Chương 11

- Dạo chơi...

.
.
.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào khách sạn 5 sao nổi tiếng tại thành phố B muốn thuê phòng, tối nay anh còn muốn đưa cậu đi dạo để cậu chiêm ngưỡng được quang cảnh buổi tối của thành phố sầm uất đầy náo nhiệt này

Vương Nhất Bác bộ dáng như cũ, lạnh lùng quyết đoán, đứng trước quầy lễ tân nói chuyện

- Cho tôi thuê một phòng đôi

Nhân viên lễ tân nhìn thanh niên đẹp trai trước mắt rồi lại nhìn qua cậu trai cũng đẹp trai không kém đang đứng phía sau anh, không biết suy nghĩ gì mà mỉm cười nhỏ

Tiêu Chiến xấu hổ nép phía sau lưng anh bẽn lẽn không dám ngẩng mặt lên.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến dẫn vào bên trong, Tiêu Chiến vừa đi vừa dáo dác nhìn ngó xung quanh... lần đầu tiên cậu được đặt chân tới một nơi sang trọng như vậy vừa tò mò vừa thích thú, hình như cậu còn cảm thấy thấy hồi hộp nữa thì phải

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm phong phú của Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, nhưng anh không muốn người yêu của mình xấu hổ thêm nên bàn tay anh nắm tay cậu càng chặt

Đứng trước cửa phòng, Vương Nhất Bác đưa tay cắm chìa khóa mở cửa ra, anh bước tới bật công tắc đèn lên, căn phòng bừng sáng hiện lên là một không gian sang trọng theo phong cách châu âu

- Bảo bảo vào thôi

Tiêu Chiến mắt chữ A miệng chữ O, hớn hở cảm thán căn phòng quá đẹp liền nghe tiếng gọi của người yêu, cậu vui vẻ bước vào bên trong, Vương Nhất Bác với tay lấy đôi dép bông để xuống chân cho Tiêu Chiến

- Em mang vào đi, đừng để chân bị lạnh

- Căn phòng thật đẹp

Vương Nhất Bác cưng chiều vừa nói vừa đưa tay vén lọn tóc đang lòa xòa trước trán cậu

- Anh lấy quần áo cho em đi tắm rồi ngủ một giấc lấy lại tinh thần, buổi chiều anh đưa em đi tham quan thành phố rồi thưởng thức những món ăn ngon nơi đây có chịu không?

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu nương theo sự sắp xếp của người yêu, chỉ cần có Nhất Bác ở bên cạnh cậu sẽ không phải lo lắng bất cứ một thứ gì kể cả về mặt tinh thần hay vật chất... nhiều lúc Tiêu Chiến tự nghĩ có phải mình quá may mắn khi gặp được Vương Nhất Bác rồi không, thì ra ông trời vẫn luôn rất công bằng như thế

Nghĩ vậy nên cậu lại càng cảm thấy biết ơn ông trời đã ban Vương Nhất Bác cho cậu, Tiêu Chiến chủ động đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt

- Cảm ơn anh Nhất Bác

- Bảo bảo ngoan, nói cảm ơn anh như vậy thì phải có biểu hiện gì làm cho anh hài lòng chứ hả? - Vương Nhất Bác nhướng mày buông lời trêu chọc Tiêu thỏ

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy cũng có lý, cậu nhanh chóng áp môi mình lên môi Nhất Bác hôn nhẹ rồi rời ra

Vương Nhất Bác cảm thấy như thế là chưa đủ liền đưa tay giữ lấy gáy cậu tiếp tục nụ hôn dang dở, hai đôi môi xoay vần liếm mút không buông, Vương Nhất Bác lưu manh còn luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng Tiêu Chiến mà khuấy động

- Ưm...

Nhận thấy Tiêu Chiến có chút khó thở, Vương Nhất Bác hài lòng buông môi mình ra... anh cụng trán mình lên trán cậu mỉm cười

- Bảo bảo của anh thật ngốc mà

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cọ cọ người anh em đang hừng hực của mình lên người Tiêu Chiến

- Nó thức dậy rồi này, em chịu trách nhiệm đi

Tiêu Chiến xấu hổ rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác

- Không phải lỗi tại em mà

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ, cảm giác trêu chọc bé thỏ này rất thú vị

- Tạm thời tha cho em, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ một giấc

Tiêu Chiến gật đầu nhìn anh mỉm cười... cậu nhanh chóng nhận lấy quần áo của Vương Nhất Bác đưa qua cho mình rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Hai phút sau, Tiêu Chiến mở cửa ló đầu nhìn ra

- Nhất Bác, em không biết sử dụng vòi nước a~

———

Buổi chiều, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chuẩn bị thay quần áo để đi tham quan đường phố

- Bảo bảo , em xong chưa?

- Xong rồi

Tiêu Chiến mang trên người một cái áo phông màu trắng, sơ vin cùng quần Jean màu xanh nhạt, dưới chân là đôi giày thể thao đồng màu với màu áo, đây là quần áo mà Vương Nhất Bác đã lựa chọn cho cậu, nhìn Tiêu Chiến lúc này cảm giác như chàng sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp vậy... thực đáng yêu

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, cả hai vui vẻ nắm tay nhau, mười ngón đan xen thật chặt bước xuống sảnh lễ tân

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, bản thân muốn đưa Tiêu Chiến đi ăn trước rồi đi dạo phố sau, nhưng mà vẫn phải hỏi ý kiến của người thương trước

- Em cảm thấy đói chưa? Anh đưa em đi ăn trước, em muốn ăn gì?

Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ, thật ra cậu là người rất dễ ăn nên khi Nhất Bác hỏi mình muốn ăn gì làm cho Tiêu Chiến có chút khó nghĩ

- Nhất Bác, chúng ta ăn gì cũng được mà

- Vậy anh đưa em đi ăn lẩu có chịu không?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh gật đầu chỉ cần là được đi cùng Vương Nhất Bác thì ăn gì cậu cũng thấy ngon miệng

——-

Cả hai đang ngồi yên trong một nhà hàng sang trọng trong thành phố, Vương Nhất Bác gọi một nồi lẩu hải sản cùng một đĩa tôm hấp.

Nhìn nhân viên phục vụ bưng khay đồ ăn xếp từng món lên bàn làm cho ánh mắt của Tiêu Chiến lấp lánh không rời, Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu thỏ đang háo hức như vậy làm cho anh cưng chiều rướn người qua hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến khiến khuôn mặt cậu đỏ lên một tầng

- Anh, ở đây có nhiều người đang nhìn chúng ta đó

- Không sao đâu, ở thành phố suy nghĩ của mọi người thoáng hơn nhiều so với ở dưới thôn của chúng ta

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy, tâm tình thả lỏng hơn đôi chút. Cậu nhanh chóng đưa đũa muốn gắp một con tôm vào chén của mình nhưng đã bị Vương Nhất Bác chặn lại

- Để anh

Nói rồi Vương Nhất Bác mang bao tay vào, kéo đĩa tôm về hướng mình bóc vỏ sạch sẽ cho bé thỏ của anh sau đó liền đẩy qua trước mặt cậu

- Xong rồi này, em ăn đi

Tiêu Chiến được anh người yêu cưng chiều như thế, nên cảm thấy rất hạnh phúc, cậu không thèm khách sáo nữa, lần lượt gắp từng con tôm đưa lên miệng ăn một cách ngon lành

- Ngon quá Nhất Bác

Được ăn ngon nên khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ vui vẻ

Nhìn thấy hai bên má phồng lên vì nhai thức ăn cùng với ánh mắt lấp lánh của Tiêu Chiến làm cho tim Vương Nhất Bác như mềm nhũn, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim, trong đầu chỉ luôn xuất hiện một suy nghĩ... người này, anh phải đặt ở đầu trái tim mà cưng sủng

Sau khi giải quyết no nê bữa tối của mình, Tiêu Chiến ngửa người ra sau ghế, đưa tay khẽ xoa chiếc bụng nhỏ, trông rất buồn cười

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu

- Em muốn ăn gì nữa không?

- Em no rồi

- Vậy anh gọi phục vụ tính tiền rồi đưa em đi dạo phố có chịu không?

- Dạ

Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh toán bữa ăn, anh đứng dậy nắm lấy tay Tiêu thỏ tiếp tục dẫn người rời đi

Cả hai đang đi dạo trên phố, qua khắp các các con đường nhộn nhịp. Buổi tối, đường phố Bắc Kinh rất náo nhiệt, đèn điện sáng rực rỡ như ban ngày, những bảng hiệu quảng cáo chạy bằng đèn led nổi bật trên các con phố. Tiêu Chiến là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nơi đây, ánh mắt háo hức quan sát xung quanh, tay cậu vẫn được tay anh bao chặt không buông

- Nhất Bác, đẹp quá

- Có thích không?

- Có, rất thích nha

Vương Nhất Bác nhướng mày quay qua hỏi nhỏ vào tai Tiêu Chiến

- Thích đường phố Bắc Kinh hơn hay thích anh hơn, hửm?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt không hiểu, anh hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng phải cậu yêu anh rất nhiều sao, đâu thể dùng từ thích để diễn tả được

Nhìn thấy khuôn mặt ngốc lăng của Tiêu Chiến đang nhìn mình làm cho anh cảm thấy rất buồn cười, Vương Nhất Bác đưa tay búng nhẹ lên trán cậu

- Bé ngốc

- A, không được gọi em là ngốc

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay xoa xoa trán mình, môi chu chu ủy khuất nhìn anh

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều

- Em nhìn xem, biểu hiện của em bây giờ không phải là rất ngốc sao?

- Không thèm nói chuyện với anh nữa

Tiêu Chiến liếc xéo ai kia rồi quay người muốn rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy theo bé thỏ đang giận dỗi kéo người lại, lên tiếng dỗ dành

- Anh xin lỗi, em đáng yêu không phải là ngốc, được chưa?

- Như vậy còn được

Nói rồi cả hai lại vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau đi dạo trên khắp các con phố

———

Về tới Khách sạn đã gần 11 giờ đêm, cả hai vừa bước vào trong phòng liền nhanh chóng lao vào nhau hôn môi.

Từng bước chân đi tới giường cũng là lúc quần áo của hai vương vãi xuống sàn nhà, hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau, Vương Nhất Bác quay người đè thỏ nhỏ dưới thân mà khi dễ

- Bảo bảo, anh yêu em

- Đừng mà, ưm...

Vương Nhất Bác chẳng dễ dàng buông tha cho người yêu, anh vùi tính khí nóng ấm của mình vào trong động nhỏ của Tiêu Chiến luân động nhịp nhàng, đêm nay là một đêm không mấy dễ dàng của Tiêu thỏ

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip