Chương 35
- Quyết định...
.
.
.
Trong căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm hôn chiếc bụng có chút nhô ra của cậu, anh ngước mắt lên nhìn cậu khẽ thì thầm
- Chiến Chiến, hai ngày nữa anh sẽ đưa Tô Uyển Nhi đi thành phố, em ở nhà một mình có được không?
- Nhất Bác, em...
- Em sao vậy Chiến Chiến?
- À... không có gì
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác muốn đưa Tô Uyển Nhi đi thành phố làm cho tim cậu có chút đập lệch nhịp. Tiêu Chiến vẫn biết đó là trách nhiệm của Vương Nhất Bác phải thực hiện với vợ của mình nhưng cậu vẫn có cảm giác không vui. Hình như càng yêu Tiêu Chiến lại càng sinh ra bản tính ích kỷ muốn giữ Vương Nhất Bác cho riêng một mình mình thì phải
Nhận thấy khuôn mặt Tiêu Chiến có chút buồn bã xen lẫn ủy khuất làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút đau lòng. Anh kéo Tiêu Chiến lại ngồi lên người mình
- Bảo bối, không được buồn. Anh chỉ đưa cô ta trở về rồi sẽ quay lại đón tết với em. Với lại anh còn có chuyện cần tìm hiểu một chút
Nghe anh nói như vậy, Tiêu Chiến đang gác cằm trên vai anh khẽ gật đầu. Dù sao anh nói muốn được ở bên cậu để cùng đón tết đã làm cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc trong lòng rồi không phải sao
Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó, nên khuôn miệng bất giác nhếch cao, anh cười vui vẻ cười tươi đến cơ thể cũng rung lên, Tiêu Chiến ở trong lòng anh có thể cảm nhận được điều này, cậu ngước mắt nhìn anh, khẽ hỏi
- Nhất Bác, anh có chuyện gì rất vui sao?
- Bảo bối, ba anh biết em đang mang thai bảo bảo của chúng ta rồi
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác
- Anh nói thật sao? ông chủ có giận anh không?
- Không đâu bảo bối, ngược lại là ba anh rất vui
Tiêu Chiến nghe anh nói ông chủ rất vui khi biết tin cậu có bảo bảo làm cho tâm tình của cậu cũng được thả lỏng
- Nhất Bác, em rất hạnh phúc khi được anh yêu em đến như vậy. Ông bà chủ cũng không có ghét em
- Bảo bối ngốc, anh mới thật may mắn khi được em yêu mới phải
Tiêu Chiến hạnh phúc hôn lên khắp mặt Vương Nhất Bác. Anh cũng không chịu thua chủ động tìm đến môi cậu mà hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng mê luyến, hai đôi môi cứ xoay vần không muốn buông.
Nhận thấy người trong lòng hơi thở có chút không thông nên Vương Nhất Bác nhanh chóng buông môi Tiêu Chiến ra
- Anh pha sữa cho bảo bảo uống nha?
- Ừm
- Em ngồi đây chờ anh một chút
Tiêu Chiến hạnh phúc ngồi nhìn anh người yêu đang vui vẻ pha sữa cho mình. Tim cậu như muốn tan chảy vì tình yêu của anh dành cho mình
———
Ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác đã đi thành phố cùng Tô Uyển Nhi, Tiêu Chiến buồn bã ở nhà một mình. Mặc dù Vương Nhất Bác đã dỗ dành cậu nhiều lần, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu rất nhiều nhưng mà khó chịu thì khó chịu, cậu cũng không thể làm khó anh, chắc hẳn anh còn có chuyện quan trọng cần giải quyết nên mới phải làm như vậy
Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới thôi không để ý tới nữa, cậu hiện tại đang loay hoay muốn nấu món gì đó để ăn ở trong bếp liền nghe tiếng chuông cửa nhà mình ngân vang. Cậu nhanh chóng rửa tay rồi chạy ra mở cửa. Nhận thấy người tới kiếm mình là ai làm cho cậu có chút ngơ ngác
- Con chào ông bà chủ
- Chiến Chiến, con ăn uống gì chưa?
Mẹ Vương nhanh nhảu lên tiếng hỏi han trước, miệng vẫn nở nụ cười không ngớt.
- Dạ con chưa ăn, con mời ông bà chủ vào nhà
Vừa nói Tiêu Chiến vừa né người nhường đường cho ông bà chủ bước vào. Mời ông bà chủ ngồi xuống ghế sô pha, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào bếp lấy nước pha trà ấm mang ra mời ông bà chủ
Bộ dáng gấp tấp này của Tiêu Chiến làm cho bà Vương nhìn vào có chút lo lắng
- Tiểu Chiến, con đang có thai cần phải cẩn thận a~
Đặt hai ly nước trà ấm lên bàn, Tiêu Chiến nhìn bà Vương mỉm cười trấn an
- Dạ con không sao đâu mẹ
Ông Vương nãy giờ ngồi im không nói gì, nhận thấy sự thân thiết giữa vợ mình cùng Tiêu Chiến làm cho ông có chút ngạc nhiên nhưng cũng không mấy thắc mắc. Ông Vương nhìn Tiêu Chiến rồi cũng nhàn nhã lên tiếng
- Tiểu Chiến, ta nghe vợ ta kể lại hết mọi chuyện rồi. Con cảm thấy thế nào, có khỏe hay không? Cháu nội của ta có quấy con hay không?
Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm của ông Vương làm cho cậu nhất thời xúc động muốn khóc. Bà Vương nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu thì đau lòng không thôi, bà nhanh chóng đứng dậy bước qua ngồi xuống bên cạnh đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng
- Chiến Chiến ngoan, không được khóc sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo a~
- Dạ
Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn từ trong lòng bà Vương khẽ gật đầu. Nhận thấy Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn, bà Vương liền buông người Tiêu Chiến ra rồi nở nụ cười hiền lành với cậu
- Sáng nay Nhất Bác đã đưa Uyển Nhi đi thành phố, nó có nhờ ta quan tâm chăm sóc cho con nên hôm nay hai vợ chồng ta qua bên đây muốn đưa con về Vương gia ở vài ngày cho đến khi Nhất Bác trở về, con thấy thế nào?
- Dạ không sao đâu, con ở đây cũng được, trước đây con cũng đã từng ở một mình rồi ạ
Tiêu Chiến rất vui vì ông bà Vương muốn đưa mình về Vương gia để chăm sóc nhưng cậu nghĩ chuyện này cũng không đến nổi nghiêm trọng như vậy nên Tiêu Chiến muốn lên tiếng từ chối. Ông Vương nhìn Tiêu Chiến mỉm cười hiền lành
- Bảo Bảo được gần 5 tháng rồi mà sao bụng nhỏ quá. Nhất Bác sao lại chăm sóc cho con tệ đến như vây kia chứ.
- Dạ anh Bác rất tốt, chăm con cũng kĩ càng. Chỉ là do thể trạng của con có chút gầy nên bảo bảo mới nhỏ như vậy thôi thưa ông chủ
Bà Vương vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng thuyết phục cậu
- Chiến Chiến, con qua Vương gia ở với chúng ta có được không?
Tiêu Chiến vẫn một mực lắc đầu vì lời đề nghị của ông bà chủ. Dù sao ở nhà mình vẫn rất thoải mái hơn huống gì còn có vợ của Vương Nhất Bác ở đó.
Ông Vương sau khi được vợ mình kể tất cả mọi chuyện... kể cả cái thai của Tô Uyển Nhi không phải là của Vương Nhất Bác, cháu của Vương gia đã làm cho ông cảm thấy rất tức giận. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến lại đang mang thai cháu nội đích tôn của Vương gia làm cho tâm tình của ông có chút thả lỏng xen lẫn vui mừng nên hôm nay ông đã có quyết định muốn đón Tiêu Chiến về Vương gia để chăm sóc. Nhìn thấy thái độ môt mực từ chối của Tiêu Chiến cho nên ông cũng không muốn ép buộc cậu. Dù sao chờ cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ ông Vương muốn một lần đường hoàng đón Tiêu Chiến cùng cháu nội của mình về luôn một lần
- Nếu con không chịu về Vương gia cũng được, ta sẽ đưa dì Hoa qua bên này để chăm sóc cho con có được không Tiểu Chiến?
Nhận thấy bản thân mình không thể từ chối thêm được nữa nên Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu đáp ứng lời đề nghị của ông Vương làm cho ông bà rất vui mừng cười tươi không ngớt
- Tiểu Chiến, con nhớ ăn uống đầy đủ, bảo bảo cần dinh dưỡng để lớn nữa a~
- Dạ con biết rồi thưa mẹ
- Mẹ sao?
Ông Vương cảm thấy có chút bất ngờ khi nghe Tiêu Chiến gọi vợ mình là mẹ, ánh mắt ngạc nhiên của ông nhìn vợ mình làm cho bà cảm thấy có chút buồn cười
- Ông sao vậy?
- Tiểu Chiến gọi bà là mẹ?
- Phải a~
Ông Vương không cam lòng nha, người ta gọi vợ mình là mẹ mà lại gọi mình là ông chủ nha, rồi đến lúc bảo bảo ra đời cũng không chịu gọi một tiếng "ông nội" thì ông biết phải làm sao. Không được phải sửa danh xưng ngay từ bây giờ
- Tiểu Chiến
- Dạ
- Gọi ta một tiếng "ba" đi
- Dạ?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông chủ rồi lại quay qua nhìn bà chủ, nhận được cái gật đầu nhẹ của bà Vương làm cho cậu thoáng chút vui vẻ, giọng cũng nghẹn ngào gọi ông Vương một tiếng "ba"
- Ngoan, từ nay hai chúng ta sẽ là ba mẹ của con có chịu không?
- Dạ con cảm ơn ba mẹ
Ông Vương rướn người tới đưa tay xoa lên đầu Tiêu Chiến. Ông nhìn xuống chiếc bụng có chút nhô ra của cậu liền lên tiếng táo bạo thăm dò
- Ta... ta có thể sờ cháu nội của ta có được không?
Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu đồng ý, ông Vương bước qua ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đưa tay sờ lên bụng cậu
- Chào bé con, ta là ông nội của con nha
Bé con như cảm nhận được tình thân liền nhanh chóng quẫy nhẹ trong bụng Tiêu Chiến làm cho ông Vương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
- Bảo bảo của ông thật ngoan nha
- ...
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip