt, không ngờ anh lại may mắn khi có người yêu cưng chiều mình đến như vậy

- Nhất Bác, anh yêu em

- Em cũng yêu anh Thỏ ngốc của em

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhẹ lên mũi của ai kia, cưng chiều hôn lên trán anh, Tiêu Chiến hưởng thụ sự quan tâm ấm áp từ ai kia không khỏi cảm thấy hạnh phúc nhưng bản thân lại hoàn toàn không ngờ tới lần trở về này có bao nhiêu khó khăn đang chờ ở trước mắt

-----

Công ty Thế Giới Điện ảnh

Vương Nhất Bác sau khi từ chỗ Tiêu Chiến trở về liền không ghé nhà mà đi thẳng qua Công ty giải quyết một số công việc còn tồn đọng

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên, nhìn vào màn hình biết là Vương phu nhân đang gọi đến, Nhất Bác nhanh chóng mở máy nhận cuộc gọi

- Alo con nghe đây mẹ

- Nhất Bác, con đang ở đâu về ngay cho mẹ.

- Có chuyện gì sao mẹ?

- Con bỏ đi lúc làm lễ đính hôn và giờ một tuần con không về nhà để giải thích với ông nội cùng ba mẹ, con còn hỏi có chuyện gì sao? Con về ngay nếu không thì đừng trách... chẳng phải người yêu của con tên Tiêu Chiến sao?

Nghe mẹ mình nhắc đến Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác mơ hồ cảm thấy hoảng loạn đến hơi thở cũng không thông. Hắn là sợ mẹ Vương sẽ làm gì gây hại đến bảo bối của hắn, đành nhanh chóng gật đầu đáp ứng

- Vâng, con về liền

Vương Nhất Bác lập tức giao lại công việc cho trợ lý rồi lái xe rời khỏi Công ty để về căn biệt thự của Vương gia. Vừa bước vào trong nhà, hắn đã trông thấy ông nội cùng ba mẹ mình ngồi ở sofa chờ hắn. Khuôn mặt cực kì tức giận

Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới mở miệng chào hỏi

- Ông nội, ba mẹ con mới về

- Con ngồi xuống nói rõ cho cả nhà nghe tại sao con lại cư xử như vậy?

Ba Vương vừa trông thấy Nhất Bác liền lên tiếng trước, tông giọng vẫn là tức giận đến đỉnh điểm. Vương Nhất Bác không dám cãi lời, hắn đưa chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương phu nhân lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình

- Ba mẹ, con không muốn kết hôn với Lâm Nhã Hân xin ông nội cùng ba mẹ hiểu cho con.

- Con bị làm sao vậy Nhất Bác? Chẳng phải ngay từ đầu con đã đồng ý với chúng ta sẽ kết hôn hai năm hay sao? Sau đó thì con đã cư xử như thế nào? Con đã lấy cả bộ mặt của Vương gia quẳng xuống sông luôn rồi

- Ba mẹ, con bỏ ngang lễ đính hôn giữa chừng là con sai rồi nhưng con không muốn cưới người con không yêu?

- Vậy con muốn cưới ai? Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu trong lòng là một mảng hỗn loạn nhưng nếu mọi chuyện đã đi đến bước đường này Nhất Bác cũng không muốn giấu giếm thêm nữa

- Con yêu Tiêu Chiến, con muốn kết hôn với anh ấy. Xin ba mẹ tác thành cho chúng con.

- Con vì một đứa tiện nhân mà chống đối lại cả gia đình hay sao? Có đáng hay không ?

Vương phu nhân vừa nói vừa khóc, con trai bà từ lúc nào lại cứng đầu như thế cơ chứ

Nhất Bác nhận thấy mẹ mình vì kích động mà rơi cả nước mắt như thế cảm giác có lỗi trong hắn trỗi dậy nhưng Nhất Bác tuyệt đối không thể rời bỏ Tiêu Chiến. Một bước cũng không rời, nghĩ cũng đừng nghĩ

Cả nhà đang ngồi nói chuyện rất căng thẳng, điện thoại trong túi Nhất Bác khẽ rung lên liên hồi, hắn đành phải xin phép ra bên ngoài mở máy nhận cuộc gọi

Là điện thoại của Tiêu Chiến gọi cho hắn

- Alo bảo bối

- ...

- Tiêu thỏ ngốc, anh sao vậy? Nói chuyện với em đi? Anh đang ở nhà với ba mẹ sao? Hay đã lên Bắc Kinh rồi?

- Nhất Bác, chúng ta chia tay đi

Vừa nhận điện thoại liền nghe người thương đòi chia tay làm cho Nhất Bác thoáng phần hốt hoảng lên tiếng hỏi lại

- Sao vậy bảo bối, em không hiểu anh đang nói gì? Anh đang ở đâu?

- Anh vừa mới lên Bắc Kinh rồi, anh nói chúng ta chia tay đi

- Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh có được không bảo bối?

Tiêu Chiến cũng muốn gặp hắn lần cuối để nói cho rõ ràng mọi chuyện nên anh đã lên tiếng đồng ý với Nhất Bác

- Được

- Đợi em

-----

Tiêu Chiến hẹn gặp Nhất Bác ở ngay công viên trong khu chung cư cao cấp nơi hắn ở. Anh không muốn vào trong nhà Nhất Bác, anh sợ sẽ luyến tiếc hắn mà không thể rời đi được

Vương Nhất Bác chạy về nhà mình thật nhanh, hắn bước tới công viên nơi có Tiêu Chiến đang ngồi với đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định

Hắn bước tới từ phía sau ôm trọn anh vào lòng, tay khẽ vuốt tấm lưng hao gầy của Tiêu Chiến

Mới một tuần không gặp mà người anh đã ốm đi một vòng luôn rồi

- Bảo bối, sao lại ngồi ở đây. Anh không vào trong nhà sao?

- Nhất Bác, buông anh ra có được không?

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ôm người thương thật chặt, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành

- Bảo bối, anh sao vậy? Chúng ta đang rất hạnh phúc sao bây giờ anh lại muốn chia tay với em. Em đã làm gì sai sao? Anh nói đi em sẽ sửa mà

- Nhất Bác, một tháng nữa em sẽ cưới vợ rồi. Chúng ta chia tay đi có được không?

Nghe anh nhắc tới chuyện kết hôn của mình làm cho Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, hắn nhẹ đẩy người anh ra, nhìn vào mắt Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, anh đang nói gì vậy hả. Vừa nãy em đã cầu xin gia đình hủy hôn ước với nhà họ Lâm để kết hôn anh về nhà đó.

- Nhất Bác, em nghe anh nói có được không?

Tiêu Chiến thật sự bế tắc khi đi đến kết cục này với Vương Nhất Bác, nhìn thấy khuôn mặt của người thương gần trong gang tấc, không hiểu sao lòng anh lại rất chua xót, anh nhỏ giọng nói tiếp

- Lúc đầu anh vì thấy em giàu có lại là diễn viên hạng A nên anh mới tiếp cận em để trục lợi cho mình, anh đã bỏ số tiền lớn để mua hai lá bùa với mục đích là quyến rũ em đó

- ...

- Giờ đây anh cảm thấy em khó mà vượt qua được rào cản gia đình, anh có thể bỏ bùa yêu với em được nhưng gia đình của em thì anh không có cách nào làm được. Nếu em theo anh chẳng phải em sẽ bị tước quyền thừa kế hay sao? Vậy thì anh cũng chẳng có lợi gì trong đây cả

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không tin anh là người như vậy

- Bảo bối nhìn em, anh đang nói đùa với em thôi có đúng không? Một tuần không gặp nên anh giận em rồi cố tình nói lời này với em cố ý trừng phạt em?

- Nhất Bác

- TIÊU CHIẾN, anh bị gì vậy hả? Là ai đã nói gì với anh sao?

Vương Nhất Bác có chút tức giận nên không kiềm chế được giọng nói gắt gỏng của mình

Tiêu Chiến vẫn rất ôn nhu, anh nói tiếp

- Nhất Bác, nghe anh nói, chúng ta chia tay vẫn có thể làm bạn mà. Anh đã tìm được tình yêu mới rồi, anh Thiên Minh đó, em cũng biết mà. Anh chợt nhận ra là anh rất yêu Thiên Minh chứ không phải là em, tình yêu với em chỉ là ngộ nhận mà thôi.

- Tôi không muốn làm bạn với anh

Vương Nhất Bác đến lúc này không kiềm chế được bản thân tức giận, vành mắt cũng đỏ hoe, hắn cứ thầm cầu nguyện tất cả chỉ là trò đùa của anh mà thôi, chỉ là đùa thôi đúng không

Tiêu Chiến đang không biết nói với hắn như thế nào nữa, tim anh cũng rất đau nhưng anh phải kiềm nén cố gắng trưng ra bộ mặt lạnh lùng bất cần cho Vương Nhất Bác thấy hi vọng hắn sẽ từ bỏ được anh. Đoạn tình cảm này quá rắc rối anh không muốn những người xung quanh vì anh mà chịu tổn thương

Cả hai đang rơi vào trạng thái im lặng thì bất ngờ có tiếng gọi từ phía sau

- Chiến Chiến

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều cùng ngước mắt nhìn theo tiếng gọi phát ra đằng xa.

Nhận thấy người gọi mình là Thiên Minh, anh nhanh chóng đứng dậy, ba bước dồn một chạy nhanh tới nhào vào lòng y trước mặt Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh đang làm ra hành động gì thế kia, như vậy lời anh nói là thật rồi sao? Cơn ghen cùng cơn tức giận cùng lúc bùng phát, hắn không thèm nói thêm lời nào nữa liền đứng lên rời đi không quay đầu nhìn lại một lần nào nữa

Thiên Minh nhận thấy Vương Nhất Bác đã đi xa liền đưa tay đẩy nhẹ người Tiêu Chiến

- Cậu ta đi rồi Chiến Chiến

Tiêu Chiến lúc này không kiềm nén được cảm xúc liền bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài làm cho Thiên Minh đau lòng không biết làm gì đành giang tay ôm lấy ai kia vào lòng mà an ủi

- Chiến Chiến, em có cần phải làm đến mức như vậy hay không?

Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn Thiên Minh

- Anh, em xin lỗi vì đã kéo anh vào mớ hỗn độn này, anh hứa giữ bí mật giúp em có được không? Em cảm ơn anh nhiều lắm

Tiêu Chiến khóc thương tâm như thế làm cho Thiên Minh không nỡ từ chối lời đề nghị của anh được.

Chiến, nếu em yêu cậu ta mà đau khổ đến như vậy thì anh bằng lòng ở bên em để chữa lành vết thương cho em có được không?

Lời này y chỉ tự nói với bản thân mình mà thôi

Một không gian, ba trái tim cùng ba suy nghĩ khác nhau nhưng có một nỗi đau chắc chắn cả ba đều cảm nhận được

Sóng gió chưa bao giờ ngừng lại

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip