Chương 19

- Ngọt ngào...

.
.
.

Sau ngày xảy ra lễ đính hôn, vẫn như trước đây... tối nào Vương Nhất Bác cũng qua bên ngôi nhà nhỏ ở lại với Tiêu Chiến làm cho ông bà Vương hết sức phiền lòng nhưng không biết phải nói như thế nào với con trai của họ. Vương Nhất Bác đã đồng ý với cuộc hôn nhân này nên ông bà cũng không muốn xen quá sâu vào tình cảm cá nhân của anh nữa... chỉ sợ Tô Uyển Nhi biết được thì con bé sẽ buồn thôi

Buổi sáng, cả nhà đang ăn sáng trong phòng bếp, Vương Nhất Bác rất vui vẻ vừa ăn vừa nghĩ đến bảo bối nhỏ nhà mình, hôm qua anh đã trêu chọc cậu phát khóc, nhìn thái độ của Tiêu Chiến giận dỗi rất đáng yêu làm cho Vương Nhất Bác không tự chủ được mà bật cười vui vẻ. Nhận thấy tâm trí của con trai mình đang bay bổng nơi đâu, bà Vương nhìn Vương Nhất Bác nhàn nhã hỏi chuyện

- Hai tuần nữa là tới hôn lễ của con cùng Uyển Nhi rồi, con đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?

- Có gì mà cần con phải chuẩn bị, cứ tùy ý mẹ sắp xếp cũng được không phải sao?

Nhận thấy con trai của mình không mấy mặn mà với cuộc hôn nhân này nên ông bà không muốn hỏi nhiều tránh gây ra sự kích động cho anh

- Mẹ chỉ nhắc nhở con như vậy thôi. Nếu đã đồng ý làm đám cưới với người ta rồi thì cũng nên tỏ ra có trách nhiệm một chút đi chứ

Vương Nhất Bác im lặng không nói, anh cúi đầu cố gắng giải quyết thức ăn trên bàn, buổi sáng anh không muốn đôi co bàn cãi với mẹ mình về cuộc hôn sự không mong muốn kia. Anh còn phải ăn thật nhanh để ra vườn tìm thỏ nhỏ mà dỗ dành cậu nữa... chắc Tiêu Chiên đã giận anh rất nhiều...

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Vương Nhất Bác nhanh chóng mang giày vào chân rồi gấp gáp chạy đi kiếm người thương, ông bà Vương nhìn vào chỉ biết lắc đầu

- Ông có nghĩ là tôi nên đi gặp Tiêu Chiến một lần hay không?

- Bà muốn nói gì với thằng bé?

- Tôi chỉ muốn Tiêu Chiến buông tay con trai mình ra để cho Nhất Bác có thể chuyên tâm mà lấy vợ thôi

Ông Vương đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua bà Vương rồi lắc đầu

- Tiêu Chiến không có tội, thằng bé lại cô đơn một mình bà đừng làm tổn thương thằng bé, làm như vậy thì không được tốt cho lắm

- ...

- Bà cũng thừa biết tính cách của con trai bà mà, nếu không vì Tiêu Chiến thì con trai chúng ta có chịu kết hôn với Uyển Nhi hay không? Hay bây giờ nó đã bay qua Mỹ lại rồi tôi với bà chỉ biết trông ngóng mà năn nỉ thằng bé trở về thôi

- Nhưng...

- Bà cứ để đó, tôi sẽ gặp Tiêu Chiến để nói cho thằng bé nghe về tình hình hiện tại của nhà chúng ta

- Tôi muốn đi với ông

- Không cần đâu, bà đừng làm thằng bé sợ. Nhất Bác mà biết chúng ta đi tìm Tiêu Chiến nhiều khi nó lại làm lớn chuyện rồi không chịu làm đám cưới nữa cũng nên

Nghe chồng mình nói như vậy cũng có lý nên bà Vương thôi không nói nữa. Hơn ai hết bà thừa biết chồng bà là một người rất giỏi trong việc đối nhân xử thế cũng như rất nhân hậu. Sự kiên định của ông luôn làm cho bà cảm thấy rất nể phục. Vương Nhất Bác, con trai của bà cũng đã thừa hưởng tính cách từ ba Vương rất nhiều làm cho bà rất vui.

.
.
.
.
.

Tiêu Chiến đang đứng hái táo, cảm giác sáng nay lưng đau rất nhiều, bác sĩ có dặn cậu không được làm việc nặng, không đưa tay lên cao trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến em bé nên Tiêu Chiến đã cẩn thận hết mức có thể.

Nhiều lần cậu muốn nói cho Vương Nhất Bác là mình đã có bảo bảo nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh không môn đăng hộ đối của cậu thì liệu ông bà Vương có chấp nhận mà cho cả hai làm đám cưới với nhau hay không. Tiêu Chiến đang nuôi trong lòng một dự định táo bạo mà không ai có thể biết được...

- Tiêu Chiến

Nghe tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, Tiêu Chiên quay đầu lại nhìn thấy ai kia đang nhìn mình mỉm cười

Do còn có rất nhiều người làm xung quanh nên cả hai lúc nào cũng phải giữ khoảng cách không đi quá phận sẽ làm cho mọi người bàn tán rồi ảnh hưởng đến việc làm của Tiêu Chiến

- Em đi theo anh

- Không muốn, em còn đang làm việc mà

- Anh nói em đi theo anh, muốn anh đuổi việc hay không hả?

Vương Nhất Bác lớn tiếng hăm dọa con thỏ nhỏ nhưng cậu thì làm gì biết sợ

Nhận thấy Tiêu Chiến nếu không đi theo cậu chủ liền bị mất việc làm nên dì Trương lo lắng nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến khẽ lắc lắc

- Tiểu Chiến, con đi theo cậu chủ đi. Chắc cậu chủ có chuyện cần nói với con đó, đừng làm cho cậu chủ tức giận là sẽ bị đuổi việc thật đó

Tiêu Chiến nghe dì Trương nói như vậy cảm thấy rất buồn cười nhưng cậu vẫn cố gắng đè nén cảm xúc xuống rồi lắc đầu không muốn đi... gì chứ dám hù dọa cậu sao... Vương Nhất Bác là chán sống với Tiêu Chiến rồi

- Tiêu Chiến, anh nói lần cuối, đi theo anh qua bên kia anh có chuyện cần nói

- Không muốn đi

Tiêu Chiến vẫn cứ dẩu môi lên phản bác làm cho Vương Nhất Bác không biết phải làm sao đành bước tới đưa tay mình nắm lấy tay cậu kéo đi

- Cậu chủ làm gì vậy? Thả em ra đi

Vương Nhất Bác im lặng không nói nhiều, anh đưa Tiêu Chiến bước tới một cái ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ thật lớn để cậu ngồi xuống

Tay anh đưa vào trong túi lấy ra một hộp sữa dâu lạnh cắm ống hút đưa qua cho Tiêu thỏ

- Em uống đi

- Không muốn, lúc nãy ai đòi đuổi tôi kia mà

- Haha... anh chỉ ra oai với đám người làm trong nhà thôi, anh nào dám đuổi việc bảo bối của anh

Tiêu Chiến liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác rồi với tay nhận lấy hộp sữa trên tay anh đưa lên miệng hút cạn

- Đang làm việc mệt mỏi mà có hộp sữa dâu uống thật ngon a~

- Bảo bối thích thì ngày nào anh cũng đem qua cho em nha

- Không cần

Nhận thấy bảo bối nhà mình đang đanh mặt nghiêm khắc làm cho nụ cười của Vương thiếu gia cứng đờ

- Bảo bối, chiều nay nghỉ làm đi

- Vì sao?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngạc nhiên chớp chớp hỏi lại Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy thật đáng yêu mà đưa tay lên xoa đầu cậu

- Chiều nay anh qua đưa em vào thành phố chơi

- Đi chơi sao? Anh không đi làm hay sao mà có thời gian rảnh rỗi để đi chơi?

- Anh là Vương thiếu gia thì cần gì phải làm liên tục như công nhân, em yên tâm

Nghe anh nói như vậy làm cho ánh mắt Tiêu Chiến đang sáng lấp lánh bỗng vụt tắt, cậu bĩu môi cụp mắt

- Nhưng mà dạo này em nghỉ làm nhiều quá, lương tháng này không còn được bao nhiêu nữa

Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười vì thái độ của cậu, anh nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Anh phát lương cho em nha

- Không muốn

- Bảo bối, anh thấy em đâu có xài gì nhiều đâu. Mọi thứ sử dụng trong nhà anh đều đáp ứng hết cho em rồi vậy em còn muốn có thật nhiều tiền để làm gì?

- Sau này em còn phải nuôi bảo....

Tiêu Chiến im lặng không nói, ánh mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu khi anh đang chăm chú lắng nghe cậu nói nữa chừng liền im bặt, Nhất Bác tò mò hỏi lại ai kia

- Em muốn nuôi ai sao bảo bối?

- Thì em muốn dành tiền để còn an hưởng tuổi già không được sao?

Vương Nhất Bác phá lên cười lớn khi nghe bảo bối nhỏ lo xa đến như vậy

- Em như ông cụ non vậy đó bảo bối

- Kệ tôi, chê tôi thì đừng yêu tôi nữa

- Anh sai rồi, chiều nay en nghỉ làm đi... anh đưa em đi chơi chịu không?

- Ừm

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu đồng ý dù sao thời gian cậu ở bên cạnh anh không còn nhiều nữa nên cậu muốn tận dụng mọi thời gian để ở bên cạnh Vương Nhất Bác của mình cũng xem như để bảo bảo có thể gần ba của mình nhiều hơn một chút...

.
.
.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip