Chương 38

- Tiết lộ sự thật...

.
.
.

Một tuần sau đó, Vương Nhất Bác không còn gặp lại Tiêu Chiến nữa. Ban ngày hắn đến công ty giải quyết công việc, thời gian rảnh hơn thì lo chuẩn bị khâu đám cưới với Nhã Hân nhưng khi đêm về Vương Nhất Bác lại làm bạn với rượu

Dù cho bản thân hắn có làm cho mình bận rộn đến độ nào đi chăng nữa thì lúc đêm xuống, không gian yên tĩnh càng làm cho Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến rất nhiều

Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày, hắn tới công ty rất sớm. Trợ lý Kim cũng hốt hoảng muốn được gặp Vương tổng ngay vì có chuyện quan trọng cần báo cáo. Ngày mai là lễ cưới của Vương tổng rồi, cô sợ không còn kịp nữa

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng giải quyết công việc như thường lệ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, đôi mắt hắn không rời khỏi màn hình máy tính nhưng vẫn lên tiếng cho phép người bên ngoài có thể bước vào

Trợ lý Kim đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác, kính cẩn gọi hai tiếng "Vương tổng"

Vương Nhất Bác dừng lại động tác bấm máy tính, hắn ngước mắt nhìn lên, trầm giọng hỏi

- Có chuyện gì?

Trợ lý Kim nhanh chóng đặt một xấp hồ sơ lên bàn, nhẹ nhàng đẩy qua trước mặt Vương Nhất Bác

- Chuyện cậu nhờ tôi điều tra về Tiêu Chiến, tôi đã điều tra hoàn chỉnh rồi đây

Vương Nhất Bác không liếc nhìn đến tập hồ sơ kia, hắn nhàn nhạt lên tiếng

- Không cần nữa. Tôi không muốn biết bất cứ chuyện gì về anh ta nữa. Tiền của chị tôi vẫn chuyển đủ. Chị có thể về

Trợ lý Kim ngạc nhiên nhìn Vương tổng nhà mình, chẳng phải mới một tuần trước Vương tổng một mực muốn cô điều tra cho đầy đủ hay sao, bây giờ thái độ này là sao kia chứ

- Vương tổng, tôi thật sự đã điều tra ra được kẻ chủ mưu châm lửa đốt nhà Tiêu Chiến

- Tôi không còn muốn nghe nữa

Đơn giản Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, có thể kẻ chủ mưu là mẹ của hắn, bây giờ sự thật có được phơi bày thì mọi chuyện cũng không thay đổi được gì. Hắn vẫn phải kết hôn với Lâm Nhã Hân và ba mẹ hắn vẫn cần có cháu

Trợ lý Kim không cam lòng, chuyện Vương tổng nhờ cô điều tra cô đã làm hết sức mình, đến khi Vương tổng nói không cần biết thì đống hồ sơ này sẽ trở thành phế liệu hay sao? Huống hồ gì chuyện này còn liên quan đến Vương phu nhân tương lai nữa

- Vương tổng, tôi biết là cậu không còn hứng thú đến những việc tôi điều tra nữa nhưng tôi vẫn muốn nói ra, tôi không muốn sau này Vương tổng phải hối hận

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính

Trợ lý Kim thấy vậy thì tiếp tục nói

- Kẻ chủ mưu đứng sau đốt nhà của gia đình Tiêu Chiến chính là Lâm tiểu thư, vợ sắp cưới của cậu

Vương Nhất Bác đang chăm chú ký tài liệu khi nghe trợ lý Kim nói việc này là do Nhã Hân ra tay làm cây viết trên tay hắn rơi xuống sàn nhà, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn trợ lý Kim hỏi lại

- Chị nói sao? Nói lại một lần nữa cho tôi nghe?

Trợ lý Kim khẳng định chắc nịch

- Tôi mới điều tra ra được Lâm tiểu thư đã thuê người trong đêm xuống Trùng Khánh phóng hỏa nhà của Tiêu Chiến, những người bị cô Lâm mua chuộc đã thú tội hết rồi, tôi còn có file ghi âm ở đây

- Nói tiếp đi

- Cô Lâm còn đưa tiền đút lót cho những hộ gia đình gần đó đâm đơn kiện ba của Tiêu Chiến. Vương phu nhân có điều tra qua, khi biết chuyện này do chính Lâm tiểu thư làm nên bà Vương có chút động lòng mà ra tay giúp đỡ.

- ...

- Và còn chuyện Vương tổng bị tai nạn phải cần gan gấp, người hiến gan là Tiêu Chiến. Chuyện này Vương phu nhân cũng có biết

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai, hắn đang nghe chuyện gì vậy kia chứ, ân nhân cứu hắn lại chính là bảo bối của hắn, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn luôn làm cho anh phải đau lòng như thế

Vương Nhất Bác nghiến răng thốt ra từng chữ

- Lâm Nhã Hân, cô ta dám tính kế Tiêu Chiến sao?

- Vương tổng, chuyện hiến gan ngài có thể về nhà hỏi Vương phu nhân mẹ ngài sẽ rõ hơn

- Tôi biết rồi, cảm ơn chị

Vương Nhất Bác rất tức giận, thì ra từ trước đến giờ hắn luôn bị người khác dắt mũi như thế. Nợ này hắn quyết phải đòi đủ mới thôi

———

Buổi trưa tại nhà chính Vương gia

Ông nội Vương cùng ba mẹ Nhất Bác đang ngồi uống trà với nhau. Khi nghe tiếng xe chạy vào đỗ trong sân, ai cũng bất ngờ

sao Vương Nhất Bác lại về giờ này kia chứ?

Vương Nhất Bác mặt mày đằng đằng sát khí bước vào trong nhà ngồi xuống sô pha, dù cho trong lòng có tức giận cỡ nào thế nhưng hắn vẫn rất lễ phép lên tiếng chào trưởng bối trong nhà

Mẹ Vương trông thấy hắn thì mặt mày hớn hở

- Nhất Bác, giờ này không phải con đang ở công ty hay sao? Hay ngày mai lấy vợ rồi nên trưa nay muốn được ăn cơm ở nhà

Vương Nhất Bác không thèm cười với lời nói trêu đùa của mẹ Vương, hắn nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, trầm giọng hỏi

- Mẹ, con có chuyện muốn nói riêng với mẹ có được không?

Bà Vương có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác theo chân mẹ Vương vào trong phòng riêng của bà, hắn tiến tới ngồi xuống sô pha trong phòng ngủ, ngước mắt qua nhìn mẹ Vương rồi nhỏ giọng đặt câu hỏi

- Mẹ, có những chuyện con hỏi mẹ có thể nói thật cho con nghe có được không?

- Có chuyện gì sao? Ngày mai là kết hôn rồi nên hôm nay muốn tâm sự với mẹ có đúng không?

Bà Vương vừa nói vừa đưa tay xoa lên mặt đứa con trai bảo bối của bà

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của bà đang đặt trên má của mình, khẽ lên tiếng hỏi

- Người hiến gan cho con lúc con gặp tai nạn là ai? Mẹ có thể cho con biết sự thật được không?

Tim bà Vương như ngừng đập, con trai bảo bối của bà sao hôm nay lại hỏi đến chuyện này kia chứ. Ngày mai là đám cưới của Vương Nhất Bác rồi giờ mà biết được sự thật thì phải làm sao. Với lại bà đã hứa với Tiêu Chiến là sẽ giữ kín chuyện này không phải sao?

- S... Sao con lại hỏi đến chuyện này?

- Mẹ nói thật cho con biết đi có được không?

Bà Vương biết là không thể nào dấu được cậu, nên tìm cách nói qua loa cho xong chuyện

- À... ừm... là một người tự nguyện hiến gan cho, còn nhờ mẹ giữ kín chuyện này nữa cho nên là...

- Là đàn ông?

- Sao? - mẹ Vương ngơ ngác hỏi lại

- Người hiến gan cho con là một người đàn ông sao?

Lúc này mẹ Vương mới nhìn quá hướng khác khẽ gật đầu một cái

Vành mắt Vương Nhất Bác nóng lên, hắn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình một chút rồi hỏi lại

- Có phải là, là Tiêu Chiến?

- Nhất Bác

- Mẹ nói đi, có phải là Tiêu Chiến không?

Bà Vương biết là mình không thể nào giấu con trai được nữa, nếu đối phương đã hỏi tới mức này thì có lẽ hắn đã cho người điều tra tìm hiểu, nghĩ vậy nên bà mới gật nhẹ đầu một cái

Vương Nhất Bác nhận được sự khẳng định, hắn sốc tới nổi rơi nước mắt, hắn cố ngước mặt lên trời ngăn dòng nước mắt của mình tuôn rơi rồi mím môi cố đè nén xúc động của bản thân. Tim hắn đau như có ai cào xé, hắn hỏi trong nghẹn ngào

- Sao mẹ lại giấu con?

- Nhất Bác, mẹ...

- Con hỏi lại sao mẹ lại giấu con? Mẹ có biết là suốt thời gian qua con đã làm tổn thương đến Tiêu Chiến nhiều đến nhường nào hay không?

- Mẹ xin lỗi con, Nhất Bác

- Mẹ xin lỗi thì có thể thay đổi được gì kia chứ. Mẹ biết là con rất yêu Tiêu Chiến mà, con không thể sống thiếu anh ấy được mà, sao có thể tàn nhẫn với con như vậy kia chứ?

Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, bảo bối của hắn chịu ấm ức lâu đến như vậy còn bị hắn đẩy vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Càng nói nước mắt lại càng rơi nhiều hơn

Mẹ Vương lần đầu trông thấy con trai khóc sau khi đã trưởng thành nhất thời cảm thấy chua xót, bà gấp gáp lên tiếng

- Nhất Bác, nghe mẹ nói một lần có được không?

- ...

- Thật ra lúc Tiêu Chiến hiến gan cho con, mẹ đã có xin lỗi Tiêu Chiến mấy lần. Mẹ có nói nếu con tỉnh dậy mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa yêu nhau nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu. Nó nói với mẹ là sẽ để cho con yên tâm mà cưới vợ sinh con còn nó thì...

Nói tới đây bà Vương nấc nghẹn, bà cũng thương Tiêu Chiến như con trai của bà vậy. Cuối cùng bà cũng hiểu được sự thiện lương cũng như bao dung trong con người của Tiêu Chiến.

Hai mẹ con lại im lặng không nói, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng nấc của bà Vương

Thế nhưng dù cho có khóc đến đau lòng thì mẹ Vương vẫn muốn biết quyết định của Vương Nhất Bác vào ngày mai, ngày xảy ra hôn lễ

Cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ tức giận từ bỏ kết hôn thế nhưng hắn lại không làm như vậy làm cho mẹ Vương càng thêm bất ngờ

- Nhất Bác, nếu con không muốn thì mẹ sẽ không ép nữa, chuyện này để mẹ hoa thương lượng với ông nội và ba của con có được không?

- Không cần đâu, kết hôn thì vẫn phải tiếp tục thôi

- Nhất Bác, vậy còn Tiêu Chiến thì sao?

- Con tự có cách của mình nên mẹ cứ yên tâm.

Bà Vương nhìn con trai của mình. Bà muốn Nhất Bác được hạnh phúc, nhìn thấy hắn đau khổ như vậy người làm mẹ như bà cũng không thấy vui vẻ một chút nào, với lại Tiêu Chiến cũng là người tốt, bà cũng thương anh cho  nên nhân lúc Nhất Bác đã biết được sự thật thì bà muốn tác thành cho hai đứa

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip