Chương 39

- Đón năm mới...

.
.
.

Sau khi gia đình Vương Nhất Bác giải quyết rõ ràng mọi chuyện với gia đình Tô Uyển Nhi thì cũng là lúc ông bà Vương muốn đưa Tiêu Chiến qua Vương gia để tiện việc chăm sóc cho cậu cùng bảo bảo nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác có năn nỉ như thế nào thì Tiêu Chiến cũng nhất quyết không chịu, lý do vì sao thì... Tiêu Chiến không nói nên Vương thiếu gia cũng không biết

- Bảo bối, ba mẹ muốn em qua Vương gia để tiện việc chăm sóc cho em cùng bảo bảo, em về Vương gia ở với anh đi

- Em không muốn

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác đang xem một quyển truyện thiếu nhi rất vui vẻ... nghe Vương Nhất Bác cứ nhắc đi nhắc lại chuyện anh muốn cậu qua Vương gia ở nhưng Tiêu Chiến một mực lắc đầu phản kháng... cậu cảm thấy thật khó hiểu nha, chẳng phải cậu đã từ chối rồi mà anh vẫn cứ kiên trì năn nỉ như vậy

- Nhất Bác, em nói với anh rồi mà, em không qua Vương gia đâu

- Vì sao? Em có thể cho anh biết lý do có được không?

- Không có lý do gì cả, em cảm thấy thích ở đây hơn

- Nhưng ba mẹ không yên tâm khi để em ở đây một mình

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười

- Nhất Bác, chẳng phải ngày nào anh cũng qua đây với em hay sao? Sao lại nói em ở một mình như vậy được

Vương Nhất Bác xoay người vội vàng đè thỏ nhỏ dưới thân, động tác hết sức nhẹ nhàng tránh đụng đến bảo bảo của cả hai. Ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào khuôn mặt khả ái của cậu

- Vậy em muốn như thế nào thì mới chịu qua nhà anh ở?

- Chúng ta vẫn chưa làm kết hôn mà

- Vậy thì ngày mai anh nói với ba đưa sính lễ qua đây hỏi cưới em nha - Nhất Bác lên tiếng khẳng định

Tiêu Chiến nhìn thái độ của Nhất Bác có chút buồn cười nhưng không muốn làm cho anh khó xử nên đành kiềm nén bản thân không để bật cười thành tiếng

- Anh ấu trĩ quá, còn mấy ngày nữa là bước qua năm mới rồi, làm sao mà có thể hỏi cưới nhanh đến như vậy được

- Nhưng anh muốn kết hôn là ba mẹ sẽ đáp ứng ngay không phải sao?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khi nghe Vương thiếu gia nói với giọng ủy khuất như vậy

- Vương thiếu gia sắp làm ba của người ta rồi mà còn suy nghĩ trẻ con quá

Vương Nhất Bác vẫn rất tò mò lý do vì sao Tiêu Chiến cứ một mực từ chối mình

- Em nói thật cho anh biết tại sao lại không muốn qua Vương gia ở, nếu em không nói anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất

Tiêu Chiến đưa tay quàng lên cổ Vương Nhất rồi nhíu mày nhìn anh

- Có thật là muốn biết lý do?

- Ừm

- Bởi vì phòng anh từng có Tô Uyển Nhi ở, nếu em ở trong phòng anh em sẽ không thể ngăn được suy nghĩ đã có người khác từng ở đó

Vương Nhất Bác như hiểu ra mọi chuyện, hóa ra thỏ nhỏ là vì ghen, là tính chiếm hữu cao nên không thích trở về Vương gia vì lý do này. Anh bật cười lớn rồi cúi xuống đưa miệng mình cắn lên chóp mũi Tiêu Chiến

- Vậy mà không nói sớm, chuyện đó quá dễ, anh sẽ đổi qua phòng khác ở có chịu không?

- ...

- Về nhà anh ở nha?

Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng không nói, nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi, cậu chất vấn anh

- Em về đó ở rồi anh có ức hiếp em hay không?

- Sao anh có thể ức hiếp em được, thương em còn không hết nữa mà

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác hạnh phúc không thôi.

- Vậy ngày mai qua Vương gia với anh nha

- Ừm

- Cảm ơn em bảo bối...

Anh và cậu nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình, cả hai trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt mê luyến. Trong tim của hai người chỉ tràn ngập hai chữ hạnh phúc mà thôi

———

Đêm nay là đêm cuối cùng của năm cũ, gia đình Vương gia sau khi ăn uống vui vẻ liền rủ nhau cùng uống trà nói chuyện để chờ chào đón khoảnh khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới.

- Hai con dự định lúc nào sẽ làm đám cưới?

Nghe mẹ Vương lên tiếng đặt câu hỏi, Tiêu Chiến đang vui vẻ bỗng cúi đầu xấu hổ, Vương Nhất Bác nhìn thấy bảo bối của mình mặt mày đỏ ửng, cúi đầu cố lẫn trốn sau lưng anh thì buồn cười lắm, nhưng anh cũng không muốn người yêu thêm khó xử nên mới nhanh chóng lên tiếng đáp lời

- Hiện tại, bảo bảo trong bụng Chiến Chiến đã được 5 tháng rồi, sau khi chờ bảo bảo chào đời chúng con sẽ tính đến chuyện làm đám cưới thưa ba mẹ

- Ừm... các con tính như vậy cũng được

Ông Vương vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ nhà mình sữa đó cũng lên tiếng

- Tiểu Chiến, con có muốn đi học lại hay không? dù sao con cũng chỉ mới gần 20 tuổi, vẫn còn trẻ để tiếp tục theo đuổi việc học.

- Dạ, nhưng mà...

Dĩ nhiên trong cuộc đời cậu, việc luyến tiếc nhất vẫn là không được học hành tới nơi tới chốn. Nhưng vì tất cả là do hoàn cảnh cho nên cậu mới không nghĩ đến chuyện này, nay được ông Vương nhắc lại nên cậu có chút bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào cả

Vương Nhất Bác từ lúc nghe nhắc đến chuyện để Tiêu Chiến đi học lại, việc này cũng chính là trăn trở bấy lâu nay của anh nên chăm chú lắng nghe câu trả lời từ cậu. Dù sao Tiêu Chiến cũng đã học xong 12 năm phổ thông rồi, hiện tại có thể theo đuổi giấc mơ học đại học vẫn còn kịp. Sẵn dịp ba Vương lên tiếng hỏi về việc này làm cho Nhất Bác vui vẻ nhìn Tiêu Chiến

- Phải đó Chiến Chiến, anh nghĩ... sau khi em sinh bảo bảo vài tháng liền có thể ôn thi vào đại học.

Vương Ngọc Nhi ngồi bên cạnh mẹ Vương cũng lên tiếng

- Anh rể nếu muốn ôn thi học lại có thể nói với em, em sẽ phụ đạo kiến thức lại giúp anh nha

- Cảm ơn em gái - Tiêu Chiến nhìn Ngọc Nhi, mỉm cười hiền lành với cô

Bà Vương lúc này cũng vui vẻ lên tiếng tán thành với ý kiến của chồng và mấy đứa nhỏ nhà mình

- Phải đó Chiến Chiến, con cứ việc theo đuổi ước mơ của mình còn việc chăm bảo bảo cứ giao cho mẹ

Tiêu Chiến cảm động muốn khóc, không ngờ cũng có một ngày cậu được Vương gia yêu thương mình nhiều đến như vậy. Việc muốn học đại học đối với cậu trước đây cũng chỉ là giấc mơ thôi. Hiện tại được sự cổ vũ của ông bà Vương cùng Nhất Bác làm cho cậu không kiềm nén được mà rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác đau lòng, kéo Tiêu Chiến tới ôm chặt vào lòng, bàn tay anh đặt sau lưng cậu khẽ xoa xoa

- Chiến Chiến không được khóc nữa... bảo bảo sẽ buồn. Sắp bước sang năm mới rồi, em phải vui vẻ lên mới đúng

Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất khẽ gật đầu rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên khuôn mặt mình. Cậu xấu hổ buông người Vương Nhất Bác ra rồi nhìn qua ông bà Vương

- Ba mẹ, con cảm ơn hai người

Ông bà Vương vui vẻ nhìn Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, đứa nhỏ mau nước mắt này đã từng chịu biết bao tổn thương trong quá khứ thì từ nay trở đi gia đình ông bà sẽ bảo bọc và làm chỗ dựa cho cậu thật tốt.

Cả nhà lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện rất hăng say, lúc này Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ trên cổ tay mình, chỉ còn 5 phút nữa là tới thời khắc giao thừa, anh sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi

- Ba mẹ, Chiến Chiến, Ngọc Nhi ra ngoài thôi, con có bất ngờ dành cho cả nhà chúng ta

- Có chuyện gì sao Nhất Bác - Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh hỏi lại

- Bí mật - Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi nhìn cả nhà

Cả nhà nhanh chóng đứng dậy bước theo Vương Nhất Bác ra ngoài vườn, Tiêu Chiến nhìn một màn trước mắt... ánh mắt lấp lánh vui vẻ

- Là pháo hoa sao Nhất Bác?

- Phải

- Woa... em chưa bao giờ được trông thấy pháo hoa nha, có lần em xem được trên ti vi nhà hàng xóm mà thôi

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến rồi mỉm cười nhắc nhở cậu

- Em qua bên ghế ngồi với ba mẹ đi, đừng đứng gần quá sẽ rất nguy hiểm

- Em biết rồi

- Anh Nhất Bác, em cũng muốn cùng anh đốt pháo hoa nha - Ngọc Nhi lên tiếng mè nheo anh trai nhà mình

- Được thôi em gái

Tiêu Chiến với bộ dáng háo hức chờ mong, cậu nhanh chóng bước qua ngồi bên cạnh ông bà Vương, khuôn miệng vẫn cười tươi không ngớt làm cho ai nấy nhìn vào cũng muốn yêu thương

Mẹ Vương nhìn qua Tiêu Chiến, ôn nhu quan tâm

- Tiểu Chiến, con có lạnh không?

- Dạ không ạ

- Nếu lạnh thì nói với mẹ, mẹ vào trong nhà lấy chăn mỏng ra cho con

Tiêu Chiến hạnh phúc nhìn mẹ Vương khẽ gật đầu một cái, dù sao được sự quan tâm của mẹ Vương đã là điều không tưởng, huống hồ gì cậu còn được cả nhà họ Vương yêu thương, cậu ngẫm thấy bản thân thật có phước lớn

Tiếng chuông ngân vang báo hiệu thời khắc giao thừa đã tới, Vương Nhất Bác cùng Vương Ngọc Nhi đưa tay đốt những cây pháo hoa đã được Nhất Bác cắm sẵn dưới đất. Pháo hoa bay lên bầu trời cao rồi nổ tung bung nở ra đủ màu sắc, ánh sáng rực rỡ cả bầu trời đêm... ông bà Vương cùng Tiêu Chiến chăm chú quan sát trong vui vẻ

- Đẹp quá

Nụ cười tươi rói vẫn chưa tắt trên môi Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác càng thêm hạnh phúc nhìn bảo bối nhỏ của mình vui vẻ đến vậy

Sau khi đốt hết những cây pháo hoa, Vương Nhất Bác quay qua nhìn từng thành viên trong nhà mình rồi mỉm cười vui vẻ lên tiếng chúc

- Ba mẹ, Chiến Chiến, Ngọc Nhi chúc mừng năm mới

- Chúc mừng năm mới Nhất Bác

Tiếng cười rộn rã của một nhà năm người thật ấm áp. Tiêu Chiến hạnh phúc đưa mắt quan sát khuôn mặt rạng rỡ của từng thành viên thầm cầu nguyện... Hi vọng mọi người trong nhà sẽ luôn luôn bình an và hạnh phúc. Cậu đưa tay sờ lên chiếc bụng nhỏ của mình khẽ thì thầm... Bảo bảo của papa thật hạnh phúc khi được làm con cháu nhà Vương gia, chúc con năm mới vui vẻ

Các con vào trong nhà thôi kẻo Tiểu Chiến bị nhiễm lạnh không tốt cho cháu nội của mẹ

- Dạ

Cả nhà nhanh chóng kéo nhau vào lại phòng khách

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Ngọc Nhi đang đứng trước mặt ba mẹ Vương chúc tết, được nhận phong bao lì xì đỏ chói dày cộm làm cho cả ba vui vẻ không thôi

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip