Chương 39
- Em sai rồi...
.
.
.
Vương Nhất Bác cảm giác tâm trạng của mình cực kì u ám, hắn không muốn tới công ty với tâm tình tồi tệ như vậy được. Sau khi gọi điện giao phó công việc cho trợ lý Kim cùng thư ký, hắn trở về nhà, khóa trái cửa rồi tự nhốt mình trong phòng không thiết ăn uống
Tâm tình bà Vương cũng không tốt hơn Vương Nhất Bác là bao. Lúc trông thấy hắn giận dỗi trở về nhà riêng, bà cũng tức tốc xách túi đi theo. Tới nơi, hắn thậm chí không muốn cho mẹ mình vào trong nhà nhưng bà Vương biết mật khẩu cho nên điều này không gây khó được cho bà
Vừa về tới nhà, bà Vương trông thấy con trai không chịu ăn uống, bà sợ con trai mình sinh bệnh huống hồ gì ngày mai còn diễn ra hôn lễ nữa cho nên bà vội tự mình nấu một bữa cơm rồi dọn ra một mâm cơm nhỏ đưa vào phòng cho hắn
Đứng bên ngoài phòng ngủ, bà Vương không ngừng gõ cửa gọi con trai
- Nhất Bác, mở cửa cho mẹ có được không?
Vương Nhất Bác nghe tiếng mẹ mình đang gọi, lúc nãy hắn cũng biết mẹ Vương theo mình về đây nhưng hắn mặc kệ, giờ thì mẹ Vương kiên nhẫn đứng bên ngoài gọi tên hắn không ngừng, Vương Nhất Bác không thể làm bộ không nghe thấy đành uể oải bước xuống giường mở cửa cho bà Vương, trên mặt vẫn không cảm xúc
Thấy con trai không có sức sống như vậy làm bà Vương đau lòng không thôi, bà nhanh chóng lên tiếng dỗ ngọt
- Nhất Bác, ăn miếng cơm nha, mẹ nấu nhiều món con thích lắm này
- Con không muốn ăn, mẹ đưa ra ngoài đi
Bà Vương lắc đầu, chợt nghĩ ra một cách có thể dỗ dành con trai bảo bối
- Nhất Bác, nếu con chịu ăn hết cơm mẹ sẽ hẹn Tiêu Chiến cho con gặp có chịu không?
Vương Nhất Bác biết bà Vương đang dỗ dành mình, nhưng nghe tới việc có thể gặp Tiêu Chiến mà giãi bày hiểu lầm làm cho mắt hắn sáng lên. Nhưng khi nghĩ tới điều gì đó hắn lại ỉu xìu
- Anh ấy bây giờ không cần đến con nữa rồi, mẹ đừng tốn công vô ích, mẹ nghĩ sau những chuyện đã xảy ra thì anh ấy vẫn còn muốn gặp con nữa sao?
Bà Vương nghe con trai nói vậy cũng không nản lòng, tiếp tục dỗ dành
- Mẹ biết Tiêu Chiến yêu con rất nhiều nên con cứ yên tâm, mẹ có thể hẹn được Tiêu Chiến giúp con. Chỉ cần con có thể ăn hết chén cơm này thôi
- Mẹ nói thật?
- Thật hơn chữ thật - bà Vương nheo mắt cười với Nhất Bác
Vương Nhất Bác nghe mẹ mình khẳng định chắc nịch như thế liền cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Thật ra Nhất Bác cũng có chút đói bụng nhưng do tâm tình không được tốt nên mới không muốn ăn. Giờ thì nghe mẹ mình có thể hẹn được Tiêu Chiến làm cho hắn có chút mong chờ cùng phấn khích
Trong tích tắc hắn đã ăn hết phần cơm mà mẹ mình mang lên, với tay lấy ly nước uống cạn rồi đưa ánh mắt chờ mong về hướng mẹ của mình
Bà Vương mỉm cười đắc ý, vẫn là phải để một tay bà đưa hai đứa lại gần nhau. Bà Vương lấy điện thoại ra tìm số Tiêu Chiến để gọi. Vương Nhất Bác ngạc nhiên không ít, mẹ hắn từ bao giờ lại có cả số điện thoại của Tiêu Chiến? Chẳng phải người kia đã đổi số điện thoại rồi mà ngay cả hắn còn không biết hay sao?
Bà Vương nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác liền hiểu hắn đang nghĩ gì, bà mỉm cười không nói rồi bật loa ngoài chờ đợi Tiêu Chiến nhận cuộc gọi
Quả thật rất nhanh Tiêu Chiến liền bắt máy
- Alo, con nghe đây mẹ
- Chiến Chiến, con dạo này có khỏe không?
- Con rất khỏe, cảm ơn mẹ
- Con đang làm gì đó, có thể sắp xếp gặp mẹ một lát được không?
- Bây giờ ạ? Con đang ở bãi biển Z rồi mẹ, ngày mai con về sẽ qua gặp mẹ được không ạ?
- Chiến, con đi biển sao? Đi với ai?
Hỏi xong câu này bà Vương lén nhìn Vương Nhất Bác, mặt hắn lúc này đã đen lắm rồi
Tiêu Chiến bên kia nghe câu hỏi cũng rất thành thật trả lời
- Con đi với bạn, có thể ngày kia con mới về nhưng nếu mẹ muốn gặp thì ngày mai con liền về để gặp mẹ.
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe Tiêu Chiến đang đi chơi biển với bạn, hắn đoán chắc người bạn đó là ai, trên trán nổi đây hắc tuyến, hắn cảm thấy cơm ghen cuộn trào đến đỉnh điểm
Bà Vương trông thấy con trai không được vui, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi Tiêu Chiến về một số vấn đề tế nhị, dù sao bà biết con trai của bà cũng đang rất tò mò không phải sao
- A Chiến, có phải con có người yêu mới rồi không?
- A?
- Con nói thật cho mẹ biết được không?
- Mẹ, ở đây gió lớn lắm con không nghe rõ mẹ đang nói gì đâu, con tắt máy trước nha, ngày mai con về gặp mẹ
- Chiến...
Tut.. tut.. tut...
Bà Vương quay sang nhìn con trai bảo bối của bà, gương mặt của hắn tức giận đến đỏ bừng, không khí lại giảm dần đến mức âm độ
- Nhất Bác, Chiến Chiến đi chơi xa rồi, con...
Vương Nhất Bác không nói gì đứng dậy lấy quần áo bước vào nhà tắm, hắn biết nơi Tiêu Chiến đến, lần này hắn phải đi tìm quyết đưa anh về bên cạnh hắn thêm một lần nữa, dù bất cứ giá nào hắn cũng không bỏ cuộc, nếu trễ muộn, sợ là Tiêu Chiến sẽ đi theo người kia mất
———
Đúng bảy giờ tối, Tiêu Chiến đang nằm trong phòng khách sạn thì Thiên Minh gọi điện thoại tới rủ anh xuống bãi biển có bất ngờ dành cho mình. Tiêu Chiến vội vàng mang áo khoác mở cửa bước ra ngoài
Đứng dưới bãi biển, Tiêu Chiến há hốc miệng ngạc nhiên khi trông thấy trên bãi biển là một vòng hình trái tim đang bốc cháy, người đứng giữa đang cầm bó hoa kia là Thiên Minh. Tiêu Chiến chậm rãi bước vào trong vòng trái tim cùng với y
- Chiến, cẩn thận
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Thiên Minh.
- Anh đang chơi trò chơi gì sao? Sao lại đốt lửa hình trái tim như vậy? Thật đẹp nha
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh cứ quay ngang rồi quay dọc trông rất phấn khích
Thiên Minh cười mỉm nhìn anh, y vội quỳ một chân xuống đưa bó hoa ra trước mặt Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, đây là lần thứ hai anh cầu hôn em, cho anh một cơ hội ở bên cạnh chăm sóc em có được không?
- Anh Thiên Minh - Tiêu Chiến cảm động bật khóc
Thiên Minh lúng túng đứng bật dậy lấy tay lau nước mắt cho ai kia
- Cho anh cơ hội được không Chiến Chiến, anh yêu em
Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng nói gì thì cảm nhận một lực đạo đằng sau kéo anh vào cái ôm ấm áp. Lưng anh đang dán vào lồng ngực của ai đó. Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ sau gáy của mình anh liền đứng im bất động
- Bảo bối, anh sai rồi
- ?
- Đừng rời xa anh nữa có được không? Không có em bên cạnh anh không thể sống nổi
Tiêu Chiến nhận ra giọng nói của Vương Nhất Bác, người này mãi mãi vẫn nằm trong tim anh, dù cho bản thân có cố gắng đánh lừa cảm giác là sẽ sớm quên hắn thôi nhưng khi nghe thấy giọng nói của hắn, trái tim của anh không thể ngừng lại mà cảm thấy xao xuyến nhiều hơn
Thế nhưng giữa trái tim với lý trí thì lúc này Tiêu Chiến sẽ chọn lí trí, anh điềm tĩnh lên tiếng
- Vương tổng, buông tay
Vương Nhất Bác càng ôm chặt anh vào lòng, lần này hắn quyết giữ chặt người trong lòng không buông
Tiêu Chiến bất lực đành lên tiếng nhỏ nhẹ
- Cậu có thể buông tay tôi ra được không? Tôi có chuyện cần nói với anh Thiên Minh rồi em sẽ nói chuyện với anh sau
- Nhưng anh phải hứa là không được chấp nhận lời cầu hôn của Thiên Minh thì em mới buông
Vương Nhất Bác như đứa trẻ đang làm nũng với anh, phải dùng mọi cách để dành lại bảo bối của hắn mới được
Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu đáp ứng ai kia
Nhận thấy thỏ ngốc đã đáp ứng yêu cầu của mình, Vương Nhất Bác đành buông tay ra bước qua bên kia cách 2 mét rồi nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất lực đưa tay ra phẩy phẩy ý muốn hắn ra xa một chút nữa
Vương Nhất Bác bĩu môi nhích xa thêm vài bước nữa nhưng mỗi bước rất nhỏ
Tiêu Chiến lấy tay đỡ trán mình mà lắc đầu, vì đâu mà Vương tổng cao cao tại thượng bây giờ lại giống như đứa trẻ to xác như vậy kia chứ. Anh không nói gì bước đến bên cạnh Nhất Bác nắm lấy tay hắn dẫn qua bên kia cách xa 10 mét. Anh nhìn thấy đã đủ xa rồi mới quay lại dặn dò hắn
- Cậu đứng ở đây cho, tôi mà thấy cậu nhích lại gần thì coi chừng tôi
Vương Nhất Bác không phục nhưng cũng không dám cãi lời ai kia. Đành ủy khuất mà gật đầu, hắn đứng nhìn hai người kia đang nói chuyện. Tiếng sóng biển cùng tiếng gió rất lớn cho nên Nhất Bác có muốn nghe lén anh nói chuyện lắm nhưng cũng không nghe được gì
———
Tiêu Chiến đứng trước mặt Thiên Minh, đưa tay nhận lấy bó hoa rồi nhìn y mỉm cười
- Em luôn làm cho anh thất vọng thì phải?
- Chiến, em còn yêu Nhất Bác
Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu
- Nếu hôm nay cậu ta không xuất hiện trong lúc anh cầu hôn em thì em có cho anh cơ hội được ở bên em không? - Y vừa nói, ánh mắt mong chờ nhìn thỏ nhỏ
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
- Nếu không có Nhất Bác xuất hiện em cũng không thể nhận lời anh. Anh quá tốt, em không thể lừa dối trái tim của mình mà làm khổ anh được
- Anh chấp nhận để em lừa dối trái tim em, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh em là anh đã rất mãn nguyện rồi
- Anh...
Tiêu Chiến ánh mắt rưng rưng nhìn Thiên Minh, không ngờ y lại yêu anh nhiều đến như vậy. Nếu y có thể trở về thời điểm trước khi anh gặp Nhất Bác có lẽ anh sẽ chọn yêu y. Nhưng tình yêu mà không ai nói trước được chuyện gì.
Thiên Minh không kiềm nén được cảm xúc trực tiếp đưa tay ôm Tiêu Chiến thật chặt, tay y luồn ra sau lưng anh mà vỗ nhẹ
- Nếu đó là lựa chọn của em thì anh thành tâm chúc em hạnh phúc
Tiêu Chiến không nói gì chỉ lặng lặng ôm lại Thiên Minh, coi như bản thân chấp nhận lời chúc phúc này
———
Vương Nhất Bác đứng cách xa hai người nên không biết được rốt cuộc Tiêu Chiến có nhận lời cầu hôn của Thiên Minh hay không nhưng theo hắn quan sát thì sao Tiêu Chiến lại nhận hoa, còn ôm người ta cười cười hạnh phúc như vậy? Vương tổng tức giận quay mặt qua hướng khác
Tiêu Chiến tạm biệt Thiên Minh, anh quay đầu lại bước về phía Nhất Bác. Anh có thể cảm nhận được hắn đang nổi cơn ghen cùng tức giận nhưng không phản kháng, dù sao anh và hắn cũng đâu là gì của nhau nữa
- Đi thôi Vương tổng - nói một câu với Nhất Bác xong Tiêu Chiến đi trước lướt qua người hắn
Vương Nhất Bác đi đằng sau anh, vừa đi vừa thắc mắc. Thái độ của anh như vậy là sao?
- Bảo bối, anh...
- Ai là bảo bối của anh?
- À Tiêu Chiến, em nhận lời hay chưa nhận lời Thiên Minh?
Tiêu Chiến quay qua lườm Nhất Bác
- Vương tổng đoán thử xem. Tôi nhận hoa rồi này - anh đưa bó hoa ra trước mặt hắn
Vương Nhất Bác đứng hình, vậy là nhận lời rồi sao? Nhưng lúc nãy đã hứa... Vương tổng đau lòng làm cho vành mắt đỏ hoe
Tiêu Chiến thông qua ánh đèn đường trên kia có thể trông thấy đôi mắt Vương Nhất Bác ướt nước, anh nhìn hắn
- Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi
- Anh không có
Tiêu Chiến liếc mắt lườm Vương Nhất Bác khẽ đặt câu hỏi
- Chẳng phải ngày mai anh cưới vợ sao? Giờ còn ở đây phá chuyện tốt của tôi làm gì?
- Em biết anh chính là người đã hiến gan cho em. Anh là người đã cứu em khi anh gặp tai nạn vậy thì anh nghĩ đi em ở đây để làm gì?
- ...
- Bảo bối, cho em cơ hội sửa sai được không? Em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều và em cũng vậy mà
- ...
Thấy Tiêu Chiến không nói gì, hắn biết có lẽ Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, có lẽ anh thật sự đã chọn ở bên cạnh Thiên Minh rồi cũng nên, nghĩ vậy... trong lòng hắn càng thêm buồn bã, Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt cũng rơi xuống
- Nếu anh không thích trông thấy em, thì em không làm phiền anh nữa
Nói xong, Vương Nhất Bác định xoay người rời đi thì nghe Tiêu Chiến đanh giọng nói
- Vào khách sạn nói cho rõ
.
.
.
./. Bùa yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip