Chương 29
- Quà tặng...
.
.
.
Vương Nhất Bác một đường bế Tiêu thỏ vào trong phòng trước ánh mắt ngơ ngác của thỏ nhỏ
- Nhất Bác, em không muốn ngủ trưa, em muốn ăn kem
- Được
- Vậy anh đưa em vào phòng làm gì?
- Cho em ăn kem
- Anh mua sẵn rồi sao?
- Ừm...
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường, gương mặt rạng rỡ cứ nhìn trước ngó sau như tìm kiếm gì đó nhưng vẫn không thấy...
Vương thiếu gia vẫn không nói gì cả, anh đưa tay lột sạch sẽ những thứ vướng víu trên người Tiêu Chiến xuống
- Nhất Bác, anh làm gì vậy? Em không muốn thay quần áo
- Ai nói với em là anh đang thay quần áo cho em?
- Vậy anh cởi quần áo của em ra làm gì?
- Cho em ăn kem
- Haha em không phải trẻ con, ăn rồi sẽ không để kem dính lên quần áo được
- Ừm
- Ừm là sao? Anh dừng lại đi
- ...
Vương Nhất Bác quen tay cởi luôn quần áo trên người mình xuống trước ánh mắt ngơ ngác của bảo bối nhà mình
- Nhất Bác, anh muốn làm gì?
- ...
Vương Nhất Bác phủ thân hình to lớn lên người Tiêu Chiến, anh hôn khắp nơi trên mặt, trên người của cậu. Tiêu Chiến vì lâu ngày chưa được gần gũi với anh nên có chút nhớ hơi ấm của Nhất Bác, cậu bị hành động hôn môi của anh làm cho đầu óc mơ hồ choáng váng
Vậy rồi không hiểu vì cớ gì bản thân thèm ăn kem mà lại bị Vương thiếu gia đè ra ăn sạch từ trong ra ngoài, đã vậy trong suốt quá trình Vương Nhất Bác vừa càn quấy vừa xấu xa trêu chọc
- Em rất thích ăn kem không phải sao?
- Ưm... ý em... là ... ăn kem kia mà
- Nhưng bây giờ anh chỉ có kem này thôi
- Aaa... không muốn nữa
- Muộn rồi bảo bối
Vương lưu manh nhận thấy trêu chọc bé thỏ lại càng tăng thêm hưng phấn thì phải, anh không ngừng trêu chọc cậu. Mỗi câu trêu chọc là một lần thúc mạnh
Trong căn phòng chỉ còn vang vọng lại tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai. Một buổi chiều không mấy dễ dàng với thỏ nhỏ
———
Sau cao trào, Tiêu Chiến mệt nhoài nằm trong lòng Vương Nhất Bác thở dốc. Cảm giác cơ thể cứ xụi lơ không có một chút xíu lực nào cả
- Chiến Chiến có mệt không?
Vừa hỏi Vương Nhất Bác vừa đưa tay sờ xuống chiếc bụng nhỏ khẽ xoa
Tiêu Chiến nằm im không muốn trả lời... đôi mắt lim dim muốn ngủ. Nhưng mà hình như cậu có chút đói bụng lúc này thì phải, thật xấu hổ mà
- Nhất Bác
- Hửm?
- Em đói
Vương Nhất Bác không nói gì, xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân rồi cúi xuống tìm đến môi cậu mà hôn làm cho Tiêu Chiến thoáng chút giật mình mà phản kháng
- Nhất Bác, ý em không phải như vậy
- Em nói là còn đói mà không phải sao?
- Nhưng mà con của anh đói rồi, anh mau lấy thức ăn cho em chứ không phải hành em như bây giờ
Vương Nhất Bác nở nụ cười lưu manh nhìn thỏ nhỏ
- Em đang nghĩ đi đâu vậy bảo bảo?
- Hả? Ý anh là gì
- Anh chỉ muốn hôn hôn em rồi ngồi dậy đi lấy thức ăn cho em mà em lại nghĩ...
- Á... anh tránh ra
Tiêu Chiến tức giận vì Vương Nhất Bác cứ lưu manh chọc cậu hết lần này đến lần khác, cậu đưa chân đạp luôn Vương thiếu gia xuống giường
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn chân Tiêu Chiến áp lên lồng ngực mình
- Hình như em vẫn còn sức thì phải
- Không thèm nói chuyện với anh nữa
Tiêu Chiến nằm xuống kéo chăn qua đầu trốn tránh, không ngờ thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng của Vương gia lại có thể giỡn nhây đến như vậy, thật bực mình mà... nội tâm Tiêu bảo bối gào thét trong vô vọng.
Cả hai náo loạn được một lúc rồi cũng quyết định đi ra bên ngoài kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Vương Nhất Bác không muốn hai bảo bối của mình phải chịu đói nha
———
23.12 Trước Giáng sinh một ngày
Sáng nay, Tiêu Chiến ngủ dậy thật sớm. Cậu muốn chuẩn bị quần áo một chút vì trưa nay Vương Nhất Bác hứa đưa cậu vào thành phố B tham dự lễ hội Noel.
Trời đã vào đông... không khí càng lúc càng lạnh lên rất nhiều, Vương Nhất Bác đã mua cho cậu thật nhiều quần áo ấm dành cho mùa đông.
Vương Nhất Bác từ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong
- Bảo bảo, em dậy chưa? Mẹ có chuẩn bị thức ăn sáng mới gọi anh về lấy qua cho em đây
- Nhất Bác, anh ăn chưa?
- Vẫn chưa? Anh là chờ em ăn chung
Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc khi có anh người yêu vừa tâm lý vừa cưng chiều cậu hết mực như vậy. Cậu ngồi dậy bước chân xuống giường tiến vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Bước ra phòng bếp, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, nhìn thức ăn được Vương Nhất Bác dọn ra sẵn cho mình thật hấp dẫn, ánh mắt cậu cứ sáng lấp lánh như bé thỏ nhỏ làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười
- Em ăn đi, lát nữa anh lái xe chở em đi thành phố
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu với anh sau đó cúi đầu giải quyết bữa ăn sáng của mình nhanh nhất có thể
- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ
- Anh ăn chung với em đi
Vương Nhất Bác ngắm nhìn Tiêu thỏ ăn uống đến vui vẻ như vậy làm cho anh cảm thấy thật hạnh phúc trong lòng. Như nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác bước vào phòng khách lấy hai túi quà đưa qua cho Tiêu Chiến
- Đây là quà của mẹ tặng cho em cùng bảo bảo
- Cho em sao?
- Phải
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt còn vương chút hơi nước, vành mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là đang cảm động vì lần đầu tiên trong suốt 20 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cậu được người khác tặng quà Noel. Nhớ lại khoảng thời gian trước, mỗi khi tới mùa đông Tiêu Chiến đều phải nằm ngủ trong căn phòng tồi tàn lạnh lẽo không có được một chút than để sưởi ấm vậy mà năm nay Tiêu Chiến lại có thể may mắn được Vương Nhất Bác cưng sủng để như vậy, càng nghĩ Tiêu Chiến càng không kiềm chế được bản thân, nước mắt tuôn dài qua hai bên má
Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay xoa xoa lên mặt cậu, nhỏ giọng hỏi
- Sao lại khóc rồi?
- Nhất Bác~
Vương Nhất Bác đau lòng kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình. Anh biết rất rõ Tiêu Chiến đang vì điều gì mà rơi nước mắt.
- Đừng khóc nữa, anh và bảo bảo sẽ buồn
- Cảm ơn anh
- Không được nói cảm ơn. Đó là trách nhiệm của anh. Trách nhiệm lo cho em cùng bảo bảo một đời êm ấm hạnh phúc
Tiêu Chiến vùi sâu vào lòng Vương Nhất Bác, cậu thật sự rất cảm động
- Nhất Bác, em yêu anh
- Anh cũng yêu em cùng bảo bảo
- Anh nói với mẹ cho em gởi lời cảm ơn có được không? Em không có gì để tặng cho mẹ cả
- Không sao, anh thay em cảm ơn mẹ rồi. Em ăn nhanh đi rồi mở quà ra xem. Ngoan không khóc nữa
Tiêu Chiến từ trong lòng Nhất Bác khẽ gật đầu rồi ngồi thẳng dậy tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng Nhất Bác, lưng cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh mà vui vẻ nhìn ngắm hai túi quà lần đầu tiên được nhận, miệng cười không ngớt làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười
- Vui vẻ đến như vậy luôn sao?
- Ừm... lần đầu tiên em được nhận quà Giáng sinh đó Nhất Bác nên em rất vui
Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, tay anh luồn vào áo cậu mà xoa xoa chiếc bụng nhỏ
- Em mở quà ra xem đi, túi màu trắng là của em, túi màu đỏ là của bảo bảo
Nghe anh nói như vậy, Tiêu Chiến liền đưa tay nhẹ nhàng mở hộp quà từ chiếc túi màu trắng, mở nắp hộp nhìn vào bên trong
- Nhất Bác, nhìn này là một chiếc vòng có khắc tên em nha, cái này bằng inox đúng không Nhất Bác?
Vương Nhất Bác đến bó tay với con thỏ nhỏ. Mẹ Vương đã dụng tâm đặt riêng cho cậu một chiếc vòng bằng bạch kim, bên trên còn đính một viên kim cương nhỏ xinh tốn mấy vạn của bà mà qua mắt của Tiêu thỏ chiếc vòng lại biến thành đồ inox rẻ tiền ngoài chợ. Không biết khi mẹ Vương nghe vào có bật ngữa ra mà ngất xỉu hay không nữa. Anh phải nhanh chóng lên tiếng phân tích cho bảo bối nhỏ biết mới được
- Bảo bảo, chiếc vòng này không phải inox, nó được làm từ vàng trắng người ta còn hay gọi là Bạch Kim đó có biết không? Viên tròn nhỏ lấp lánh này là kim cương đó bảo bảo
- Woa... vậy sao? Em là lần đầu tiên được nhìn thấy nên em không biết
- Không sao. Sau này em sẽ từ từ biết tất cả
Tiêu Chiến vui vẻ ngắm nhìn chiếc vòng trong tay mình một lúc, không hiểu đang nghĩ tới chuyện gì, cậu lại đưa tay đặt lại chiếc vòng vào trong hộp rồi trả lại cho Vương Nhất Bác
- Nhưng mà chiếc vòng giá trị như vậy em không dám nhận đâu
- Em cứ nhận đi. Sau này em sẽ còn được nhận nhiều thứ có giá trị hơn nữa
- Giá trị hơn nữa sao?
- Phải
Vương Nhất Bác vừa trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến vừa đưa tay lấy chiếc vòng ra đeo vào tay cho cậu, không cho từ chối cũng không cho trả lại
Sau khi mang vòng vào tay cậu, anh mỉm cười hài lòng ngắm nhìn không rời
- Chiếc vòng rất hợp với em
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip