Chương 31
- Nhớ...
.
.
.
Tiêu Chiến đang ở phòng trọ thu xếp đồ đạc của mình thì nhận được cuộc gọi của Thiên Minh. Khi biết tin Tiêu Chiến sắp trở về Trùng Khánh nên y đã cố ý muốn đi theo cho bằng được.
Lúc đầu anh đã nói là không cần thiết nhưng y đã ra sức thuyết phục nên Tiêu Chiến đành gật đầu đồng ý.
Bước ra khỏi phòng trọ anh nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đỗ ở bên đường. Thiên Minh vừa trông thấy Tiêu Chiến liền nhanh chân mở cửa xe bước xuống đỡ balo bỏ vào cốp xe sau cho anh
- Chiến, em còn chưa khỏe mà mang đồ nặng như vậy sao?
- Em không sao đâu, em thấy anh như ông cụ non vậy
- Em dám chê anh già sao?
Thiên Minh trừng mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng không có một chút đáng sợ nào ở đây cả
Tiêu Chiến không nói gì chỉ cong khóe môi cười thật tươi lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhất thời làm cho y nhìn vào lại càng đỏ mặt.
Y vội lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh ngược sáng với Tiêu Chiến, tấm ảnh chỉ thấy tấm lưng của anh rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng chữ
Đưa người đi trốn ❤. cùng icon vui vẻ
Thiên Minh mỉm cười thỏa mãn vội cất lại điện thoại vào túi áo khoác nhanh chóng chở ai kia về thăm nhà.
Trên xe cả hai đã rất vui, cười cười nói nói không ngừng, sự mệt mỏi cùng buồn bã cả hai cũng triệt để vất ra sau đầu. Thiên Minh rất vui vẻ còn bật nhạc cho Tiêu Chiến nghe. Thời gian này y chỉ muốn Tiêu Chiến được thoải mái tinh thần thì sức khỏe của anh mới nhanh hồi phục
Tiêu Chiến vốn sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên từ nhỏ đến lớn cơ thể thiếu dinh dưỡng mà yếu hơn những thanh niên đồng trang lứa khác. Giờ đây vì phải hiến gan cho Nhất Bác nên sức khỏe của anh lại càng không ổn định. Thiên Minh cảm thấy đau lòng rất nhiều
Cười nói vui vẻ được một lúc, Tiêu Chiến vì quá mệt nên đã dựa lưng ra sau ghế nhắm mắt ngủ say.
Thiên Minh cưng chiều ngắm nhìn người trong lòng rồi như không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, y khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay ai kia đặt lên môi mình hôn nhẹ
Tiêu Chiến, đời này anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Cho dù người ở bên cạnh em chẳng phải là anh
Ánh mắt ôn nhu của y dành cho Tiêu Chiến bao nhiêu năm qua vẫn chưa hề thay đổi, một chút cũng không
-----
Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh ăn trái cây được Nhã Hân đưa tới. Ánh mắt hắn vẫn rất buồn, có cố gắng như thế nào thì hình bóng của người kia vẫn cứ ở đó, vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim hắn. Vương Nhất Bác đã cố xua đuổi hình bóng Tiêu Chiến ra khỏi tâm trí mình nhưng vẫn chưa làm được. Hắn càng yêu nhiều đồng nghĩa với việc càng hận anh nhiều hơn.
Đang lúc buồn chán, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lưới weibo, ánh mắt Nhất Bác khẽ tối lại, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát... tấm hình Thiên Minh đăng lên kia chẳng phải là tấm lưng của Tiêu Chiến hay sao, hóa ra mấy ngày nay anh không qua đây với hắn vì anh đang bận đi trốn với người ta. Cảm xúc bức bối cùng căm giận trỗi dậy
Tiêu Chiến anh được lắm
Lâm Nhã Hân nhìn thái độ không mấy vui vẻ của Nhất Bác khi hắn cứ nhìn điện thoại chằm chặp không chớp mắt như thế cô cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra cho nên cô rụt rè lên tiếng
- Nhất Bác, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
Vương Nhất Bác nhìn Nhã Hân, cố kiềm chế cơn ghen cùng tức giận của mình xuống khẽ mỉm cười xã giao rồi cố tình lãng qua chuyện khác để nói chuyện
- Nhã Hân, tôi nghe nói có người đã hiến gan cho tôi, người đó có phải là cô?
Nhã Hân giật thót mình nhưng cố giữ vững tâm trí, đây có thể là cơ hội để Nhất Bác ở bên cạnh cô vĩnh viễn, tuy không phải là tình yêu nhưng với cương vị là ân nhân cũng thật tốt không phải sao. Ai biểu cô đã yêu hắn nhiều đến như vậy thì một chút ích kỷ này có đáng là bao
Nhã Hân khẽ mỉm cười e lệ, cô không thừa nhận cũng không phũ nhận càng làm cho Nhất Bác khằng định cô chính là ân nhân cứu mình trong lúc nguy hiểm đến tính mạng kia còn anh ta thì lại bỏ mặc cậu
- Anh Nhất Bác, anh có thể giữ kín chuyện này giúp em được không, em vì giấu gia đình nên...
- Nhã Hân, cô yên tâm tôi sẽ không nói ra. Cảm ơn cô đã cứu tôi khi tôi gặp nạn
Nhã Hân mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng Nhất Bác cũng thuộc về cô rồi không phải sao, tuy con đường đến trái tim hắn có chút vô sỉ nhưng cô mặc kệ. Yêu chính là như vậy nên cô bất chấp tất cả
Nhất Bác thấy Nhã Hân im lặng không nói gì, hắn lại lên tiếng trước như hối lỗi chuyện gì đó...
- Xin lỗi cô vì đã bỏ buổi lễ đính hôn làm cho cô phải mất mặt như thế. Sau này tôi sẽ không bỏ lễ cưới của chúng ta giữa chừng như thế. Chỉ cần cô cho tôi thời gian, tôi muốn sắp xếp lại mọi thứ, lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính mà kết hôn có được không?
Ánh mắt Nhã Hân tràn ngập hạnh phúc, không ngờ cũng có ngày Nhất Bác đã để ý đến mình, cho cô một cơ hội như thế thì bao lâu cô cũng chờ được
- Được rồi, em chờ anh, Nhất Bác
Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa thành công gây sự chú ý của Vương Nhất Bác và thư kí Lâm
Mẹ Vương trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trò chuyện với thư kí Lâm thì vui vẻ lên tiếng
- Nhất Bác, mẹ đã làm thủ tục cho con xuất viện rồi, bác sĩ nói con có thể về nhà tịnh dưỡng thêm cho thoải mái
Vương Nhất Bác gật đầu, nói
- Cứ làm theo sắp xếp của mẹ là được
- Mẹ muốn con về nhà chính Vương gia cho đến khi nào con khỏe được không?
- Dạ được
Bà Vương hài lòng nhìn Vương Nhất Bác. Con trai bà chịu khổ rồi, nhưng bà vẫn nhớ tới đứa con tội nghiệp kia của bà, bà sẽ thu xếp một bữa để xuống nhà Tiêu Chiến gặp gỡ ông bà Tiêu và nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn. Đang miên man suy nghĩ Nhã Hân đã lên tiếng
- Bác, hằng ngày con có thể qua nhà chăm sóc anh Nhất Bác được không ạ?
-À.. ừ được.
Bà Vương gật đầu đáp ứng
-----
Tiêu Chiến cùng Thiên Minh ngồi trước nhà ngắm sao. Bầu trời về đêm ở quê anh lại nhiều sao đến thế. Anh cảm giác nhớ Nhất Bác da diết giờ này chắc hắn đang rất hạnh phúc với hôn thê của mình rồi đi. Anh mỉm cười chua xót.
Thiên Minh ngồi bên cạnh quan sát Tiêu Chiến , nhìn ánh mắt người bên cạnh đượm buồn như thế y lại càng thấy đau trong lòng
- Chiến Chiến, em cảm thấy khỏe hơn chưa?
Tiêu Chiến nhìn y mỉm cười hiền lành
- Em khỏe rồi, anh còn công việc ở công ty, bận rộn như thế mà vẫn đưa em về đây
- Anh không sao, em còn yếu anh không thể để em đi một mình được
- ...
Tiêu Chiến im lặng không nói, lẳng lặng ngước mắt lên trời ngắm sao, tiếng ve cùng tiếng ếch kêu vang, cảnh vật ở quê thật yên bình
- Em định khi nào lên lại thành phố
- Qua tuần này
- Ngày mai anh phải trở lên Bắc Kinh trước vì còn công việc ở công ty cần phải giải quyết. Khi nào em lên lại Bắc Kinh nhớ gọi điện cho anh ra đón có biết không?
- Em biết rồi, cảm ơn anh
- Anh không thích em nói cảm ơn như thế, đừng xem anh như người xa lạ được không Chiến Chiến?
Tiêu Chiến khẽ mìm cười nhìn y
Hai người cứ im lặng như thế, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân... một đêm yên bình
Điện thoại Tiêu Chiến khẽ rung cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Nhìn vào màn hình biết được người gọi đến là ai, anh tươi cười bắt máy
- Alo mẹ ạ
- Chiến Chiến, con đã khỏe hơn chưa?
- Con cảm ơn mẹ, con khỏe hơn nhiều rồi. Tuần sau con có thể trở lại Bắc Kinh để làm việc được rồi
- Con đang ngồi với ba mẹ con sao, cho mẹ gặp mẹ con được không?
- Dạ không ạ, con đang ngồi với anh Thiên Minh, ba mẹ con đã ngủ rồi ạ.
- Thiên Minh sao? Thằng bé đang ở bên con sao?
- Dạ
Sau khi tâm sự với mẹ Vương được một lúc, anh tạm biệt bà rồi tắt máy.
Thiên Minh bên cạnh im lặng không nói gì? Khẽ lắc đầu cười khẽ... giá như ngay từ đầu gia đình họ đừng ngăn cách tình yêu của hai người thì liệu bây giờ Tiêu Chiến của y có phải đau khổ như bây giờ, cả thân thể không còn khỏe mạnh của anh nữa
Không kiềm chế được lòng mình, y quay qua nói nhỏ với Tiêu Chiến như muốn nói cho bản thân mình nghe
- Tiêu Chiến, anh yêu em
- Hả?Anh nói gì
Tiêu Chiến không nghe rõ nên hỏi lại nhưng Thiên Minh rất nhanh liền phủ nhận lời nói của mình
- À không có gì.
-----
Vương Nhất Bác vì khát nước nên muốn xuống phòng khách, tối rồi hắn cũng không muốn làm phiền đến ai nên đành mở cửa chậm rãi bước ra ngoài. Hắn vừa bước xuống bậc thang liền nghe tiếng mẹ cậu đang nói chuyện với ai đó
Nghe cách xưng hô cùng tên gọi... hóa ra là đang nói chuyện với Tiêu Chiến
Nhưng vì sao mẹ Vương lại nói chuyện với anh ấy, chẳng phải mẹ Vương rất ghét Tiêu Chiến hay sao?
Hắn thực sự rất khó hiểu... từ bao giờ mà hai người họ lại thân đến như vậy kia chứ.
Vương Nhất Bác định bước tiếp thì nghe mẹ Vương hỏi đến sức khỏe của Tiêu Chiến, anh ta bị bệnh gì sao? Còn có Thiên Minh đang ở bên cạnh anh ấy? Càng nghe hắn lại càng thêm tức giận, nắm tay siết chặt đến trắng bệch
Tiêu Chiến anh được lắm, để xem tôi sẽ xử lý anh thế nào, thật ghê tởm
-----
Một tuần trôi qua mau chóng, đã đến lúc Tiêu Chiến phải nói lời tạm biệt ba mẹ Tiêu để trở lại Bắc Kinh
- Ba, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ về nhà thường xuyên để thăm ba mẹ
Ba mẹ Tiêu rất thương Tiêu Chiến, mặc dù cả hai rất nhớ con trai cưng của mình thế nhưng vì công việc cho nên ông bà cũng không nỡ quyến luyến
- Tiểu Chiến, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Đi đường bình an
Tiêu Chiến mỉm cười, anh ôm ba mẹ Tiêu một lúc rồi rời ra, sự lưu luyến này làm anh không muốn rời đi một chút nào
- Ba mẹ, tạm biệt
.
.
.
./. Bùa yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip