Chương 28
- Tiêu bảo bối bị Vương thiếu gia giận lớn rồi...
.
.
.
Tiêu Chiến lủi thủi cúi đầu bước theo Vương thiếu gia trở về nhà, cả đoạn đường đi Vương Nhất Bác không nói với cậu lời nào
Biết là hắn đang giận mình nên cậu mới lên tiếng mè nheo chỉ để anh để ý tới mình mà thôi
- Nhất Bác, anh đi nhanh quá em đi theo không kịp
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền quay đầu lại nhìn cậu một chút rồi bước tới bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến dẫn đi, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng ra nói một lời nào, thái độ của anh càng làm cho Tiêu Chiến thêm phần gấp gáp
- Nhất Bác, em xin lỗi mà
- ...
- Em chỉ muốn tìm mấy dì để nói chuyện cho đỡ buồn chán mà thôi, em không có làm việc
- ...
- Em sai rồi Nhất Bác
- ...
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến cứ ủy khuất luyên thuyên không ngừng bên cạnh, làm cho anh có chút buồn cười nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc của mình xuống. Lần này anh phải dạy cho thỏ mỏ một bài học nhớ đời mới được
- Tiêu Chiến, nhiều lúc anh cảm thấy như em không để lời nói của anh vào trong đầu thì phải. Anh thích thì anh nói còn em có nghe hay không là chuyện của em
Nghe Vương Nhất Bác gọi thẳng tên mình như vậy làm cho Tiêu Chiến có chút hốt hoảng
- Nhất Bác, không phải như vậy đâu mà
- Nếu không phải như vậy thì là như thế nào?
Tiêu Chiến không biết phải trả lời Nhất Bác như thế nào, cậu chỉ biết cúi đầu bĩu môi không dám nói thêm lời nào nữa
Vương Nhất Bác cảm thấy rất giận Tiêu thỏ... ai đời cơ thể vẫn còn yếu, trời lại lạnh như vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ không nghe lời, ra ngoài vườn rồi lỡ như bất cẩn lại ngất xỉu thêm một lần nữa thì anh biết phải làm sao. Càng nghĩ Vương thiếu gia lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng không thôi
Anh lập tức quay người, tay vẫn còn nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến một đường đưa Tiêu thỏ về nhà
Mở cửa bước vào bên trong, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khi trông thấy bà Vương đang ngồi trên ghế sofa làm cho cậu có phần sợ hãi
- Bà... bà chủ...
Bà Vương nghe tiếng chào của Tiêu Chiến liền nhanh chóng đứng dậy bước tới bên cạnh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu dẫn qua ghế sofa ngồi xuống
- Con vừa mới đi đâu về đó Chiến Chiến?
- Dạ... con... con ra ngoài vườn
Bà Vương nhíu mày nhìn Tiêu Chiến
- Trời lạnh như vậy, con lại không được khỏe sao lại đi ra vườn như vậy
Tiêu Chiến cúi đầu không dám nói, cậu là đang bị Vương thiếu gia giận vì việc tự ý bỏ ra ngoài vườn không phải sao
Bà Vương trông thấy Tiêu Chiến cứ cúi mặt không nói liền mỉm cười rồi đưa tay sờ đến chiếc bụng nhỏ của cậu
- Bảo bảo của ông bà đang ở đây sao?
Tiêu Chiến giật thót mình khi thấy hành động của bà Vương, cậu quay qua nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu nhưng Nhất Bác không thèm nhìn lấy Tiêu Chiến một lần làm cho cậu có phần tủi thân. Bà Vương nhìn thái độ có phần bất ngờ của Tiêu Chiến liền vui vẻ lên tiếng
- Chiến Chiến, con cảm thấy trong người thế nào rồi, có thèm ăn món gì không để mẹ nhờ dì Hoa nấu đem qua cho con
Nghe bà Vương xưng hô với mình là "mẹ" làm cho Tiêu Chiến vừa không quen vừa cảm thấy xấu hổ, đôi mắt cứ tròn xoe chớp chớp nhìn chằm chằm bà Vương
- Chiến Chiến, con sao vậy, không khỏe ở đâu sao? Bụng khó chịu hay sao?
- Dạ, không có
- Sao lại không? Nhìn con xem, gầy đến mức độ như vậy rồi
Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa nghe mẹ Vương đang quan tâm đến bảo bối nhà mình làm cho anh cảm thấy vui vẻ trong lòng, anh đưa tay lên miệng ho khẽ rồi không nóng không lạnh lên tiếng nhắc nhở Tiêu Chiến
- Vào ăn cơm trưa đi kẻo nguội
Nói rồi không kịp để cho người ta phản ứngVương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước vào trong bếp bày ra những món ăn mà dì Hoa đã cất công chuẩn bị lên bàn.
- Chiến Chiến, con ra ăn cơm trưa đi, chắc là con đói lắm rồi
- Dạ
Bà Vương đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến cùng bước qua chiếc bàn trong bếp, bà kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống trước ánh mắt ngơ ngác của cậu
- Bà... bà chủ... con mời bà ăn cơm
- Con ăn đi, ta không đói
Bà Vương quay qua nhìn Vương Nhất Bác
- Con ngồi xuống ăn cơm chung với Chiến Chiến luôn đi
- Dạ con no rồi
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện, anh cầm đũa gắp lên chén cho Tiêu Chiến một miếng sườn xào chua ngọt cùng một ít rau
- Em phải ăn hết thức ăn trên bàn cho anh
- Nhưng nhiều như vậy làm sao em có thể ăn hết được?
Nghe Tiêu Chiến bĩu môi phản bác, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến làm cho cậu có chút sợ không dám nói thêm nửa lời dư thừa nào cả.
- Anh lấy mỗi thứ một ít đủ cho em ăn thôi nên không có nhiều đâu
- Em biết rồi
Tiêu Chiến trả lời thật nhỏ rồi cúi đầu chăm chỉ giải quyết thức ăn đang được bà chủ cùng Vương Nhất Bác gắp qua cho mình. Tâm tình của thỏ nhỏ vừa ăn lại vừa rất xấu hổ... bà Vương cùng Nhất Bác cứ chăm bẫm cậu như đứa trẻ lên ba như vậy
- Ngon không Tiểu Chiến?
- Dạ ngon
- Ừm... ăn nhiều vào thì bảo bảo mới có sức mà phát triển toàn diện được
- Dạ
- Thật ngoan
Bà Vương hài lòng nhìn một màn ăn đến vui vẻ của Tiêu Chiến. Bà quyết tâm sẽ chăm sóc Tiêu Chiến có da có thịt hơn một chút chứ nhìn cậu quá gầy đi rồi.
- Nhất Bác, em no rồi - Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với anh
- Em mới ăn có một chút sao mà no cho được. Ăn hết chén súp này cho anh
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đẩy qua cho Tiêu Chiến một chén súp sườn nấu đậu rồi nghiêm mặt nhìn cậu ép buộc thỏ nhỏ phải ăn cho hết
Tiêu Chiến không dám nhiều lời, cậu cũng nhanh chóng giải quyết cho xong chén soup để ai kia được vui lòng mặc dù bụng Tiêu Chiến thật sự no đến không thể nuốt trôi thêm bất cứ thức ăn nào nữa.
Bà Vương cũng ngồi bên cạnh gọt sẵn một đĩa trái cây đẩy qua cho Tiêu Chiến ép buộc cậu phải ăn cho bằng hết
- Con ăn trái cây rất tốt cho bảo bảo
- Dạ con cảm ơn bà chủ
Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ trong lòng, ngậm ngùi ăn theo ý muốn của mẹ con nhà Vương gia, muốn phản kháng cũng không dám phản kháng... thật khổ cho Tiêu bảo bối
- Mẹ về đây, Chiến Chiến nghỉ ngơi đi
- Dạ, bà chủ về thong thả
Bà Vương nhướng mày nhìn Tiêu Chiến. Nãy giờ cứ một câu "bà chủ" hai câu cũng "bà chủ" làm cho bà Vương cảm thấy không vui
- Từ nay không được gọi là bà chủ nữa. Gọi "mẹ" một tiếng thử xem
- Dạ?
Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn bà Vương rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác
- Tiểu Chiến, gọi mẹ đi
Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu vẫn không dám gọi. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ có mẹ thì làm sao biết được từ "mẹ" thiêng liêng với cậu đến nhường nào, tự dưng trong lòng cảm thấy rất tủi thân, giọt nước mắt nóng hổi tuôn xuống hai bên má của cậu. Bà Vương nhìn đứa nhỏ đang tủi thân ủy khuất cảm thấy rất đau lòng liền tiến tới ôm Tiêu Chiến vào lòng
- Chiến Chiến, gọi thử xem sao?
- Dạ... m... mẹ
- Ngoan
Nói rồi bà Vương mỉm cười nhìn Tiêu Chiến một lúc, bà đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi không ngừng của cậu
- Từ nay mẹ sẽ là mẹ của con. Không được khóc nữa có biết chưa? Con nghỉ ngơi đi cho khỏe, mẹ về đây
- Dạ
Bà Vương nhanh chóng quay người mở cửa bước trở về Vương gia
Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, cùng Nhất Bác tiễn bà Vương trở về. Cậu quay người bước vào trong nhà, nhìn qua anh người yêu thì lại tiếp tục bị bơ đẹp. Cậu lúc này mới nhớ ra bản thân còn bị người ta giận dỗi nên mới nhanh chóng chạy theo năn nỉ
- Nhất Bác, đừng giận em nữa mà, em hứa lần sau sẽ nghe lời anh, không tùy tiện đi lung tung nữa
- Em hứa đó rồi em lại quên đó không phải sao? Lời anh nói em căn bản em không muốn để trong lòng
Nghe anh nói như vậy, Tiêu Chiến gấp gáp lắc đầu, tay cậu cứ ôm lấy tay Nhất Bác mà lắc qua lắc lại
- Em sai rồi Nhất Bác, lần sau em sẽ không như vậy nữa? Anh đừng giận em nữa mà
- Có thật không?
- Là thật, em hứa
Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, anh không muốn làm khó cậu nữa
- Em vào phòng nghỉ trưa đi
- Nhưng bụng em rất no, anh cho em đi dạo một chút nha nha
- No lắm sao?
- Phải, rất no luôn. Tại anh đó
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn cậu
- Sao lại tại anh nữa rồi?
- Thì anh giận em nên cứ ép em ăn không phải sao?
- Em muốn anh giận em tiếp không hả?
Tiêu Chiến là sợ Vương Nhất Bác giận mình rồi lại không thèm quan tâm đến cậu nên nhanh chóng lắc đầu cười thật tươi lấy lòng
- Không muốn, nhìn anh giận thật đáng sợ
- Em dám nói anh đáng sợ sao?
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay cù vào eo Tiêu Chiến làm cho cậu cảm thấy nhột mà né trái né phải, miệng vẫn cười giòn tan không ngớt. Vương Nhất Bác cảm thấy bảo bối nhà mình vui vẻ đến như vậy làm cho anh cảm thấy thật hạnh phúc. Anh đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng
- Bảo bảo, anh yêu em
- Nhất Bác, em cũng yêu anh
Cả hai cứ ngồi ôm nhau được một lúc thì Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy nhìn vào mắt Vương Nhất Bác
- Anh mua kem cho em ăn có được không?
- Chiến Chiến, em có vẻ thèm ăn kem lắm thì phải, anh thấy trời lạnh như vậy mà
- Em muốn ăn kem thôi Nhất Bác
Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi nở nụ cười tà
- Được, chiều em bảo bối
Tiêu bảo bối vẫn không biết có chuyện gì sắp xảy ra với mình, thỏ nhỏ vẫn còn vui vui vẻ vẻ vì được anh đáp ứng nhanh đến như vậy... Tiêu bảo bối ngây thơ ngơ ngác không biết tại sao đang đòi ăn kem mà lại bị Vương lưu manh bế vào trong phòng như vậy... thật khổ mà
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip