Chương 33

- Những bức hình...

.
.
.

Sau khi nghe đối phương giới thiệu xong, Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà mở cửa mời Tô Uyển Nhi vào trong nhà, dù sao người này tới tìm cậu cũng chẳng có gì tốt đẹp, để xem cô ta muốn nói chuyện gì với cậu

Nghĩ rồi Tiêu Chiến niềm nở hiếu khách đưa Tô Uyển Nhi tới bên sô pha mời cô ta ngồi xuống còn bản thân lại đi vào trong lấy nước ấm và trái cây ra đãi khách

Tiến tới sô pha đặt ly nước ấm cùng đĩa trái cây xuống bàn, Tiêu Chiến ngồi bên hướng đối diện, mỉm cười lên tiếng mời khách

- Cô uống nước cùng ăn trái cây đi

- Cảm ơn cậu

Tô Uyển Nhi vẫn tỏ ra bản thân là người hòa nhã lịch sự, cô lấy ly nước đưa lên môi nhất vào ngụm rồi đặt nhẹ xuống bàn

Lúc này Tiêu Chiến mới khó hiểu hỏi lại

- Không biết cô tới tìm tôi là có chuyện gì không?

- Cậu và anh Bác mới đi chơi với nhau mấy ngày hôm nay?

Nghe câu hỏi này, Tiêu Chiến cũng chẳng ngần ngại giấu giếm, cậu đối Tô Uyển Nhi gật đầu một cái

- Phải

Tô Uyển Nhi nghe câu trả lời bình thản của Tiêu Chiến, trong lòng tức giận muốn nhảy bổ vào người Tiêu Chiến mà dạy dỗ một trận, nhưng hiện tại cô phải kiềm chế không để bản thân cả giận mất khôn, cố kiềm nén cơn tức giận đến nắm tay trắng bệch, Tô Uyển Nhi vẫn nở nụ cười hòa nhã, nhỏ nhẹ lên tiếng

- Tôi qua đây là có chuyện cần hỏi cậu

- Được, cô cứ hỏi, tôi nghe đây

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe vợ của Vương Nhất Bác muốn nói gì với mình.

Tô Uyển Nhi nhìn Tiêu Chiến một lúc sau đó mới bắt đầu lên tiếng đặt câu hỏi

- Cậu và anh Bác đang yêu nhau?

- Phải, chúng tôi yêu nhau trước cả khi anh ấy kết hôn với chị

Tô Uyển Nhi cảm thấy Tiêu Chiến thẳng thắn không giấu giếm mình như vậy nên có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giữ bình tĩnh mà nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi không cần biết cậu và anh Bác quen nhau lúc nào, nhưng hiện tại anh Bác đã kết hôn với tôi rồi cho nên tôi muốn cậu buông tha cho anh Bác nhà tôi, đừng mặt dày làm người thứ ba mãi như thế

Tiêu Chiến nghe vậy lại chẳng hề nao núng, cậu nhìn thẳng vào mắt Tô Uyển Nhi, nghiêm túc hỏi lại

- Sao chị không nói chuyện này với anh Bác nhà chị mà lại đi nói với tôi làm gì?

- Tiêu Chiến, tôi đã rất mềm mỏng lắm rồi, mong cậu biết điều một chút

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà nhìn vào mắt Tô Uyển Nhi

- Tôi đã nói rồi, chị nên về nhà hỏi ý kiến anh Bác nhà chị thử xem có để cho tôi buông tay anh ấy ra hay không rồi chị hẵng tới tìm tôi, như vậy mới hợp lẽ không phải sao?

Tô Uyển Nhi cứng họng khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Tiêu Chiến nói rất có lý, nếu Vương Nhất Bác không dây dưa với Tiêu Chiến thì liệu cậu ta có lớn giọng mà nói với cô như vậy hay không kia chứ. Nhưng cô còn một chuyện nữa cần phải nói với cậu, vậy nên Tô Uyển Nhi mới tự tin lên tiếng

- Hiện tại tôi đang có thai con của anh Bác, cháu của Vương gia nên cậu hãy vì đứa nhỏ mà buông tha cho anh ấy có được không?

- ...

Tiêu Chiến im lặng không nói, cậu đã từng nghe qua Vương Nhất Bác nói với mình về việc này nên cũng không lấy làm bất ngờ khi nghe Tô Uyển Nhi nói rằng mình đang có thai

Tô Uyển Nhi quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, nhận thấy cậu vẫn rất bình thản khi nghe mình nói có thai với Vương Nhất Bác làm cho cô có chút bất ngờ

- Tôi không ngờ cậu lại có thể mặt dày đến độ có thể thản nhiên khi nghe tôi nói đang mang thai con của anh Bác luôn sao

Tiêu Chiến nhìn qua Tô Uyển Nhi, cười nhẹ

- Vậy ý cô là hôm nay tới đây để nói về việc mình mang thai xem thử tôi có phản ứng như thế nào?

- ...

- Nếu thật sự con của cô là con cháu nhà Vương gia thì tôi cũng xin chúc mừng cô

- Ý cậu là sao?

- Tôi mệt rồi cần phải nghĩ ngơi, phiền cô về nhà đi

Tô Uyển Nhi không ngờ hôm nay tới đây là muốn dằn mặt Tiêu Chiến nhưng lại tự mình ôm một cục tức như vậy, cô không cam lòng nên cũng lên tiếng cười nhạt

- Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã nói với cậu về việc tôi mang thai, anh ta có nói với cậu là cái thai này không phải con của anh ta chứ gì

- ...

- Cậu nhìn đi

Tô Uyển Nhi đưa qua cho Tiêu Chiến một xấp hình muốn để cho cậu xem. Tiêu Chiến cầm từng xấp hình lên quan sát một chút, nhận thấy trong ảnh tất cả đều là Vương Nhất Bác ôm Tô Uyển Nhi nằm ngủ, trên người lại không mặc quần áo làm cho cậu cảm thấy tức giận trong lòng... vậy mà dám nói với mình là không động vào Tô Uyển Nhi hay sao.

Trong lòng tức giận như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh nhìn thật kỹ từng tấm ảnh rồi nở nụ cười nhạt

- Cô đưa hình hai vợ chồng cô ôm ấp nhau nằm ngủ cho tôi xem làm gì? nếu muốn tôi còn có thể chụp hình chúng tôi làm nhiều điều thân mật hơn như thế này nhiều gởi cho cô xem, cô thấy thế nào?

- Cậu..

- Với lại tôi nhắc cô một việc này nữa, đừng qua nhà tìm tôi vì những chuyện vô ích, tôi cũng không nghĩ chuyện vợ chồng nằm ngủ với nhau mà cô cũng chụp hình cho được, thật hết nói nổi.

- ...

Tô Uyển Nhi muốn qua dạy dỗ Tiêu Chiến nhưng lại bị cậu dạy dỗ lại mình làm cho cô tức giận không nói nên lời đành ôm cục tức đứng dậy bỏ về Vương gia

Tiêu Chiến cầm những tấm hình trên tay khẽ bóp chặt đến nhăn nhúm

- Vương Nhất Bác, anh chết chắc với tôi rồi

———

Chiều muộn, Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ tay xách túi thức ăn được mẹ Vương chuẩn bị cho mình cùng Tiêu Chiến mở cửa bước vào trong nhà. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm sát khí nhìn về hướng mình làm cho Vương Nhất Bác có chút lạnh sóng lưng

- Bảo bảo, ăn tối thôi

- ...

Nhận thấy ai kia không thèm trả lời mình làm cho Vương Nhất Bác có chút khó hiểu mà mon men lại gần cậu ngồi xuống

- Chiến Chiến, em làm sao vậy? không khỏe ở đâu sao?

Tiêu Chiến nghe ai kia hỏi liền đưa ánh mắt sắc bén lườm Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác lại càng khó hiểu với thái độ của cậu hơn

- Bảo bảo, em lại làm sao nữa vậy?

Tiêu Chiến không nói gì, cậu đưa tay lấy một xấp hình nhét vào tay Vương Nhất Bác

- Anh xem đi

Vương Nhất Bác đưa tay cầm lên mấy tấm hình được Tiêu Chiến nhét vào tay mình rồi chầm chậm cúi xuống xem thật kĩ, sắc mặt bình thản, Nhất Bác lên tiếng hỏi

- Tô Uyển Nhi đã qua tìm em?

- Phải

- Cô ta cũng thật là gan to lắm rồi a~

Tiêu Chiến nhận thấy thái độ Vương Nhất Bác không có gì bất ngờ với những tấm ảnh này qua làm cho cậu càng thêm tức giận, cơn ghen tuông của cậu dồn dập dậy sóng... từ khi có thai bảo bảo hình như Tiêu Chiến trở thành một con người khác rồi thì phải

- Nhất Bác, vậy mà anh dám nói với tôi là không động vào cơ thể của ai khác ngoài tôi... hức

- Bảo bảo, nghe anh giải thích

- Không thèm nghe, không muốn nghe

Tiêu Chiến vừa khóc vừa đưa hai tay bịt hai tai mình lại, cố ý không nghe lời Vương Nhất Bác giải thích

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến tức giận đến khóc thương tâm như liền hoảng hốt kéo người tới ôm  chặt vào lòng dỗ dành

- Chiến Chiến, nghe anh nói có được không?

- ...

- Thật sự anh không có đụng vào người Tô Uyển Nhi, những bức ảnh đó là vào đêm tân hôn Tô Uyển Nhi đã cho anh uống thuốc mê rồi tự cô ta chụp lại mà thôi. Nhưng mà cô ta không ngờ một điều là trong phòng anh có gắn camera giám sát

Tiêu chiến vừa nấc nhỏ vừa nghe anh nói, nghe tới đoạn trong phòng anh có gắn camera làm cho cậu cảm thấy khó hiểu

- Tại sao trong phòng ngủ mà anh đặt camera làm gì?

Vương Nhất Bác buồn cười nghe người trong lòng vừa nấc nghẹn vừa chất vấn, anh nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Thật ra lúc anh xây nhà cho em, anh đã đặt một cái camera để gắn ngoài cửa nhà, nhưng anh chưa cài đặt xong đành để trong phòng mình thử nghiệm một vài ngày rồi sau đó mới đưa qua nhà em. Sau đó chúng ta đã giận nhau và chia tay nên anh đã để như vậy luôn, không ngờ lại có thể ghi hình lại những thủ đoạn mà Tô Uyển Nhi đã làm

- Thật sao?

- Là thật, không có nữa điểm gian dối

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu thả lỏng cơ thể một chút

Vương Nhất Bác thoáng nhẹ nhàng trong lòng, anh đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt cho cậu

- Em tin anh chưa? Nếu chưa tin anh liền cho em xem đoạn clip anh quay lại chuyện xấu của cô ta

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu

- Em tin anh Nhất Bác

- Vậy thì không được khóc nữa

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác, cậu lại lỡ trách nhầm anh nữa rồi a~

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip