Chương 3
- Truy tìm định mệnh đến cùng...
.
.
.
Môi tô màu xanh lá chở Tiêu Chiến đến Bệnh viện tư nhân, thanh niên đội nón bảo hiểm đưa anh vào phòng gặp bác sĩ để kiểm tra cái chân cho anh nhưng tuyệt nhiên cậu ta... không muốn cởi mũ bảo hiểm
Tiêu Chiến với khuôn mặt nhăn nhó lẫn nuối tiếc âm thầm cười khổ nghĩ trong lòng... nếu người này không chịu mở mũ bảo hiểm ra thì làm sao anh có thể thấy được mặt mũi ra sao mà tìm hiểu cơ chứ
Nghĩ rồi anh dùng hết can đảm của mình lên tiếng nói với người ta
- Cậu có thể mở mũ bảo hiểm ra không?
- Không được
- Vì sao?
- Tôi không thích
Thanh niên này chính là diễn viên hạng A... Vương Nhất Bác, hắn không thể lộ mặt cho người khác trông thấy cũng do một phần hắn sợ bị nhà báo chụp hình rồi lại lên hotsearch, Vương Nhất Bác biết bản thân có hơi thất thố nên mới đội cái mũ bảo hiểm nặng trịch đi qua đi lại trong bệnh viện như vậy, vạn phần bất đắc dĩ mà thôi nhỡ đâu người bị hắn đụng trúng vừa nhìn thấy mặt hắn rồi ngày ngày tới tìm hắn ăn vạ tống tiền thì cũng thật phiền phức rồi đi
Tiêu Chiến thì khác, anh cực kỳ ủy khuất, nếu như không trông thấy mặt mũi người kia như thế nào thì anh theo đuổi người ta như thế nào được. Nhưng mà anh đã có quyết tâm... bằng mọi cách phải truy cho bằng được, truy tới cùng luôn... bạn đời của anh khó khăn lắm mới kiếm được cơ mà, 800 tệ của anh lận đó
Nghĩ rồi anh dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn người ta khẽ nhỏ giọng lên tiếng
- Nhưng lỡ như chân tôi bị gãy luôn rồi tôi biết tìm ai bồi thường đây chứ?
Vương Nhất Bác trơ mắt qua kính bảo hiểm nhìn khuôn mặt bày ra vẻ tội nghiệp thì có chút buồn cười, bác sĩ nói người này chỉ bị trầy xát không nặng, thoa thuốc uống kháng sinh vài ngày liền khỏi vậy mà người kia còn đưa đôi mắt to tròn tội nghiệp nói với hắn... nhỡ đâu bị gãy chân? người này đang định ăn vạ hắn?
Nhưng mà trách nhiệm làm người ta bị thương cũng không làm cho hắn nghĩ nhiều, hắn nhìn anh khẽ gật đầu một cái sau đó lấy ra tờ giấy ghi ghi số điện thoại của mình rồi đưa qua cho anh
- Tôi tên Web, đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì cứ liên lạc qua số này là được. Tôi làm việc ở trường đua mô tô gần đây
Tiêu Chiến vui lắm, nhận tờ giấy từ tay Vương Nhất Bác cười cong cả mắt. Cẩn cẩn trọng trọng gấp gọn cất vào trong túi, bàn tay còn vỗ bẹp bẹp lên túi áo như an tâm sau đó hướng Vương Nhất Bác cười đến rạng rỡ. Gì chứ... bước đầu lấy được số điện thoại, biết được tên người ta cũng là có chút thành tựu rồi. Anh vui vẻ đến nỗi xuất hiện suy nghĩ muốn đem lá bùa tung tăng chạy ra ngoài chiếc xe màu xanh lá một phát dán xuống gầm xe cho xong, thế là duyên phận liền thành
Nghĩ thì nghĩ vậy, anh lại sợ khi dán lá bùa lên xe rồi lúc người ta rửa xe hay chạy nhanh quá lại bay mất cái bùa 500 tệ của anh nữa thì sao?
Không được, từ từ tìm hiểu, có cơ hội anh sẽ dán lá bùa nhốt cậu ta lại một chỗ với mình luôn, không có cơ hội trốn thoát
Tâm trạng vui vẻ không thể tả
Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn người kia như vậy không khỏi buồn cười. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy người này thật ngốc nhưng cũng thật đáng yêu
———
Sau khi được bác sĩ kiểm tra xác định chân của anh không bị gì nghiêm trọng chỉ bị trầy xước sơ sơ không đáng kể, Vương Nhất Bác liền lái mô tô đưa anh về nhà của anh.
Đứng trước cửa phòng trọ, Tiêu Chiến cười tươi lên tiếng giới thiệu
- Đây là phòng trọ nơi tôi ở, cậu có muốn vào trong uống tách trà hay không?
- Không cần
Vương Nhất Bác lạnh nhạt từ chối làm cho Tiêu Chiến có chút thất vọng, anh đưa đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác nhưng cũng không làm lòng hắn lay động, hắn nhanh chóng gật đầu rồi lên xe phóng đi thật nhanh trước mặt Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhìn theo bóng người rời đi mà tiếc nuối không thôi, anh vẫn chưa được thấy mặt người ta luôn nha. Nhưng mà không sao, từ từ rồi sẽ có cơ được thấy thôi. Không ngờ bạn đời của anh lại trông rất ngầu đến như vậy, lại còn có thân hình quyến rũ như thế nữa chứ, chỉ tiếc cậu ta là con trai chứ nếu là con gái nữa thì thật là quá hoàn hảo
———
Vương Nhất Bác sau khi đưa con thỏ ngốc kia về nhà, liền chạy thẳng một mạch tới công ty Thế Giới Điện Ảnh của mình
Vừa cất xe, bước vào bên trong sảnh lễ tân đã có biết bao nhân viên cúi đầu cung kính với hắn
- Chào Vương tổng
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái rồi quay qua nói chuyện thư ký Lâm
- Hôm nay có cuộc họp nào hay kế hoạch gì thì cứ đưa cho tôi
- Dạ, Vương tổng
Lâm Nhã Hân là thư ký riêng của Vương Nhất Bác, nhà cô cũng thuộc giới gia đình thượng lưu không thua kém gì nhà họ Vương, nhưng vì cô yêu Nhất Bác từ lâu nên cô chấp nhận xin một chân làm thư ký riêng cho hắn.
Vương Nhất Bác biết rõ tâm ý của Lâm Nhã Hân cũng không mảy may rung động, hắn giữ cô ta bên cạnh mình làm việc chỉ bởi vì Lâm gia và Vương gia có mối quan hệ tốt, cũng là đối tác của nhau nên hắn mới để Lâm Nhã Hân làm thư ký riêng cho mình
Vừa vào tới văn phòng của mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi ra áo khoác rồi tiến tới ngồi xuống bàn làm việc quen thuộc của mình tiếp tục giải quyết công việc mà thư ký Lâm mới đưa qua, đang khi làm việc bất giác nhớ đến nụ cười của con thỏ ngốc nào đó không hiểu sao khóe môi hắn lại cong lên một đường cong rất nhẹ
Như sực nhận ra bản thân vì cớ gì lại nghĩ tới người kia rồi cười ngốc như thế, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc đằng hắng hai tiếng rồi cúi đầu tiếp tục làm công việc thường nhật của mình
Thư ký Lâm đứng một bên vẫn chưa rời đi, từ này đến giờ cô vẫn đứng một bên chăm chú quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, cô trông thấy khuôn mặt của hắn phút chốc vui vẻ sau đó liền ỉu xìu chỉ trong phút chốc làm cho cô có chút bất ngờ lẫn tò mò
Không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ tới điều gì lại bày ra khuôn mặt như thế
Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng thư ký Lâm lại chẳng dám mở miệng hỏi han, như vậy thật quá phận, lại làm cho Vương Nhất Bác sinh khí nên cô mới lên tiếng nói về công việc
- Vương tổng, chiều nay 2 giờ có cuộc họp nội bộ, Công ty chúng ta mới đầu quân thêm hai diễn viên mới
- Ừm
- 6 giờ tối, Vương tổng có buổi gặp mặt ăn cơm với đối tác ạ
- Được, tôi biết rồi. Cô có thể ra ngoài
- Dạ, Vương tổng
Lâm Nhã Hân sau khi liếc ánh mắt ngắm người trong lòng đến thỏa mãn rồi mới mỉm cười gật đầu chào hắn sau đó liền rời gót bước tới mở cửa rời đi
———
Vương Nhất Bác đang chăm chú giải quyết công việc trong tâm thái cực kỳ căng thẳng thì lúc này nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ
Hắn nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm vào màn hình sau đó cũng nhấn mở ra xem
Người gởi tin nhắn tới cho hắn không ai khác chính là con thỏ ngốc kia
Tiêu Chiến vậy mà gửi qua cho hắn một tấm ảnh của chính mình, bức ảnh cận mặt cùng nụ cười tỏa nắng để lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh, nhìn kiểu gì cũng trông ngốc chết đi được
Đang miên man ngắm nhìn lẫn đánh giá thì hắn lại nhận được tin nhắn thứ hai của người kia
Tiêu Chiến: Wed, xin chào. Tôi là Tiêu Chiến, người lúc sáng cậu đụng phải và đưa đi bệnh viện đó
Vương Nhất Bác khẽ bật cười, nhìn cái cách nói chuyện liền biết đây chính là số điện thoại của ai kia, vậy mà người kia còn cố gắng dài dòng giải thích lại còn gửi cả ảnh của mình cho hắn
Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy Tiêu Chiến thật đẹp, hắn có gặp anh vài lần ở đoàn phim rồi nhưng hắn vẫn không hiểu với nhan sắc như vậy tại sao Tiêu Chiến vẫn là diễn viên quần chúng nhỉ?
Hắn cũng cảm thấy rất khó hiểu... nếu Tiêu Chiến chịu đầu quân cho Công ty của hắn không chừng cũng có thể là báu vật, là gà đẻ trứng vàng cũng nên.
Vương Nhất Bác âm thầm nhấn lưu lại bức ảnh tự sướng của ai kia về máy điện thoại để từ từ nghiên cứu của mình
Để từ từ tìm hiểu xem Tiêu Chiến tài giỏi trong lĩnh vực nào rồi hắn sẽ dùng thời cơ kí hợp đồng kéo Tiêu Chiến về đầu quân cho Công ty của mình... đây chỉ là lý do mà mình lưu tấm ảnh
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác cũng liến thoắng soạn văn bản gửi lại cho ai kia
Wed: Tôi biết rồi
Tiêu Chiến: A, cậu đang làm việc sao? Làm tay đua mô tô thì có bàn làm việc không nhỉ?
Wed: ???
Tiêu Chiến: Ý tôi là cậu có sử dụng bàn làm việc không ý?
Wed: Tất nhiên là có rồi
Tiêu Chiến: Haha vậy thì tốt rồi
Wed: ???
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm icon mặt cười toe toét mà không ngừng cảm thán thanh niên mà mình xui xẻo động phải có thần kinh không bình thường, cứ thích cười ngốc như thế. Nghĩ rồi hắn không nhắn tin nữa, tắt điện thoại tiếp tục giải quyết công việc của mình.
———
Tiêu Chiến đang nằm trên giường của mình gửi tin nhắn cho ai kia đến vui vẻ, cảm xúc hồi hộp làm cho anh cứ lăn qua lộn lại trên giường
Wed như vậy mà cũng đã trả lời tin nhắn của anh rồi này. Như vậy tương lai sẽ có cơ hội rồi đúng không?
Tiêu Chiến hạnh phúc muốn hét lên... miệng nhỏ cười tươi không ngớt
Web, cậu sẽ là của tôi, định mệnh của tôi chính là cậu
Hôm sau, Tiêu Chiến phải đi đến đoàn làm phim từ sớm và dĩ nhiên diễn viên nam chính Vương Nhất Bác cũng có mặt.
Anh không còn quan tâm hay ganh tỵ với hắn như mọi khi nữa, anh tự cho mình đã có tình yêu rồi nha, không được nhìn người khác nữa đâu... như vậy là phản bội trong tâm đó có biết không.
Vương Nhất Bác từ khi vào đoàn phim liền không ngừng dáo dác tìm kiếm ai kia. Ánh mắt hắn bất chợt dừng lại trên thân ảnh Tiêu Chiến, tầm mắt nhất thời di chuyển xuống dưới chân anh đánh giá, trông thấy Tiêu Chiến có hơi khập khiễng đi lại nhưng cũng không quá khó khăn làm cho hắn khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn bộ dáng bị đau vẫn cứ
lăng xăng chạy qua chạy lại trông ngốc chết đi được, bị người khác sai vặt nhưng trên môi vẫn mỉm cười làm theo, nhìn kiểu gì cũng thấy anh thật ngốc nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Vương Nhất Bác cứ để ý người kia nhưng có một điều rất lạ, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ không thèm nhìn hắn như mọi ngày nữa, khuôn mặt anh vì bị người ta sai vặt đến chóng mặt mà vẫn cứ tươi cười hạnh phúc thế kia.
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác quay qua nói với trợ lý bên cạnh mình
- Chị Kim, em muốn anh ta làm việc cho em
Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng Tiêu Chiến
- Ai cơ?
Chị Kim trợ lý của hắn nhìn theo hướng tay chỉ, trên mặt đầy thắc mắc lẫn tò mò
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh tĩnh nhàn nhạt hất mặt về phía ai kia
- Anh ta mặc áo sơ mi màu xanh da trời đó
- À...là Tiêu Chiến sao? Ở trong đoàn này cậu ta chính là chân sai vặt của đạo diễn và những người khác. Tiêu Chiến rất đẹp lại hay cười thật làm cho người khác có hảo cảm mà
- Em muốn kí hợp đồng với anh ta làm chân sai vặt của một mình em thôi
- Hả?
Trên mặt trợ lý đầy dấu chấm hỏi? Không biết tiểu tổ tông này là đang có ý gì nữa đây. Nhận thấy khuôn mặt hắn không giống như nói đùa liền nhanh chóng lên tiếng
- À, để chị hỏi ý kiến cậu ta rồi chị báo lại cho em nha.
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu không nói nữa, hắn ngồi dựa vào ghế nhìn về hướng của ai kia. Bất chợ điện thoại của hắn rung lên báo tin nhắn tới
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày chậm rãi mở máy ra xem, hóa ra là Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho hắn... một tấm ảnh tự sướng kèm theo một lời nhắn
Tiêu thỏ: Wed ơi, cậu đang làm gì đó?
Vương Nhất Bác bất giác ngẩng mặt nhìn lên tìm kiếm con thỏ ngốc kia liền trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngây ngốc ở một góc kia cầm điện thoại cười rất tươi, chắc là xong việc rồi nên rảnh rỗi kiếm một góc ngồi nhắn tin cho hắn đây mà, à không phải hắn mà là WEB
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng nhanh tay nhấn gửi lại tin nhắn
Wed: Tôi đang đi làm
Tiêu Chiến: Cậu đang ngồi trên bàn làm việc sao?
Vương Nhất Bác có phần khó hiểu... sao Tiêu Chiến cứ thích nhắc đến cái bàn làm việc như thế, từ hôm qua đến bây giờ cứ liên tục hỏi đến cái bàn làm việc của hắn là có ý gì kia chứ.
Không lẽ anh ta thích cái bàn làm việc của mình đến vậy cơ à
Wed: Không, tôi chỉ ngồi trên ghế
Vừa gửi tin nhắn, Vương Nhất Bác ngước mặt quan sát ai kia. Tiêu Chiến sau khi đọc xong tin nhắn hắn gửi lại chu chu môi kiểu như đang giận dỗi chuyện gì đó như vậy là ý gì? Không lẽ hắn phải ngồi ở bàn làm việc thì anh mới vui sao? Nghĩ rồi hắn lại nhắn tiếp
Wed: Tôi ngồi trên ghế ngay trước mặt có bàn làm việc
Tiêu Chiến bên này có hơi thất vọng vì nghĩ Vương Nhất Bác làm công việc gì đó mà không có bàn làm việc, anh đang suy đoán có phải hắn là người giao hàng hay không? Nhưng người giao hàng chẳng thể chạy chiếc xe mô tô xịn như vậy được, vừa tò mò vừa thắc mắc thì Vương Nhất Bác lại gởi tới một tin nhắn khác, anh vừa đọc xong thì cười tít mắt, anh chắc chắn sẽ có cơ hội dán bùa rồi nha... thầy bói có phán là dán ở bàn chứ thầy không dặn là dán ở ghế hay ở chỗ nào khác nên Tiêu Chiến nhất mực tuân theo không dám trái lời.
Tiêu Chiến ngây thơ lại không chịu suy đoán một chút về ý của thầy bói, điều thầy nói là dán ở bàn hoặc ở chỗ không ai trông thấy... càng bí mật càng tốt nhưng chỉ có một mình anh được biết chỗ dán đó mà thôi
Có như vậy mà anh vẫn không nhận ra cứ khăng khăng khẳng định phải dán bùa ở bàn làm việc mới linh nghiệm
Tiêu Chiến lại tiếp tục soạn tin nhắn, miệng vẫn cười rất tươi
Tiêu Chiến: Ngồi ở bàn làm việc chắc hẳn cậu rất đẹp trai
Một màn tươi cười thỏa mãn của Tiêu Chiến được thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, hắn nhìn anh cười cũng bất giác cười theo, trong đầu tự dưng lại tràn lên cảm xúc muốn cưng chiều người kia một phen
Nếu thân thiết có lẽ vào ngày sinh nhật Tiêu Chiến... hắn sẽ tặng cho anh một cái bàn, chắc hẳn anh sẽ rất thích
Mà khoan đã, sao hắn lại tính đến sinh nhật để tặng quà cho người ta kia chứ, khẽ lắc lắc đầu mình muốn rủ bỏ đi những suy nghĩ không đúng kia đi. Vương Nhất Bác dứt khoát dẹp bỏ tâm tư nhỏ qua một bên tiếp tục cúi đầu nghiên cứu kịch bản không nhắn tin cho người kia nữa
Tiêu Chiến ngồi chờ tin nhắn nhưng vẫn không thấy người ta nhắn lại cho mình liền bĩu môi một cái rồi cất lại điện thoại vào trong túi. Tiếp tục công việc được sai vặt của mình
.
.
.
./. Bùa yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip