Chương 37
- Muốn công khai...
.
.
.
Vì buổi chiều ở Vương gia có tiệc lớn nên Tiêu Chiến xin phép trở về nhà tắm rửa thay quần áo, tất nhiên còn có Vương Nhất Bác đi theo, Tiêu Chiến đứng trước gương, nghiêng qua nghiêng lại ngắm nhìn bộ quần áo mới được Vương Nhất Bác mua cho cậu lần trước nhưng chưa có cơ hội để mang đi đâu, hiện tại vì sự ép buộc của anh, cậu mới chịu mặc vào rồi nhìn ngắm mình trước gương
- Nhất Bác em mặc như vậy có được không?
- Bảo bối của anh mặc đồ gì cũng thấy đẹp
- Có trang trọng lắm không?
Tiêu Chiến vì có thai nên quần áo đa phần đều rộng rãi thoáng mát, hiện tại cậu đang mặc một chiếc quần tây lưng thun, áo phông trắng rộng rãi, bên ngoài còn khoác một cái áo khoác đồng màu với quần tây, nhìn như thế nào cũng quá sang trọng, có lẽ không thích để dự tiệc ăn uống với mọi người
Nhưng đó là suy nghĩ của cậu, còn Vương Nhất Bác lại cảm thấy khác, nhìn như thế nào anh cũng thấy Tiêu Chiến mặc bộ này quá đỗi đáng yêu, nhìn cứ như thiếu niên trong ngày lễ tốt nghiệp đại học vậy
Vương Nhất Bác mỉm cười bước tới, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, tay anh đặt trước bụng cậu khẽ xoa
- Bảo bối của anh mặc bộ này rất đẹp, có thể nhìn ra dáng chủ nhân tương lai của Vương gia
- Anh bớt nịnh lại đi nha, từ bao giờ mà cậu chủ Vương gia lại nói lời ngọt ngào như vậy kia chứ?
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp
- Anh không bao giờ biết nịnh nọt ai bao giờ, nhưng nếu là em thì anh có thể dùng cả đời này để nịnh một mình em mà thôi
- Dẻo miệng
Vương Nhất Bác mỉm cười dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến hít lấy mùi thơm chỉ có trên thân thể bảo bối nhà anh
Tiêu Chiến quay người lại đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác càng chặt. Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán thỏ nhỏ
- Chúng ta nhanh qua nhà thôi, đừng để mọi người chờ
- Dạ
Vương Nhất Bác đóng cửa nhà rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến dẫn người rời đi. Mỗi bước đi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn lên tiếng nhắc nhở cậu phải cẩn thận làm cho Tiêu Chiến bất lực chỉ có thể mắng nhỏ
- Anh đừng nghĩ em là trẻ con nữa có được không?
- Em đích thị là trẻ con, trẻ con đang mang em bé nên đặc biệt phải cẩn thận, cẩn thận cục đá dưới chân kìa
- Em biết rồi mà, anh nhiều lời quá
Vương Nhất Bác dừng bước chân, quay đầu trợn mắt nhìn Tiêu Chiến
- Em nói anh nhiều lời sao? Anh nhiều lời chỗ nào chứ?
- Lúc nào anh cũng nói nhiều, lúc ăn, tắm, đi ngủ... anh đặc biệt nói rất nhiều luôn
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, hình như Tiêu Chiến nói không sai thì phải. Từ bao giờ mà một người ít nói, quanh năm lạnh lùng như anh lại có thể biến thành một người nói nhiều như vậy kia chứ
Nhưng mà anh cũng mặc kệ, để cho Tiêu Chiến thấy được mặt này của anh cũng không tệ kia mà, vậy nên anh mới nheo mắt nói với cậu
- Mặc kệ, anh nhiều lời cũng được, miễn là em cảm thấy vui và yêu anh ngày càng nhiều là anh đã mãn nguyện lắm rồi
Tiêu Chiến nghe vậy thì đưa tay vuốt vuốt lên một bên má Nhất Bác
- Em yêu anh nhất
Nói xong cả hai đều bật phá lên cười vui vẻ
Bước trở về Vương gia, Vương Nhất Bác đã thấy mọi người tập trung đông đủ trên bàn tiệc, bọn họ còn vui vẻ nói cười với nhau, anh mỉm cười nắm tay Tiêu Chiến bước tới ngồi chung bàn tiệc với ba mẹ mình.
Lúc này người quản lý trong Vương gia mới trịnh trọng lên tiếng cảm ơn gia đình ông chủ của mình vì đã tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người trong thôn, góp phần giúp đỡ kinh tế để mọi người có được cuộc sống sung túc hơn, chúc Vương gia nhiều sức khỏe và bình an, sau đó còn thay mặt Vương gia gởi nhiều lời cảm ơn tới tất cả công nhân vì trong suốt một năm qua đã góp không ít công sức làm việc cho Vương gia, giúp Vương gia ngày càng phát triển
Lời phát biểu vừa kết thúc, tiếng reo hò vỗ tay vang lên rộn rã. Ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở cùng nâng ly chúc mừng Vương gia
Ông Vương nở nụ cười thật tươi rồi cũng đưa tay cầm ly rượu của mình lên chung niềm vui với mọi người. Bỗng nhiên lúc này ông Vương lại vui vẻ cất giọng lớn
- Tôi có niềm vui này muốn được chia sẻ với mọi người
Tất cả mọi người im lặng chăm chú lắng nghe lời phát biểu của ông chủ nhà mình. Ông Vương đằng hắng hai tiếng rồi nhàn nhã nói lớn
- Thật ra gia đình tôi đã có một tin vui rất lớn, hiện tại tôi đã lên chức ông nội nên tôi rất cần sự chúc phúc của mọi người. Người đang mang cháu nội của tôi đó là...
- Chào bạn thân của tôi
Ông Vương chưa kịp nói hết câu bỗng nghe tiếng chào phía sau từ người bạn thân của mình, ông Vương nhíu chặt chân mày quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra người vừa mới lên tiếng chào mình chính là người bạn thân lúc trước và cũng là xui gia hiện tại của ông... Tô Lâm
Vợ chồng ông Tô Lâm cùng cô con gái Tô Uyển Nhi nhanh chóng tiến tới đứng ngay bên bàn mà gia đình ông Vương đang ngồi
Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, tại sao gia đình ông Tô lại xuống đây giờ này kia chứ, mà lại xuống bất ngờ không cần báo trước như vậy.
Ông bà Vương cũng bất ngờ không kém, ông bà nhìn qua Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt để thăm dò anh xong cũng quay đầu lại, ổn định cảm xúc mà nở nụ cười thật tươi nhìn vợ chồng bạn thân của mình
- Anh chị Tô xuống lúc nào sao không báo trước cho chúng tôi chuẩn bị
Vợ chồng Tô Lâm cũng cười cười rất tươi
- Chúng tôi cũng vừa mới xuống thôi. Uyển Nhi mong muốn được đón tết với nhà chồng nên hai vợ chồng chúng tôi phải đưa con bé về đây sẵn dịp xuống thăm gia đình anh chị luôn
- Ừm... mời anh chị ngồi vào bàn nhập tiệc luôn
- Được
Vợ chồng ông Tô Lâm nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bàn tiệc, ông Tô ngồi bên cạnh ông Vương, như nhớ ra điều gì liền nhanh chóng lên tiếng hỏi lại
- Lúc nãy tôi nghe anh nói là anh đã lên chức ông nội rồi a~ vậy thì anh cứ phát biểu tiếp đi, chúng tôi cũng muốn được chung vui với với gia đình anh chị
Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu khi trông thấy ông Tô lên tiếng ép ba của mình như vậy. Bọn họ ngông nghênh như thế là đang ra oai với tất cả người trong Vương gia sao? Thật không biết liêm sỉ. Vương Nhất Bác định lên tiếng nói gì đó liền nhận được cái lắc đầu của mẹ Vương nên anh đành ngậm ngùi im lặng
Ông Vương mỉm cười nhìn vợ chồng bạn thân của mình, sau đó chậm rãi nói chuyện
- Dù sao anh chị cũng đã tới đây, vậy thì cứ ăn uống trước đã, chuyện vui của nhà chúng tôi, không cần thiết phải nói ngay bây giờ
Dù sao còn nhiều thứ cần phải giữ thể diện cho nhau, ông Vương mặc dù đã biết nhiều chuyện không hay của bạn thân nhưng ông là người có suy nghĩ, ông không bao giờ muốn sỉ nhục bất cứ ai trước mặt mọi người, thế là ông lại tiếp tục vui vẻ nói tiếp
- Chúng ta ăn tối thôi, chắc anh chị đi đường xa tới đây cũng đói lắm rồi
- Ừm
Đang chuẩn bị nhập tiệc ăn uống, bà Tô tò mò ngước mắt nhìn qua Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc này mới mặt lạnh hỏi cậu
- Cậu là?
- Thằng bé là con trai nuôi của tôi, tên là Tiêu Chiến
Bà Vương nhanh chóng lên tiếng trả lời câu hỏi của bà xui gia, dù sao hiện tại bây giờ vẫn chưa thích hợp để có thể công khai thân phận của Tiêu Chiến trước mặt hai người họ
Tô Uyển Nhi bước qua kéo ghế muốn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cô liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Xin lỗi cậu có thể qua bàn bên kia ngồi được không, tôi muốn ngồi cạnh chồng tôi
Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn nhìn Tô Uyển Nhi rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, Vương Nhất Bác khó chịu đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến giữ người lại
- Em ngồi ở đây đi
- Nhưng mà...
Tiêu Chiến lắc đầu, bộ dạng phân vân chưa biết xử lý chuyện này như thế nào cả, lúc này bà Tô mới giả vờ tốt tính, nhỏ giọng nói
- Phải đó, con có thể nhường chỗ cho Uyển Nhi nhà bác hay không? Dù sao vợ Nhất Bác thì phải ngồi bên cạnh không phải sao?
Tiêu Chiến im lặng không nói, cậu khẽ gật đầu rồi đứng dậy bước qua bàn nơi có Tổ trưởng Lý cùng dì Trương đang ngồi. Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, nhìn thấy khuôn mặt có chút tủi thân của bảo bối nhà mình làm cho anh càng cảm thấy chua xót trong lòng.
Chờ cho Tiêu Chiến đứng lên bước qua bàn bên kia, Tô Uyển Nhi nhanh chóng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, em thật nhớ anh nha
- Cô đừng ngồi sát tôi quá, không thể ăn được
Vương Nhất Bác buông lời lạnh lùng, Tiêu Chiến có thể ngồi dựa cả cơ thể vào người anh cũng không sao nhưng Tô Uyển Nhi thì khác, động vào người anh một chút anh cũng cảm thấy rất khó chịu
Tô Uyển Nhi bị Vương Nhất Bác lạnh nhạt, trong lòng tức giận lắm nhưng cũng giả vờ mỉm cười nhích người qua một chút
Tiêu Chiến ngồi bên bàn này đưa ánh mắt mất mát nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu bĩu môi cúi đầu không muốn động đũa vào bất cứ món ăn nào cả. Dì Trương ngồi bên cạnh vui vẻ bắt chuyện với cậu
- Tiểu Chiến, con ăn đi
- Dạ con cảm ơn dì Trương
- Nào để dì gắp cho con
Vương Nhất Bác đưa mắt qua quan sát bảo bối nhà mình. Anh không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng xin phép người lớn trên bàn tiệc rồi cũngđứng dậy bước qua ngồi cùng Tiêu Chiến trước ánh mắt tức giận của Uyển Nhi
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác bước tới ngồi bên cạnh mình liền nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở
- Nhất Bác, em không sao đâu, anh trở về ngồi cùng mọi người đi, dù sao đó cũng là ba mẹ và vợ của anh mà
- Không sao, anh muốn được ngồi đây ăn chung với em cùng bảo bảo
Tim Tiêu Chiến cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy. Anh là sợ cậu buồn nên mới phải qua bên này ngồi chung với cậu hay sao. Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi nói với tất cả người lớn có mặt trên bàn
- Mọi người dùng đi đừng để ý đến con làm gì
- Dạ Thiếu gia
Mọi người lại tiếp tục vui vẻ ăn uống linh đình chỉ có ông bà Tô cùng Uyển Nhi là cảm thấy khó chịu ra mặt. Bà Vương quay qua nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười
Ông Vương cảm thấy không khí trên bàn ăn có phần căng thẳng, ông nhàn nhạt lên tiếng hỏi han về tình hình công ty của bạn thân mình
- Công ty dạo này làm ăn như thế nào rồi?
- Vẫn rất tốt. Tôi cho nhân viên trong công ty nghỉ tết rồi nên hôm nay vợ chồng tôi mới xuống đây cùng gia đình anh chị đón tết
Ông Vương mỉm cười gật đầu
- Công ty phát triển tốt là mừng rồi, sắp tới tôi muốn mở thêm một công ty chuyên sản xuất nước ép trái cây cần rất nhiều tiền nên tôi muốn rút vốn làm ăn
Nghe ông Vương nói như vậy là cho ông bà Tô giật thót mình, ông Tô quay qua nhìn vào mắt ông Vương hỏi lại
- Anh muốn rút vốn sao?
- Phải
- Nhưng...
Ông Tô quay lại nhìn vợ mình không biết phải làm sao? chẳng phải lúc đầu ông Vương đã nói cả hai sẽ cùng nhau làm ăn lâu dài không phải sao. Huống hồ gì bây giờ Uyển Nhi còn đang mang thai con cháu nhà Vương gia nữa nên ông Vương phải vui mừng mà đầu tư nhiều hơn kia chứ.
Cảm giác không khí có phần ngượng ngùng của hai vợ chồng ông Tô nên bà Vương nhanh chóng lên tiếng giải vây
- Chúng ta cứ ăn uống thật vui vẻ đi đã, chuyện làm ăn có thể nói sau có được không?
- Đúng, đúng... chúng ta cứ ăn uống vui vẻ đi, nào mời anh chị
Ông Vương đưa tay cầm ly rượu đưa ra trước mặt ba mẹ của Tô Uyển Nhi
- Nào cạn ly...
- ...
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip