Chương 14

- Bạn gái tin đồn...

.
.
.

Tiêu Chiến đang đứng trong vườn hái trái cây tình cờ lắng nghe được câu chuyện của mấy cô làm chung với mình

- Chị Trương, chắc sắp tới nhà ông chủ sẽ có tiệc đính hôn lớn nhất trong thôn này đó

- Sao cô lại nói như vậy?

- Sáng nay, tôi có nghe chị tổ trưởng Lý nói chuyện với bà chủ, bà chủ có nói là vợ sắp cưới của cậu chủ Nhất Bác đã về Vương gia nên sắp tới sẽ làm tiệc đính hôn cho hai người

- Thật vậy sao? Vậy là cậu chủ nhà chúng ta sắp kết hôn rồi a

- Phải, phải... nghe nói vợ sắp cưới của cậu chủ rất đẹp nha, tôi chưa thấy mặt nhưng có nghe nói như vậy

- Ừm... cô mau làm việc đi

Dì Trương nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, nếu để cho ông chủ phát hiện mọi người làm biếng không lo làm việc chỉ lo bàn tán chuyện của cậu chủ thì cả đám bọn họ sẽ bị trừ lương không phải sao

- Tôi biết rồi

Một màn nói chuyện của mấy cô làm chung bàn tán về cậu chủ cùng bạn gái tin đồn lọt vào tai Tiêu Chiến không xót một chữ nào. Tim cậu như hẫng đi vài nhịp, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn tồn tại năm chữ "cậu chủ sắp kết hôn"

Buổi trưa, trong lúc Tiêu Chiến ngồi nghỉ dưới gốc cây to lớn để ăn bữa trưa của mình, cậu luôn nghĩ đến Vương Nhất Bác cùng những lời đồn đại về anh. Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng trong lòng, cậu muốn được hỏi rõ anh một lần mới thôi

Nghĩ liền làm, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác. Chuông vừa reo được hai tiếng, Vương Nhất Bác lập tức bắt máy

- Alo, Chiến Chiến, em đã ăn gì chưa?

- Em ăn rồi, anh ăn cơm chưa?

- Anh chưa ăn đâu bảo bảo, anh đang có chút chuyện cần làm dang dở, lát nữa sẽ ăn sau

Tiêu Chiến cắn môi đắn đo suy nghĩ, không biết mình có nên hỏi rõ anh bây giờ luôn hay không. Nhưng nếu không làm rõ cậu sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghĩ rồi nghĩ cuối cùng cậu cũng quyết định hẹn gặp anh để nói chuyện rõ ràng, dù sao nói qua điện thoại cũng không tiện cho lắm

- Nhất Bác, tối nay em muốn gặp anh

- Buổi tối anh sẽ qua với em. Bây giờ em nghỉ ngơi đi rồi lát nữa còn làm việc nữa, đừng quá sức có biết chưa

- Em biết rồi

Tiêu Chiến vui vẻ nói cười với Nhất Bác, cả hai huyên thuyên nói chuyện được một lúc liền tắt máy.

———

Vương Nhất Bác bên này đang chỉ đạo cho người làm đang trang trí nội thất trong nhà cho Tiêu Chiến, ngôi nhà đang trong giai đoạn sắp hoàn thành cho nên anh cần phải làm nhanh cho kịp tiến độ. Đang chăm chú quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ thì lúc này có một người làm đi tới nói với anh

- Cậu chủ, bà chủ mời cậu về ăn cơm

- Tôi biết rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng giao lại công việc cho thợ trang trí rồi đi ra ngoài hướng biệt thự nhà mình bước tới

Vừa bước chân vào trong nhà, Vương Nhất Bác đã thấy ba mẹ cùng em gái mình đã ngồi ngay bàn ăn chờ sẵn, phía đối diện còn có một cô gái lạ lẫm đang ngồi nói cười vui vẻ với mẹ và em gái. Lông mày khẽ nhíu lại, Vương Nhất Bác cùng nhanh chóng tiến tới đứng gần mẹ Vương rồi nhìn khách lạ chằm chằm

Mẹ Vương quay qua nhìn Vương Nhất Bác, dịu dàng nhắc nhở

- Nhất Bác, qua rửa tay đi rồi vào đây ăn cơm với ba mẹ

Vương Nhất Bác đang định hỏi về người kia nhưng hiện tại anh cũng cảm thấy cơ thể rất mệt nên chẳng mấy bận tâm, trước sau gì lát nữa mẹ Vương cũng sẽ nói cho anh biết mà thôi. Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác mới nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt, sau khi bước trở ra anh liền tiến tới bàn kéo ghế ngồi xuống

Bà Vương mỉm cười nhìn con trai của mình rồi nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Nhất Bác, đây là Uyển Nhi con gái của bác Tô mới từ Bắc Kinh xuống đây, ba mẹ đã từng nói với con rồi đó

- Chào cô - Nhất Bác lên tiếng gật đầu chào Tô Uyển Nhi

- Chào anh, Nhất Bác. Anh có nhớ em không?

Tô Uyển Nhi hớn hở lắm, trông thấy Vương Nhất Bác vừa đẹp trai lại có khí chất cao ngạo thì trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Nếu được làm vợ của đối phương chắc chắn sẽ không tồi rồi

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại có cảm giác cô gái này không biết giữ ý tứ, mới gặp nhau lần đầu đã suồng sã như vậy đã chẳng thích rồi, vậy nên thái độ của anh dành cho Uyển nhi cũng rất lạnh lùng

- Không

Trả lời một câu gọn lỏn như thế làm cho Tô Uyển Nhi thoáng chút xấu hổ. Ông Vương nãy giờ ngồi im lặng, thấy con trai của mình lạnh nhạt phũ phàng với con gái nhà người ta liền lên tiếng nhắc nhở

- Nhất Bác, đừng trả lời thiếu lịch sự như vậy

Vương Nhất Bác im lặng không nói, anh dùng đũa gắp thức ăn đưa lên miệng mình chậm rãi thưởng thức, ánh mắt vẫn không nhìn lấy Uyển Nhi một lần nào

Cảm giác không khí có vẻ gượng gạo, lúc này bà Vương mới lên tiếng trước

- Nhất Bác, sắp tới ông bà Tô sẽ tới nhà chúng ta để tổ chức tiệc đính hôn cho con cùng Uyển Nhi, con vẫn là nên chuẩn bị một chút

Vương Nhất Bác nghe thấy điều này, cau mày không vui, anh ngước mắt lên nhìn ba mẹ của mình

- Tại sao ba mẹ lại tự ý sắp xếp mọi chuyện theo ý mình như vậy, con đã nói là con chưa muốn kết hôn bây giờ không phải sao

- Nhất Bác, đừng cãi lời của ba con, con cũng đã lớn rồi cũng cần phải yên bề gia thất nữa, ba mẹ cũng cần có cháu ẵm bồng - bà Vương nhanh chóng lên tiếng đánh vỡ sự phản đối của cậu

- Nhưng con không muốn, con đã có người yêu rồi

- Nhất Bác - ông Vương tức giận đập tay xuống bàn

- ...

- Ba không muốn bàn cãi nhiều lời, việc của hai gia đình đã quyết định, con không có quyền cãi lại

- Ba

Nhận thấy không khí trên bàn ăn có chút căng thẳng, bà Vương liền nhanh chóng lên tiếng

- Chúng ta dùng cơm đi, chuyện này để nói sau

Cả nhà ai nấy cũng đều im lặng không nói với nhau lời nào. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, chỉ có Vương Nhất Bác là cảm thấy rất khó chịu, anh không nuốt trôi bữa cơm hôm nay nữa rồi. Anh dứt khoát đứng dậy rời đi

- Con xin phép về phòng trước

- Nhất Bác - ông Vương tức giận hét lớn

- Ông cứ để cho con nó bình tĩnh, lát nữa tôi sẽ vào phòng nói chuyện nhỏ nhẹ với con xem sao. Dù sao chuyện này cũng phải để cho Nhất Bác tình nguyện mà chấp nhận

Ông Vương nghe vợ mình nói như vậy cũng có lý nên đành thôi không nói nữa. Cả nhà lại tiếp tục giải quyết bữa ăn trên bàn. Bà Vương quay qua nhìn Uyển Nhi rồi mỉm cười

- Uyển Nhi, con cứ ở chung phòng với Ngọc Nhi con gái của cô có được không?

- Dạ con cảm ơn bác gái

- Ừm, chuyện của Nhất Bác để cô từ từ nói chuyện lại với nó. Dù sao thằng bé ở nước ngoài nhiều năm nên suy nghĩ có chút phóng khoáng, không thích bị ép buộc

- Dạ không sao đâu bác gái, từ từ rồi anh ấy sẽ hiểu thôi

Uyển Nhi cũng rất hiểu chuyện, nghe bà Vương lên tiếng giải thích về tính cách của Vương Nhất Bác, cô cũng giả lả cười tươi coi như không để ý, thế mà lúc cô cúi đầu, ánh mắt đã trở nên rất giận dữ nhưng không ai thấy

Bà Vương nhìn Uyển Nhi, nhận thấy cô gái này vừa hiền lành vừa hiểu chuyện thì vui vẻ lắm, bà không tiếc lời khen ngợi đối phương ngoan ngoãn, sau cùng là mong muốn cô xem nơi đây như gia đình, không cần phải e ngại bất cứ chuyện gì cả

———

Vương Nhất Bác trở về phòng của mình, anh chán nản nằm xuỗng giường đưa tay gác lên trán suy nghĩ về những chuyện ba mẹ mình đã nói. Trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có một mình Tiêu Chiến nên làm gì có chuyện anh sẽ kết hôn với người khác, có kết hôn thì cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến của anh mới xứng đáng

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho bảo bối nhỏ nhà mình, hiện tại anh có chút nhớ cậu

Điện thoại vừa đổ chuông cũng là lúc Tiêu Chiến bắt máy nhận cuộc gọi. Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng nói chuyện đã nghe tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia làm cho anh không khỏi lo lắng

- Bảo bảo, sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?

- Không hiểu sao em ăn thức ăn vào là liền bị nôn ra hết, huhu... có phải em sắp chết rồi phải không Nhất Bác?

Nghe bảo bối nhỏ của mình khóc lóc thương tâm như thế làm cho Nhất Bác thoáng chút đau lòng cùng lo lắng

- Ngoan, em đang ở đâu?

- Em vừa mới về nhà rồi.

- Anh qua ngay với em, anh sẽ chở em đi khám bệnh có được không?

- Bây giờ em cũng đỡ hơn nhiều rồi, em chỉ muốn ngủ thôi, không muốn đi đâu hết

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy cũng giảm bớt hốt hoảng trong lòng, anh lên tiếng trấn an cậu

- Vậy cũng được, để cuối tuần này anh chở em vào thành phố tìm bệnh viện uy tín khám bệnh cho em anh mới yên tâm. Chắc là dạ dày không khỏe thôi, em đừng sợ.  Cứ cứ ngủ một giấc thật ngon, chiều nay không được đi làm, ở nhà cho anh, tối anh qua với em

- Em biết rồi

- Không khóc nữa.

- Tạm biệt anh

- Tạm biệt bảo bảo

Vương Nhất Bác ngắt kết nối điện thoại, trong đầu không ngừng suy nghĩ... dạo này không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn hay than mệt, ăn uống cũng không còn năng suất như trước, dạ dày không khỏe lại còn hay nôn. Chắc phải dành một ngày nào rảnh rỗi đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện thành phố khám tổng quát thì mới yên tâm được.

Nằm suy nghĩ một lúc, cơ thể mệt mỏi của anh cũng dần thả lỏng, Vương Nhất Bác nhắm mắt một lúc lại ngủ say lúc nào không hay
.
.
.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip