Chương 8
- Theo đuổi định mệnh...
.
.
.
Vương Nhất Bác đau đầu vừa làm việc vừa nghe ai kia cứ luôn miệng thao thao bất tuyệt về đạo lý trên đời
- Ông chủ đẹp trai... cho em tới Công ty của ông chủ làm việc đi mà
- Không... anh chỉ được ở nhà làm dọn dẹp cho tôi hoặc ra phim trường làm trợ lý sai vặt thôi. Chuyện Công ty thì đừng mơ tưởng đến.
Anh ta định tới đây tán trai trong Công ty của hắn hay sao? Nếu có ý định đó người thiệt thòi chắc chắn là hắn rồi, giấu giấu diếm diếm cũng rất là mệt mỏi chứ chẳng đùa
Tiêu Chiến vẫn không có ý định bỏ cuộc, rất kiên nhẫn thuyết phục
- Ông chủ ơi... em hứa em sẽ ngoan mà... nha nha
- Không được
- Đi mà
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa cặp mắt to tròn ngấn nước nhìn sếp tổng, môi chu ủy khuất làm cho Nhất Bác nhìn vào tim lại hẫng lên vài nhịp
Nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc sau đó mới trầm giọng từ chối
- Anh đừng đưa cái bản mặt tội nghiệp đó mà năn nỉ tôi. Không có tác dụng đâu
- Ông chủ đẹp trai... hức
Anh nấc nghẹn, nước mắt lăn dài
Lỡ rồi, phải diễn cho tới cùng, vì sự nghiệp ở bên cạnh định mệnh của anh nên anh phải cố, mất mặt một xíu cũng được
- ???
Thỏ ngốc này sao lại khóc rồi, anh ta quyết tâm cưa đổ Web nghiêm túc như vậy sao? Lúc nãy bị từ chối phũ phàng như vậy mà vẫn không từ bỏ. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lên tiếng thăm dò ai kia
- Nói cho tôi nghe... tại sao lại muốn tới Công ty của tôi làm gì
- A? Vì... vì...
- Vì sao? Nói nhanh tôi còn làm việc
- Vì tôi nhớ ông chủ, muốn được làm việc chung với ông chủ thôi
- ...
Vương Nhất Bác á khẩu... hắn đang nghe truyện hài sao? Tiêu Chiến vì trai mà mất cả liêm sỉ đến vậy luôn sao. Hắn thừa biết Tiêu thỏ ngốc muốn tới đây làm việc là vì cái gì nhưng khi nghe ai kia nói nhớ hắn như vậy làm hắn có chút mờ mịt không thông
Anh được lắm, dám thả thính lung tung
- Thôi được rồi, ngày mai lên Công ty làm việc, anh vẫn là trợ lý sai vặt cho tôi
- Dạ em cảm ơn ông chủ, hôm nay làm luôn được không?
- TIÊU CHIẾN đừng để tôi nói nhiều
- A... được được ngày mai làm thì ngày mai làm không cần vội
Nói rồi anh nhanh chóng lên tiếng chào sếp tổng rồi chạy thật nhanh rời khỏi Công ty để về nhà. Anh phải chuẩn bị nhiều thứ lắm nha, đi cắt tóc nè, dưỡng da, mua đồ mới nè, đầu tư vì trai thì chưa chắc đã lỗ đâu... thật mong chờ đến ngày mai quá
Vương Nhất Bác đến lắc đầu, chắc do hắn dung túng cho con thỏ ngốc kia quá nên anh ta mới làm càn không coi hắn ra gì đây mà... đường đường là một tổng tài mặt lạnh, khó gần còn là một ảnh đế ngôi sao hạng A mà đứng với anh ta mình chẳng có "kí - lô - gờ - ram" nào cả. Vương tổng cảm thấy rất tức giận
———
Tiêu Chiến vừa về tới nhà, vừa làm việc nhà vừa hát rất vui vẻ. Anh phải nấu thật nhiều món ngon, phải gắng sức lấy lòng Vương tổng nhà anh, vì chỉ có Vương tổng mới có thể cứu anh thoát ế thôi... ừ thì ai biểu Vương tổng làm gần phòng của Web chứ, biết đâu mình sẽ moi móc được một số thông tin quan trọng liên quan đến định mệnh của anh
Tiêu Chiến không biết một màn lẩm bẩm cười cười đến ngốc lăng của anh được thu vào tầm mắt của ai kia
Vương Nhất Bác đứng ngồi trên sô pha vừa quan sát Tiêu Chiến, nhìn anh cứ ngốc lăng như vậy cũng thật đáng yêu mà cũng chưa từng thấy ai đi tán trai mà mất cả liêm sỉ như Tiêu Chiến
-E hèm... Tiêu Chiến, nước
- A, ông chủ mới về sao?
Tiêu Chiến bất ngờ bị sai vặt, vừa giật mình một cái, trông thấy Vương Nhất Bác liền hớn ha hớn hở
- Ông chủ muốn uống nước sao, chờ em một xíu
Tiêu Chiến bưng lên một ly nước mát, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó mới lên tiếng quan tâm
- Ông chủ mới về sao, mời ông chủ uống nước, có mệt lắm không?
Vừa nói anh vừa đưa khăn lạnh cho hắn làm cho Nhất Bác cảm giác có điều gì đó sai sai nhưng vẫn không biết là đang sai chỗ nào
- ...
- Ông chủ đi tắm rồi rửa mặt ra ăn cơm, tôi nấu nhiều món ngon đãi cậu lắm nha
Sao hôm nay Tiêu Thỏ thùy mị nết na ngoan hiền như thế làm Nhất Bác ngạc nhiên rất nhiều, không biết anh ta đang có ý đồ gì... Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh hỏi lại
- Anh bị gì vậy? Trong người không được khỏe sao?
- Không có, tôi rất khỏe, khỏe như voi luôn nha
- Tôi thấy bình thường anh hay đốp chát với tôi, tôi nói một câu anh cãi lại hai câu sao hôm nay anh có vẻ khác lạ như thế, mặt trời quên lặn rồi à?
- Ông chủ cứ hay nghĩ xấu cho em... em lúc nào chẳng hiền ngoan với ông chủ
- ???
———
Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi, hắn bước ra khỏi phòng tiến vào bếp ngồi xuống ăn cơm. Tiêu Chiến hí hửng lấy cơm cho hắn, lại còn nhiệt tình gắp thật nhiều đồ ăn ngon bỏ vô chén ông chủ lớn
- Ông chủ ăn món này đi, ngon lắm đó
Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt kho bỏ vô miệng nhai nhai, ngước mắt lên nhìn ai kia đang trong trạng thái mong chờ nhận được lời nhận xét từ hắn
- Ừm... cũng được
- Được thôi sao?
- Ừm...
Tiêu thỏ mắt cụp xuống... miệng nhỏ không ngừng lầm bầm gì đó. Nhất Bác để ý nha, mỗi lần anh bất mãn chuyện gì anh rất hay lầm bầm trong miệng
- Anh nấu ngon lắm, tôi chỉ đùa với anh thôi
Nghe Vương Nhất Bác lên tiếng khen mình, ánh mắt sáng lấp lánh của anh nhìn hắn chớp chớp
-Thật không?
Vương Nhất Bác thấy biểu cảm rất dễ thương của anh liền muốn đưa tay ra xoa xoa đầu anh nhưng nghĩ gì đó... hắn rút tay lại
Không được, anh ta chỉ là bạn... bạn thôi
- ...
Một mảng im lặng, hai người vẫn tập trung ăn phần cơm của mình. Sau khi rửa chén xong đâu đó, anh tiến tới sofa nơi hắn đang ngồi đưa đĩa trái cây đã gọt sẵn qua cho hắn
- Ông chủ ăn tráng miệng
- Ừm, cảm ơn
Tiêu Chiến ngồi im nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi dùng hết mọi can đảm nhanh chóng lên tiếng thăm dò
- À... ừm... ông chủ ơi, tôi có chuyện muốn hỏi
- ...
- Người tên Web làm bên cạnh phòng làm việc của cậu...
Vương Nhất Bác nghe anh nhắc đến Web liền quay mặt qua nhìn anh chăm chú lắng nghe, để xem thỏ ngốc muốn gì
- Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi
- Tôi muốn hỏi, anh ta có đẹp trai không?
- Anh quen Web?
- À... ừ... có biết sơ sơ
- Bạn trai?
- A... không phải đâu
Vương Nhất Bác nín cười, để xem thỏ ngốc muốn moi móc thông tin gì từ hắn, hắn vẫn rất chăm chú nhìn anh chằm chằm như chờ đợi
Tiêu Chiến dốc hết can đảm tiếp tục lên tiếng
- Mặt Web có xấu không vậy ông chủ?
Sao lúc nào cậu ta cũng che giấu khuôn mặt như vậy, nếu không đội mũ bảo hiểm cũng mang khẩu trang, đã vậy vào tới phòng làm việc rồi mà cậu ta cũng không tháo khẩu trang ra, có lẽ cậu ta mặc cảm đi
Tiêu Chiến nghiêm túc vào thẳng vấn đề làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng nghiêm túc lên tiếng
- Cậu ta cực kì đẹp trai, 24 tuổi và đặc biệt đã có bạn gái rồi
- A??? Có... có bạn gái rồi sao?
- Đúng vậy
Tiêu Chiến cắn cắn môi suy nghĩ, hơi thất vọng nha, không được, mình phải giành lại cậu ta bằng mọi giá, nếu cậu ta lấy vợ chẳng phải người ế suốt đời là anh hay sao. Anh không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không cho phép bản thân mất trắng 800 tệ oan uổng được, anh phải nhanh chóng dán "bùa yêu" vào bàn làm việc của cậu ta mới được.
- Cậu có thể... à... ừ... 12 giờ đêm nay, ông chủ chở tôi tới công ty của ông chủ có được không?
Vương Nhất Bác nheo mắt khó hiểu nhìn anh, 12 giờ đêm lên Công ty của làm gì, muốn ăn cắp bản quyền công ty bán cho công ty đối thủ sao, nhưng trông anh ta có vẻ là không phải là người như thế
Vương Nhất Bác nhìn anh rồi cũng tò mò lên tiếng
- 12 giờ đêm anh đến Công ty của tôi làm gì?
- Tôi muốn thực hiện một nhiệm vụ mà có thể cứu vớt cuộc đời tôi sau này đó ông chủ
- ...
- Cậu giúp tôi đi nha
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ra sức năn nỉ ông chủ nhà mình không ngừng. Vương Nhất Bác đằng hắng hai tiếng rồi cũng giả bộ lên tiếng thăm dò
- Nếu anh không nói rõ tôi sẽ không giúp
- Giúp tôi lần này đi, tôi không thể nói được đâu, nếu nói được tôi đã nói cho ông chủ nghe rồi. Ông chủ chỉ cần biết là tôi muốn lên Công ty, tuyệt đối không làm việc gì xấu
Vương Nhất Bác cảm thấy con thỏ ngốc này có gì đó rất mờ ám mà hắn không thể hiểu được. Dù sao thì phòng làm việc của hắn cũng có camera, để xem anh ta giở trò gì rồi tính sổ sau
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhìn anh cũng gật đầu đồng ý
- Được rồi, nếu tôi giúp anh thì tôi phải được cái gì đó cho xứng đáng chứ, đúng không?
- A... vậy nếu cậu giúp tôi, cậu muốn tôi làm gì cho cậu tôi đều làm, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi là được.
- Được nói lời giữ lời.
Tiêu Chiến vui mừng chạy thẳng vào phòng, chuẩn bị lấy lá bùa. Đêm nay thôi anh sẽ làm cho Web phải yêu anh say đắm... Tiêu thỏ cười ngốc nhìn tấm "bùa yêu" trong tay mình
Trăm sự nhờ bùa đó bùa ơi
Ở căn phòng nào đó, ông thầy bói vẫn ăn vẫn ngủ hết sức thản nhiên, lá bùa ông ta ngẫu hứng vẽ theo ý thích bán cho ai kia 500 tệ vậy mà có một con thỏ ngốc mê tín vẫn còn tin sái cổ
Đúng là đồ thỏ ngốc...
.
.
.
./. Bùa yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip