Chương 23

- Phát hiện...

.
.
.

Ông Vương cùng Nhất Bác đang ngồi ở ngoài vườn. Ánh mắt của Vương Nhất Bác thực mông lung nhìn vào khoảng không xa xăm. Ông Vương nhìn thấy con trai càng ngày càng lạnh lùng như vậy làm cho ông hết sức khó chịu

- Nhất Bác, con có điều gì muốn tâm sự với ba không?

- ...

- Ba biết là chúng ta đã rất không phải khi ép con phải cưới vợ và từ bỏ Tiêu Chiến nhưng con cũng phải nghĩ cho ba mẹ, chỉ cần con có thể sinh cho gia đình Vương gia một đứa cháu đích tôn sau đó con muốn làm gì cũng được

- ...

- Nhất Bác, con với Tiêu Chiến đã chia tay?

Nghe ba mình hỏi như vậy làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút bất ngờ, anh đưa ánh mắt khó hiểu quay qua nhìn ba Vương.

Trông thấy thái độ của Nhất Bác, ông Vương lại tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ

- Ba biết là hai đứa đã chia tay và trong lòng con cũng rất đau khổ. Nhưng con nên nhớ là con đã có vợ, Tiêu Chiến cũng không thể làm người thứ ba. Ba nghĩ trước mắt con nên để tình cảm của con với Tiêu Chiến qua một bên mà chuyên tâm cho gia đình mình hơn

- ...

- Nhất Bác, đừng trở về Mỹ

Vương Nhất Bác cứ im lặng nghe ba Vương khuyên nhủ đủ điều như vậy. Cảm giác trong tim mình như bị đóng băng, không cảm xúc, không còn thiết tha gì với mọi chuyện xung quanh nữa.

- Cứ như ý muốn của ba mẹ đi

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu như thế rồi nhanh chóng đứng dậy gật đầu chào ông Vương muốn đi ra bên ngoài. Ông Vương chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu... không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể si tình đến như vậy.

———

- Chào ông chủ, chào cậu chủ

Tiêu Chiến nghe tiếng chào của mọi người xung quanh biết là ai đang tới, cậu nhanh chóng quay người lại cúi đầu chào ông chủ cùng thiếu gia nhà mình

- Chào ông chủ, chào thiếu gia

- Tiểu Chiến, con ốm đi nhiều thì phải

- Dạ - Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn vào ông chủ cùng thiếu gia

Ông Vương vui vẻ bắt chuyện với Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên triệt để lơ đi cậu mà đi trước. Ông Vương nhìn theo Vương Nhất Bác đang bước đi không thèm nhìn qua Tiêu Chiến một lần nên nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Nhất Bác, con cứ tiếp tục đi kiểm tra năng suất làm việc của mọi người đi, ta về nhà nghỉ ngơi trước

Ông Vương hỏi thăm tình hình công việc của người làm trong vườn rồi nhanh chóng hướng biệt thự Vương gia trở về.

Tiêu Chiến nhìn lên bóng lưng từ xa của Vương Nhất Bác, đám cưới của anh đã qua hơn một tháng rồi có nghĩa là đã hơn một tháng cả hai triệt để không còn liên lạc với nhau. Tiêu Chiến cảm giác trong tim đau không chịu được. Khẽ đưa tay sờ xuống chiếc bụng nhỏ của mình... nước mắt không tự chủ được lại lăn dài xuống hai bên má

- Tiểu Chiến, con làm sao vậy? Sao lại khóc rồi, đau ở đâu sao?

- Dạ con không sao đâu dì, con chỉ bị con gì đó bay vào mắt thôi

Nghe tiếng dì làm chung hỏi cậu liền lắc đầu nguầy nguậy, Tiêu Chiến nhanh chóng cởi đôi bao tay ra rồi đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt đang tuôn không ngừng của mình. Dì Trương nhìn Tiêu Chiến như vậy cũng có chút đau lòng, bà nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Nếu cảm thấy không khỏe trong người thì con nên về nhà nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng làm việc nhiều sẽ đổ bệnh đó. Dạo này dì thấy con tăng ca nhiều lắm rồi đó

- Con không sao đâu dì cứ yên tâm, con làm được mà

- Ừm... đừng quá sức là được

Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm của dì Trương nên có phần cảm động, cậu nhìn bà mỉm cười

- Con cảm ơn dì

- Ừm, con đưa giỏ trái cây này qua bên kia dùm dì đi Tiểu Chiến

- Dạ

Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chóng bưng giỏ đựng trái cây đi qua hướng tổ trưởng Lý dùm dì Trương. Đang đi giữa chừng, Tiêu Chiến cảm giác bụng có chút nhói đau, đầu óc quay cuồng tối đen làm cho cậu không chống đỡ được cơ thể nữa mà trực tiếp ngã xuống

———

Vương Nhất Bác đang đi kiểm tra năng suất làm việc của công nhân, nghe tiếng la thất thanh bên này, không biết là đang có chuyện gì xảy ra, Nhất Bác túm lấy một người ở gần đó hỏi thăm

- Ở bên đó có chuyện gì mà tập trung ồn ào như vậy?

- Dạ tôi nghe nói là Tiểu Chiến bên tổ trưởng Lý đang khuân giỏ trái cây không may bất cẩn bị ngã nằm ngất xỉu ở bên đó thưa cậu chủ

Vương Nhất Bác lùng bùng lỗ tai khi nghe Tiêu Chiến bị ngã, tim Nhất Bác như hẫng lên một nhịp, đau nhói, anh lo lắng nhanh chóng chạy tới bên đám đông để xem xét tình hình

Nhận thấy Tiêu Chiến đang nằm bất động trong lòng dì Trương, khuôn mặt xanh xao của cậu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy xót người thương, anh liền nhanh chóng rẻ đám đông bước vào đưa tay bế Tiêu Chiến một đường chạy tới biệt thự Vương gia trước ánh mắt ngạc nhiên của người làm ở đó

- Mọi người giải tán đi, không có gì phải xem nữa - Tổ trưởng Lý nhanh chóng lên tiếng giải tán đám đông

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến bước tới xe ô tô đang đỗ trong sân biệt thự Vương Gia, tài xế Lý trông thấy nhanh chóng chạy tới bên cạnh đưa tay mở cửa xe để thiếu gia vào bên trong. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi

- Chú Lý, lái xe đưa chúng tôi vào bệnh viện

- Dạ thưa cậu chủ

Ngồi trong xe, Vương Nhất Bác đau lòng ôm Tiêu Chiến không buông. Mới không gặp nhau một tháng mà cậu đã ốm đến đau lòng như vậy luôn sao.

Hơn một tháng cả hai chính thức chia tay nhau, Vương Nhất Bác đã cố gắng kiềm nén không để bản thân vì quá nhớ Tiêu Chiến mà bỏ mặc tất cả để chạy đến bên cậu. Mỗi khi nhìn thấy cậu, Vương Nhất Bác đều muốn ôm người vào lòng nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của một mình anh

- Cậu chủ, tới bệnh viện rồi

Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng nhắc nhở của tài xế làm cho Vương Nhất Bác kéo mình ra khỏi suy nghĩ mông lung mà trở về thực tại. Anh nhanh chóng mở cửa ôm người chạy thẳng vào bên trong

———

Bệnh viện

- Chiến Chiến em tỉnh rồi sao?

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể, cậu chầm chậm mở mắt quan sát xung quanh, căn phòng trắng xóa còn có cả thiết bị y tế đặt bên cạnh của mình nữa. Biết đây là bệnh viện nên Tiêu Chiến tiếp tục nhắm mắt mình lại, nhưng khoan, bệnh viện, giọng nói quen thuộc... là Nhất Bác

Cậu giật thót mình nhanh chóng mở mắt nhìn qua bên cạnh, trông thấy Vương Nhất Bác đang nắm lấy bàn tay mình áp lên má anh làm cho cậu có phần bàng hoàng mà nhanh chóng bật người ngồi dậy

- Nhất... Nhất Bác, sao anh lại ở đây?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến

- Sao anh lại không được ở đây?

- Em, anh...

- Nói cho anh biết, tại sao lại giấu anh hả?

- Giấu, giấu cái gì?

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến

- Nếu hôm nay anh không phát hiện được vậy thì em định giấu giếm anh đến bao giờ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cúi gầm mặt không dám nói, ánh mắt có phần sợ hãi cùng lo lắng làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng.

- Bảo bảo là của anh, sao em lại nhẫn tâm không muốn cho anh biết đến sự có mặt của bảo bảo như vậy chứ?

- ...

- Nếu ba mẹ anh biết em có bảo bảo chắc chắn ba mẹ anh sẽ rất vui

- Nhất Bác, đây là bé con của một mình em thôi. Anh đừng bận tâm

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác có phần tức giận khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy

- Anh sẽ không bao giờ buông tay mình ra nữa nên em đừng tìm cách trốn tránh anh

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết. Em có biết là chúng ta có nguy cơ mất bảo bảo hay không hả? Tại sao biết mình mang thai như thế mà lại còn gắng sức làm việc như vậy?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác trách mắng mình như vậy làm cho cậu có chút tủi thân, cậu cúi đầu bĩu môi ủy khuất, nước mắt không kiềm nén được mà lăn dài xuống hai bên má

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau hai hàng nước mắt cho Tiêu Chiến, anh đưa tay kéo cậu lại ôm chặt vào lòng mình

- Bảo bảo, anh nhớ em

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip