Chương 6

- Tiêu Thỏ sống chung với Vương ảnh đế thật không dễ dàng gì...

.
.
.

Tiêu Chiến ôm chăn gối ra sofa trong phòng Nhất Bác nằm ngủ, vừa đi vừa bĩu môi lầm bầm

- Cái giường rộng lớn như thế mà không cho người ta ngủ ké một xíu, một mình độc chiếm cả cái giường... đồ ích kỷ

- Anh còn lầm bầm nữa là tôi trừ lương ngay lập tức

- ???

Chỉ có như vậy thì con thỏ ngốc kia mới chịu im cái miệng nhỏ, lúc nào cũng liến thoắng không ngừng.

Tiêu Chiến đặt tấm lưng xuống sofa liền nhắn tin cho Web của anh, vừa nhắn vừa cười thật tươi

Tiêu Chiến: Chúc ngủ ngon, Web.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường liền nhận được tin nhắn của ai kia, hắn liếc ánh mắt nhìn anh nhưng không nhắn tin lại, liền nói lớn

- Thỏ ngốc ngủ ngon

- Ai là thỏ ngốc chứ, có cậu mới ngốc, cả nhà cậu mới ngốc

- Tôi chưa từng thấy có nhân viên nào thích mắng ông chủ nhiều như anh, anh có tin là tôi...

- A... em sai rồi, em xin lỗi ông chủ, ông chủ của em ngủ ngon

Vương Nhất Bác bất lực với độ lươn lẹo của người kia liền thôi không tranh cãi nữa, hắn nằm im được một lúc không nghe ai kia tiếp tục lên tiếng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của anh, chắc hôm nay bị hắn hành nhiều quá nên mệt lắm đây mà.

Nằm mãi mà vẫn không ngủ được, cảm giác trong phòng có thêm một người nữa nên có chút không quen, hắn trằn trọc mãi cuối cùng cũng quyết định xuống giường đi tới sofa nơi có thỏ ngốc đang nằm ngủ. Vương Nhất Bác ngồi xuống ngắm nhìn anh âm thầm đánh giá

Hóa ra người này lúc ngủ cũng... thật đẹp

Tiêu Chiến khi ngủ đặc biệt yên tĩnh, lông mi cong dài khẽ rung theo từng hơi thở đều đều, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận, khi ngủ còn hơi hé mở để lộ đôi răng thỏ trắng xinh, đến cả nốt ruồi nhỏ dưới môi nhìn cũng rất quyến rũ

Vương Nhất Bác như khựng lại vài giây với hành động của mình, không được... sao mình lại đứng đây ngắm người ta lại còn khen người ta đẹp với quyến rũ

Đúng lúc Tiêu Chiến xoay người, dường như ngủ sô pha không được thoải mái cho nên ấn đường mới nhăn lại, hắn chậc lưỡi lắc đầu rồi như có ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tiến tới gần vén chăn của anh ra, một tay luồn ngang vai, một tay luồn qua hai chân anh nhấc bổng lên đưa tới giường của hắn đặt xuống, trong lòng vẫn không ngừng đánh giá

Tiêu Chiến sao lại nhẹ đến như vậy chứ

Sau đó kéo tấm chăn đắp lên người cho ai kia rồi nhẹ nhàng trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Thỏ ngốc.

Vương Nhất Bác xoay mặt lại ngắm nhìn anh... thật ra lúc soạn bản hợp đồng này hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc hắn biết được nơi anh ở là một khu nhà trọ bình dân không mấy an toàn, hắn lại có chút cảm giác xót trong lòng nên bằng mọi cách phải đưa anh về đây ở với mình.

Tiêu Chiến, cảm giác của tôi đối với anh là như thế nào tôi cũng mông lung không hiểu được, tôi chỉ biết là không có anh bên cạnh tôi liền có cảm giác rất nhớ

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó sai rồi, hắn thích phụ nữ chứ không phải đàn ông, Thỏ ngốc chỉ có thể là bạn của hắn thôi không thể tiến xa hơn được. Chắc do Tiêu Chiến trông dễ nhìn lại hay cãi nhau với hắn không kiêng nể như thế làm cho hắn có loại cảm giác thích thú chăng, chỉ là chưa từng có ai dám đôi co đốp chát với hắn như anh cả, như vậy cũng thú vị, cứ tự nhiên thoải mái làm bạn thân cũng ok mà.

Nghĩ vậy nên Nhất Bác mỉm cười tự trấn an bản thân

Mình đối với anh ta như một người bạn thân thú vị mà thôi

Tâm trí Nhất Bác đã thông rồi, hắn không cảm thấy khó chịu nữa, suy nghĩ được một lúc hắn cũng nhắm mắt lại, ngủ say

———

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trước, hắn mở mắt ra thấy gương mặt phóng đại của ai kia ngay sát gần mình, tay và chân của anh còn quấn lấy hắn ôm chặt, hơi thở của anh rất gần tưởng chừng như chỉ cần nhích tới một xíu liền có thể chạm được môi người kia, Vương Nhất Bác cảm thấy sợ với suy nghĩ của mình liền nằm im không dám động đậy

Tiêu Chiến nguyên một đêm quấn lấy người ta mà ngủ, cảm giác ấm áp không muốn dậy, anh khẽ cựa mình muốn tỉnh.

Vương Nhất Bác nhận thấy anh sắp tỉnh liền giả bộ nhắm mắt nằm yên để xem thỏ ngốc sẽ làm thế nào.

Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường ai kia, tay chân anh lại câu lấy người ta mà ôm chặt, ánh mắt mờ mịt ngơ ngác

Chết rồi, sao mình lại nằm ở đây, tối qua mình nhớ là ngủ ở sofa mà. Sao mình lại ôm ông chủ mà ngủ cơ chứ, lại còn nằm trên giường của người ta nữa

Sợ ông chủ khó tính tỉnh dậy trông thấy tình cảnh trớ trêu này nên anh phải nhanh hơn một bước, xóa tan mọi dấu vết ngay lập tức, nghĩ là làm... anh nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi eo Nhất Bác, thu luôn cái chân còn gác trên người hắn nhẹ nhàng nhấc lên, anh không muốn khi ông chủ ngủ dậy lại thấy mình trèo lên giường người ta như vậy đâu, không thể để ông chủ hiểu lầm anh được

Anh phải giữ giá nha, Web mà biết được việc mình ôm tên con trai khác đi ngủ chắc cậu ta sẽ giận mình lắm

Vương Nhất Bác hé đôi mắt quan sát hành động của người kia liền giả vờ trầm giọng lên tiếng

- Anh làm gì?

- Ôi mẹ ơi

Tiêu Chiến giật thót mình khẽ đưa tay lên tim vỗ vỗ rồi tròn mắt lên tiếng

- Ông chủ làm em giật hết cả mình

- ???

- Ông chủ... hìhì... Ông chủ đẹp trai của em tỉnh rồi sao, chào buổi sáng tốt lành

- ???

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác im lặng không có phản ứng liền nhanh chóng lên tiếng

- À hôm qua ông chủ thấy em nằm sofa rất đáng thương nên ông chủ đưa em lên giường ngủ chung hả?

- Anh bị mộng du... tự trèo lên giường tôi nằm

- A? Tôi bị mộng du sao? Sao đó giờ tôi không biết?

- Có ai mộng du mà biết mình bị mộng du hay không?

Tiêu Chiến vẫn không phục với cái lý do này, anh làm gì mắc bệnh mộng du nên vẫn cứ dẩu môi cố cãi cho bằng được

- Nhưng tôi...

- Trừ lương

- A... ông chủ ơi, em sai rồi... huhu em hông có cãi nữa đâu

- Mới sáng khóc... trừ lương

- ???

Tiêu Chiến im bặt, nghĩ nghĩ nếu mình còn mở miệng ra nói thêm điều gì thừa thải là có thể bị trừ lương dài dài nên anh không dám nói thêm một lời thừa thãi nào cả, anh không muốn chết đói đâu nha

Tiêu Chiến chỉ dám bĩu môi lầm bầm mắng ông chủ không thương tiếc

- Ông chủ xấu tính, khó chịu, đáng ghét... nghĩ mình có tiền rồi muốn nói gì thì nói sao, thích trừ lương người nghèo như tôi lắm sao?

Nhất Bác trông thấy khuôn mặt nhăn nhó, môi nhỏ liên tục lầm bầm tỏ vẻ giận dỗi mắng mình nhìn rất buồn cười nên hắn lên tiếng dỗ dành người ta một xíu

- Hôm nay tôi cho anh nghỉ một ngày để sắp xếp lại đồ đạc. Tôi phải đến Công ty làm việc, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh không cần phải đi theo tôi đâu.

- Th... thật sao? Hôm nay cậu buông tha cho tôi sao?

- Không phải là buông tha mà là cho anh nghỉ làm một ngày

- A... tôi hiểu rồi, cảm ơn ông chủ đẹp trai, em yêu ông chủ

Vừa nói anh vừa đưa hai cánh tay làm biểu tượng trái tim trên đỉnh đầu mình hướng về Nhất Bác cười thật tươi lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh cùng đôi mắt cong cong

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn quay mặt qua hướng khác, mặt đỏ rồi, tim hắn đập nhanh không kiểm soát được, cậu ôm lấy tim mình

Không được, mình không thể để anh ta dụ dỗ mình được, mình thích con gái... nhưng sao anh ta lại đáng yêu đến như vậy kia chứ

Tiêu Chiến hí ha hí hửng, hôm nay được nghỉ làm, anh sẽ đi kiếm Web, định mệnh của mình

———

Vương Nhất Bác sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng liền thấy Tiêu Chiến đang loay hoay ở trong bếp, hành động có vẻ rất thần bí

- Anh đang làm gì mà giấu giấu diếm diếm như vậy?

- A... ông chủ ngồi xuống ăn sáng đi, em nấu cho ông chủ rồi này

Tiêu Chiến chưng ra bộ mặt nịnh nọt hướng về ông chủ của mình chớp chớp làm cho Nhất Bác buồn cười buông lời mắng nhỏ

- Đúng là thỏ ngốc mà

- Sao cậu chứ chê tôi ngốc hoài vậy hả, cậu có tin là tôi bỏ việc không làm nữa không?

- 100 triệu

- Á... ông chủ đẹp trai của em ơi, em chỉ giỡn xíu thôi, không cần phải căng thẳng như thế

- ...

- Được... được là em ngốc, rất ngốc được chưa

- Miệng mồm cũng lanh lắm

- Hì hì... ông chủ ăn đi

Vương Nhất Bác nhìn thấy trên bàn còn có một cái hộp màu xanh da trời, có lẽ là anh định đưa cơm cho ai đó thì phải

- Cái hộp kia là gì?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ chỉ, cái hộp cơm màu xanh anh định đem đồ ăn cho định mệnh của anh thôi mà, sao lại hỏi nữa rồi, anh không muốn mở miệng ra là bị trừ lương đâu

- A... hộp đựng cơm thôi ông chủ

- Anh định đem cơm cho ai sao?

- Tôi đem cơm cho bạn trai

- Anh có bạn trai?

Nhất Bác tức à nha, anh có bạn trai sao hắn không biết, lại còn ngày ngày thả thính hắn... à không thả thính Web nữa là sao

- Lại còn dám lấy cơm nhà tôi đem cho người khác ăn?

- ...

- Sao không trả lời tôi, muốn bị trừ lương nữa sao?

- A? Nói cũng bị trừ không nói cũng bị trừ, ông chủ có bệnh à

- Anh dám chửi ông chủ của mình bị bệnh sao? Nói cho tôi biết tại sao lại lấy cơm nhà tôi đem cho bạn trai của anh?

- Ông chủ~

- Nói... không trả lời được thì đừng trách tôi

- Tôi nói... tôi nói, bạn trai của tôi rất đẹp trai nha, thân hình cực kì quyến rũ luôn, bụng 6 múi nữa nè, đặc biệt là tay đua lái mô tô siêu ngầu luôn.

- Tôi đang hỏi anh tại sao lấy cơm của tôi cho bạn trai của anh ăn chứ tôi có bảo anh diễn tả người ta đâu mà khen cho lắm vào

Vương Nhất Bác buồn cười, con thỏ ngốc này đã bao giờ thấy mặt hắn đâu mà khen đẹp trai với tài giỏi. Nhất Bác biết chọc con thỏ ngốc này rất thú vị nên tiếp tục hỏi

- Anh ta đẹp lắm sao?

- Đương nhiên rồi

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc... gì chứ thân hình quyến rũ như thế chắc chắn là đẹp trai lắm rồi

- Đẹp hơn tôi?

- Ông chủ đẹp trai nhì, bạn trai tôi đẹp trai nhất.

- Anh thấy mặt người ta rồi hay chưa mà trả lời hàng hai như vậy?

Anh giật mình đúng là mình chưa thấy mặt người ta thật nhưng không sao hôm nay anh quyết tâm đi tìm định mệnh của mình... sẽ được gặp mặt sớm thôi mà... ủa mà sao ông chủ biết mình chưa biết mặt người ta

- Sao ông chủ biết em chưa biết mặt người ta?

- Thì tôi đoán vậy ai ngờ đúng đâu

Tiêu thỏ ngốc mù mờ khó hiểu, nhưng do đầu óc suy nghĩ khá đơn giản nên cứ hiểu là Nhất Bác đoán đúng, ông chủ nhà mình thật tài giỏi nha

- Tôi chưa thấy mặt cậu ta, nhưng nhìn thân hình thì tôi biết cậu ta rất đẹp trai

Nhất Bác cười đểu

Thỏ ngốc dễ bị dụ

- Nhỡ đâu... 

Tiêu Chiến nheo mắt ra bộ bí hiểm lên tiếng hỏi lại

- Nhỡ đâu thế nào?

- Nhỡ đâu cậu ta bị lé... bị hô... hay quá xấu nên không muốn cho anh thấy mặt

- Cậu độc ác... sao lại có thể nói như vậy chứ, cậu giết đi cái mộng tưởng đẹp đẽ của tôi cậu mới vừa lòng sao

Tiêu Chiến bất mãn với ông chủ nhà mình, anh cong môi lên cãi cố lấy lại công đạo cho "bạn-trai" chưa bao giờ thấy mặt của mình

Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ của anh liền nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi chỉ nói nhỡ đâu thôi mà... làm gì mà anh căng thẳng dữ vậy

- Hứ... không thèm nói chuyện với ông chủ nữa

Tiêu thỏ ngốc giận rồi, mới sáng sớm bị ông chủ lên tiếng chê bạn trai mình thậm tệ như thế, không được anh phải vững lòng không để lời nói tiêu cực của ông chủ làm mất niềm tin trong anh.

Web của anh là đẹp trai nhất không ai sánh bằng kể cả ông chủ khó ưa kia

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến có vẻ giận rồi nên thôi không trêu chọc anh nữa... đời còn dài tương lai còn rộng, cứ từ từ mà trêu thỏ ngốc

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip