Chương 27

- Tâm sự cùng mẹ Vương...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang đứng trong bếp chờ dì Hoa chuẩn bị vài món bổ dưỡng để anh đưa qua cho thỏ nhỏ nhà mình. Đúng lúc bà Vương từ trong phòng bước ra, trông thấy Vương Nhất Bác đang thấp thỏm gấp gáp, bà nhanh chóng bước tới bên cạnh

- Nhất Bác, theo mẹ vào phòng có chuyện muốn nói

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn mẹ Vương gật đầu rồi cùng gật đầu, anh nhanh chóng bước theo bà vào phòng riêng

- Con ngồi xuống đi

- Dạ

Chờ cho Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa trong phòng, bà Vương cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh ngồi xuống

- Nhất Bác, con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình mỉm cười rồi cố ý lên tiếng trêu chọc

- Lúc nãy có người không muốn nghe con nói mà

- Đừng trêu chọc mẹ nữa, có gì muốn nói thì cứ nói đi mẹ nghe đây

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt mẹ mình, trên mặt trong mắt không giấu được sự phấn khích

- Mẹ, con có bảo bảo rồi nha, mẹ chính thức trở thành bà nội rồi đó

Bà Vương nghe con trai nói như vậy, có phần không tin vào tai mình mà hỏi lại

- Con đang nói gì vậy? Nhắc lại cho mẹ nghe

- Con nói là mẹ sắp được làm bà nội rồi đó

Mẹ Vương lúc này coi như đã hiểu liền không giấu được sự vui mừng tràn lan khắp khuôn mặt, bà nhanh chóng lên tiếng xác nhận một lần nữa

- Con nói ba mẹ sắp có cháu nội sao? Vậy lời của Uyển Nhi nói là thật?

Vương Nhất Bác đang tươi cười rạng rỡ, nghe được lời này liền bất động thanh sắc, nheo mắt hỏi lại

- Cô ta nói gì mà mẹ nghĩ là thật?

Mẹ Vương vẫn còn đang vui vẻ nên không quan tâm đến sắc mặt của Vương Nhất Bác, bà nói

- Thì con bé nói với mẹ là nó đang mang thai với con

Vương Nhất Bác cả kinh khi nghe mẹ mình nói như vậy? Không ngờ điều anh luôn nghĩ tới lại có thể xảy ra như vậy.

- Mẹ, Uyển Nhi có thật là nói đang mang thai con của con?

- Là thật, lúc đầu mẹ cũng không tin lắm khi thấy thái độ của con lạnh nhạt với nó như vậy thì làm sao có chuyện hai đứa ngủ chung với nhau nhưng chính miệng con nói có bảo bảo nên mẹ mới tin điều nó nói là thật

Lúc này Vương Nhất Bác dường như đã hiểu phần nào ý đồ lúc trước của Tô Uyển Nhi, anh nhìn sâu vào mắt mẹ mình, nghiêm túc xác định

- Mẹ, con chưa ngủ với cô ta lần nào thì làm gì cô ta có thể mang thai con của con?

- Ý con là gì? Vậy sao con nói với mẹ là con có bảo bảo?

- Con có bảo bảo là thật nhưng người đang mang giọt máu của nhà chúng ta là Tiểu Chiến không phải Uyển Nhi

Bà Vương đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, lắp bắp đặt câu hỏi

- Nhất Bác, vậy là điều con muốn nói với mẹ là việc này?

- Dạ phải

- Tiểu Chiến đang mang thai bảo bảo của con, cháu nội của mẹ?

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình rồi mỉm cười gật đầu

Mẹ Vương gấp gáp hỏi lại

- Vậy còn việc Uyển Nhi mang thai thì sao?

- Mẹ, con chưa một lần đụng vào người cô ta thì làm gì mà cô ta có thai với con được

Bà Vương nhíu mày như hiểu ra điều gì đó, lúc này bà mới lên tiếng nói ra giả thuyết của bản thân

- Nói như vậy có phải là Uyển Nhi dựng chuyện có thai với con để củng cố địa vị trong gia đình chúng ta, hoặc là nó có thai thật nhưng là của người khác?

- Suy nghĩ của mẹ giống với suy nghĩ của con rồi đó

Bà Vương nắm tay tức giận

- Dám lừa gạt gia đình chúng ta sao?

- Mẹ, bình tĩnh

- Con nghĩ làm sao mẹ có thể bình tĩnh được, mẹ sẽ trừng trị đến cùng

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng trấn an mẹ mình

- Mẹ đừng làm gì vội, để xem qua một thời gian nữa cô ta muốn gì rồi chúng ta sẽ tính tiếp

- Ừm

Lúc này Vương Nhất Bác mới hỏi thăm tình hình trong nhà một chút

- Ba có biết Uyển Nhi có thai không mẹ?

Bà Vương nhìn Nhất Bác khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác cắn cắn móng tay suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng lên tiếng

- Gia đình chúng ta với gia đình bác Tô rất thân nhau sao?

- Phải, con hỏi như vậy là ý gì?

- Dạo này nhà chúng ta có hợp tác làm ăn chung với gia đình của bác Tô không mẹ?

Bà Vương suy nghĩ một lát rồi gật đầu

- Có, mới đây ba con mới đầu tư một số tiền lớn vào công ty buôn bán mỹ phẩm của bác Tô

- Đầu tư?

- Phải

Vương Nhất Bác như hiểu ra điều gì đó, anh nhanh chóng nói với mẹ Vương

- Mẹ đừng nói hay làm điều gì cả. Cứ để cho con từ từ tìm hiểu. Mẹ cũng đừng nói với ba có được không?

- Ừm... mẹ biết rồi

- ...

Bà Vương im lặng một lúc, như nhớ ra điều gì đó bà nhanh chóng lên tiếng hỏi nhỏ

- Nhất Bác, tiểu Chiến mang thai bảo bảo có khỏe không?

- Hôm qua em ấy bất cẩn bị ngã nên phải nhập viện cấp cứu

Nghe tới Tiêu Chiến bị ngã làm cho bà Vương thêm phần lo lắng, gấp gáp lên tiếng

- Tiểu Chiến có sao không? Bảo bảo của mẹ có bị gì không Nhất Bác?

- Mẹ yên tâm, sáng nay em ấy đã xuất viện về nhà tịnh dưỡng rồi, tiểu Chiến cùng bảo bảo của mẹ không bị sao hết

Bà Vương nghe được lời khẳng định thì thở phào một hơi nhẹ nhõm

- Vậy là cả đêm hôm qua con ở trong bệnh viện chăm thằng bé sao?

- Dạ phải.

- Nhất Bác

- Dạ

- Mẹ muốn qua thăm thằng bé có được không

Nghe mẹ Vương muốn qua thăm bảo bối nhà mình làm cho Vương Nhất Bác thoáng chốc vui trong lòng. Anh nhanh chóng lên tiếng gật đầu đáp ứng

- Con đang chờ dì Hoa chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng đưa qua cho tiểu Chiến. Em ấy mang thai 4 tháng rồi mà bụng rất nhỏ, cơ thể thì gầy yếu. Bác sĩ có nói là em ấy bị thiếu chất dinh dưỡng

- Đi, con đưa mẹ qua thăm thằng bé liền bây giờ luôn đi

- Dạ

Hai mẹ con nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài. Vương Nhất Bác vui vẻ tiến vào trong bếp lấy thức ăn đưa cho Tiêu Chiến

Mẹ Vương nhanh chóng bước vào trong bếp mở tủ lạnh lấy thêm nho, cherry một một số loại trái cây khác nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cản

- Mẹ, ở bên nhà em ấy con có mua nhiều trái cây rồi, mẹ không cần phải đưa thêm nữa đâu

Mẹ Vương nghe Nhất Bác nói như cũng yên tâm phần nào nên thôi không lấy thêm trái cây nữa.

- Mẹ, đi thôi

Ông Vương từ ngoài vườn bước vào trong nhà, trông thấy vợ mình và Nhất Bác đang gấp gáp muốn đi đâu đó làm cho ông có cảm giác khó hiểu

- Trưa rồi, hai mẹ con không ở nhà ăn cơm còn định đi đâu đó?

- Ông ăn cơm một mình đi, tôi ra ngoài có công việc rồi

- Công việc gì thì cũng chờ ăn cơm xong rồi muốn đi đâu thì đi

- Tôi không muốn ăn cơm nữa. Ông tự ăn một mình đi. Mình đi thôi Nhất Bác

- Dạ

Nói rồi không để cho ông Vương đồng ý hay không, bà Vương đã lôi kéo Vương Nhất Bác rời đi nhanh chóng trước ánh mắt ngạc nhiên của chồng mình. Bà Vương là nôn nóng muốn gặp cháu nội của bà lắm rồi

———

Vừa bước tới căn nhà nhỏ bên cạnh biệt thự, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong, anh nghiêng người nhường mẹ Vương vào trước rồi lễ phép lên tiếng

- Mẹ ngồi ở sofa chờ con một chút, chắc là Chiến Chiến đang ngủ ở trong phòng thôi, để con vào gọi em ấy ra nói chuyện với mẹ

- Được rồi, con cứ đi xem thằng bé trước đi, để mẹ đi tham quan căn nhà một chút

- Vậy mẹ cứ tự nhiên

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến về căn phòng của Tiêu Chiến để tìm người

Bà Vương mỉm cười nhìn bộ dáng vui vẻ của con trai, sau đó mới đi tham quan từng nơi trong căn nhà, trong lòng không khỏi cảm thấy rất hài lòng. Bà nghĩ... không ngờ con trai của bà lại có thể dụng tâm xây cho Tiêu Chiến một căn nhà rất đẹp mà cũng không kém phần thơ mộng như vậy

Đang khi xem xét mọi thứ xung quanh thì lúc này Vương Nhất Bác đã xông ra ngoài, mặt mày có vẻ gấp gáp nói với mẹ Vương

- Không có Chiến Chiến ở trong phòng

Mẹ Vương trông thấy con trai hốt hoảng liền hỏi lại

- Thằng bé không ở trong phòng thì đang ở đâu kia chứ

Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra, anh hiện tại đã biết Tiêu Chiến đang ở đâu, Vương Nhất Bác nhanh chóng nói với mẹ Vương chờ mình một chút rồi cứ thế mở cửa đi ra bên ngoài

Ngoài vườn lúc này không có trái cây để thu hoạch vì đang là mùa đông thế nhưng trong kho hàng vẫn còn công nhân làm công tác dọn dẹp và đóng trái cây khô vào từng thùng chuẩn bị xuất khẩu vào dịp cuối năm

Tiêu Chiến vì ở nhà buồn chán nên chạy qua bên kho vừa giúp các dì làm việc vừa nói chuyện huyên thuyên đến vui vẻ. Cậu không biết bản thân đang bị một ánh mắt sắc lẹm nhìn mình chằm chằm ở đằng kia cho đến khi tiếng gọi trầm thấp quen thuộc cất lên làm cho cậu không khỏi giật mình một cái

Tiêu Chiến biết là bản thân lại chọc giận thiếu gia nhà họ Vương nữa rồi cho nên mới trưng ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng rồi chậm rãi quay đầu nhìn anh

- Thiếu... thiếu gia

- Theo anh

Bỏ lại một câu ngắn gọn như vậy liền quay người rời đi. Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác đang giận mình rồi, cậu nhanh chóng đứng chào tạm biệt các dì rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau Vương Nhất Bác

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip