Chương 4
- Né tránh...
.
.
.
Một tuần trôi qua Tiêu Chiến không gặp lại Vương Nhất Bác, từ lúc cậu biết thiếu gia đã có bạn gái làm cho cậu đau lòng càng triệt để né tránh anh.
Tiêu Chiến không muốn đêm dài lắm mộng, tình cảm của cậu tuyệt đối không thể để Vương Nhất Bác biết được, cậu sẽ nhanh chóng dập tắt đoạn tình cảm chưa kịp nảy nở này.
Buổi tối, sau khi đi làm về Tiêu Chiến nhanh chóng ăn cơm rồi khóa cửa tắt điện. Cậu không muốn Vương Nhất Bác đến tìm mình một lần nào nữa
Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà của Tiêu Chiến. Đã một tuần qua anh không gặp cậu làm cho Nhất Bác có chút nhớ, ban ngày Vương Nhất Bác cố tình đi thăm vườn để gặp Tiêu Chiến nhưng cậu lại tránh né anh rồi trốn tránh không thấy đâu. Gọi điện thoại thì không thấy ai kia bắt máy. Buổi tối anh tới tìm cậu thì chỉ toàn thấy trong nhà tối đen như mực, sao cậu lại tỏ thái độ né tránh như vậy chứ, là do anh đã thất hứa với cậu hay sao. Vương Nhất Bác đứng một lúc lại lắc đầu quay trở về biệt thự
Nằm trên giường lớn, Vương Nhất Bác cứ lăn qua lộn lại, cảm giác trong tim rất khó chịu. Anh rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ ánh mắt trong veo khi cậu nhìn anh, nhớ cả nụ cười lộ cả răng thỏ đáng yêu kia, nhưng sao Tiêu Chiến lại né tránh mình như vậy thật khó hiểu
Vương Nhất Bác không phục, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai kia, biết là không có hi vọng nhưng anh vẫn cứ kiên nhẫn gọi điện thoại cho cậu, lần này cũng vậy, vẫn là những hồi chuông không có hồi đáp. Anh mở khung chat nhắn tin cho thỏ nhỏ
- Tiêu Chiến, em giận anh sao?
- ...
- Anh xin lỗi đã thất hứa với em, lần sau anh sẽ bù đắp lại cho em chịu không? Đừng giận anh nữa
- ...
- Tối mai là sinh nhật của anh, em tới tham dự có được không?
- ...
Vẫn là những tin nhắn được gửi đi nhưng Tiêu Chiến vẫn không xem, không muốn trả lời anh...
Tiêu Chiến, em là muốn hành hạ trái tim anh cho đến bao giờ đây?
———
Hôm nay là ngày sinh nhật của thiếu gia Vương Nhất Bác, mới sáng sớm trong biệt thự đã rất náo nhiệt, mỗi người một việc chuẩn bị thật chu đáo cho bữa tiệc tối nay. Tiêu Chiến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Dì Trương, có chuyện gì mà mọi người tập trung qua bên biệt thự vậy ạ?
- Tiểu Chiến, cháu không biết gì hay sao? Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ Vương Nhất Bác đó
- Sinh nhật sao?
- Phải
Tiêu Chiến im lặng không hỏi nữa. Nếu là sinh nhật của anh thì mình có nên mua quà để tặng hay không? Nhưng mà thiếu gia đã có người yêu rồi nên cậu không thể làm phiền anh được.
Cậu lắc đầu không suy nghĩ nữa, Tiêu Chiến tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Bỗng cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi từ xa, hành động hối hả như thế chắc là đang đi kiếm người rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng vào trong vườn trái cây, cậu là muốn trốn Vương Nhất Bác
- Dì Trương, Tiêu Chiến đâu rồi?
Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa lên tiếng hỏi thăm về Tiêu Chiến
- Thằng bé đang ngồi bên cạnh dì đây
Dì Trương quay qua nhìn, Tiêu Chiến mới ngồi ở đây đã đi đâu rồi, thật khó hiểu
Vương Nhất Bác nhìn trước ngó sau như tìm kiếm nhưng vẫn không thấy người đâu, anh thất vọng quay người thất thểu quay về biệt thự
Từ xa Tiêu Chiến ló chiếc đầu nhỏ ra nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu vương chút hơi nước mờ mịt
- Làm sao đây thiếu gia, tôi nhớ cậu đến cả tim cũng không chịu nổi nữa rồi.
———
Gần tới thời gian bảy giờ tối
Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng tối đen, cậu đưa ngón tay nhỏ vào miệng cắn cắn, trong đầu tràn ngập sự phân vân không biết bản thân có nên qua gặp thiếu gia một chút hay không? Hay là qua nhìn một chút liền về. Suy nghĩ đắn đo một chút Tiêu Chiến quyết định đứng dậy mở cửa rời đi, chỉ cần nhìn anh từ xa rồi chúc mừng sinh nhật cho thiếu gia xong là cậu sẽ trở về ngay
Tiêu Chiến thập thò lấp ló ở ngoài cổng nhìn vào bên trong. Tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Vương được tổ chức ở ngoài trời, khung cảnh trang trí theo kiểu phương tây rất lãng mạn. Cậu nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh chiếc bánh kem hai tầng còn có... bạn gái của anh cũng đứng đó
Thiếu gia của cậu hôm nay thật đẹp. Tiêu Chiến cảm thán trong lòng.
- Thiếu gia, sinh nhật vui vẻ, một đời bình an
Bất chợt ánh mắt Tiêu Chiến chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu giật thót mình lập tức quay người né tránh, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tiêu Chiến không thể để anh bắt gặp mình lén lút như vậy được. Bước chân của cậu thật nhanh, con đường trở về nhà có chút tối làm cho cậu khó khăn trong việc tìm đường di chuyển về nhà
- Tiêu Chiến
Cánh tay Tiêu Chiến được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, trong lòng đã lo lắng không thôi. Cơ thể bị người giữ lấy không buông làm cho cậu bất lực muốn trốn cũng chẳng trốn được nữa. Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu nhìn lại ai kia
- Thiếu gia
Vương Nhất Bác rất tức giận kéo Tiêu Chiến rời đi ngay sau đó. Tiêu Chiến cảm giác có chút sợ hãi
- Thiếu gia, buông tay tôi ra đi
- ...
- Thiếu gia~
Vương Nhất Bác quay người lại ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng như sợ chỉ cần anh buông lỏng tay một chút thì người sẽ chạy mất vậy.
Tiêu Chiến được ai kia ôm trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cơ thể cứng đờ không dám cử động
- Tại sao lại trốn anh nguyên một tuần nay hả?
- Thiếu gia, tôi...
- Em có biết là tôi rất nhớ em hay không?
Tiêu Chiến ngờ nghệch chưa hiểu hết ý nghĩa của lời nói mà Nhất Bác vừa nói với cậu. Tiêu Chiến buông người ra tránh né cái ôm của ai kia. Cậu quay người tiếp tục bước đi
Vương Nhất Bác đưa tay luồn qua eo Tiêu Chiến kéo người lại ôm vào lòng mình, lưng cậu dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh
- Thiếu gia, anh muốn làm gì?
- Tiêu Chiến, em có biết là hơn một tuần qua anh rất nhớ em hay không? Anh đã đi kiếm em, gọi điện cho em nhưng sao em lại tránh né anh như vậy? Chỉ tại anh thất hứa không đưa em đi chơi thôi sao?
- ...
- Chiến Chiến, anh thật sự xin lỗi em, tha lỗi cho anh đi, đừng giận anh nữa
- ...
- Chiến Chiến, em...
- Anh có người yêu rồi còn nói nhớ em làm gì?
Vương Nhất Bác chưa hiểu ra là cậu đang muốn nói điều gì... anh có người yêu lúc nào sao anh không biết. Vương Nhất Bác xoay người cậu lại, nâng cằm Tiêu Chiến lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu
- Chiến Chiến, nhìn anh
- ...
- Là ai nói với em anh có người yêu? Hóa ra hơn một tuần nay em né tránh anh vì em nghĩ anh có người yêu
- ...
Tiêu Chiến im lặng không nói, nước lăn dài hai bên má, cảm xúc đè nén không còn kiểm soát được nữa, trái tim của Tiêu Chiến rất đau
- Nói cho anh biết, em cũng rất thích anh có đúng không?
- Ai thèm thích anh, tôi không thèm
Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ đang ấm ức giận dỗi, môi cứ dẩu lên ủy khuất khiến anh nhìn vào cảm thấy rất buồn cười, hóa ra cậu tưởng anh có người yêu nên đang ghen đây mà. Anh đau lòng kéo Tiêu thỏ vào lòng ôm chặt, đầu anh dụi vào cổ cậu hôn xuống
- Tiêu Chiến, tình cảm của anh bao lâu nay em vẫn chưa nhận ra sao?
- Anh đừng làm cho tôi hi vọng rồi lại thất vọng - Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất trách mắng Vương thiếu gia
Bộ dáng ghen tuông này cũng thật đáng yêu, Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng dâng lên cảm giác muốn trêu chọc vậy là hắn nói tiếp
- Tại sao em nghĩ là anh đã có người yêu?
- Chẳng phải ngày hẹn tôi đi chơi anh đã hủy hẹn với tôi để đi đón người yêu của anh hay sao? Tôi thấy hai người còn tình tứ nắm tay nhau nữa mà
Hóa ra là thỏ nhỏ trông thấy... thật là đáng yêu chết mất, nhưng mà nếu anh không kịp thời giải thích cho con thỏ ngốc kia chắc là Tiêu Chiến sẽ còn hiểu lầm dài dài
- Chiến Chiến, người mà em trông thấy bữa đó là Vương Ngọc Nhi, em gái của anh
- ...
- Ngày đó anh phải ra sân bay đón con bé vì ba anh bận việc không đi được.
- ...
- Đừng nói với anh là bữa giờ ghen với anh nên em né tránh anh nha?
- Ai thèm ghen với anh, tôi mới không thèm ghen
Tiêu Chiến sau khi hiểu ra ngọn ngành câu chuyện, cậu càng thêm xấu hổ rúc sâu vào lồng ngực ai kia trốn tránh. Vương Nhất Bác cưng chiều kéo ai kia ra, tìm đến môi cậu mà hôn
Nụ hôn đầu tiên giữa hai người mang theo biết bao cảm xúc khác lạ. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau giữa đêm đen thanh vắng
Tiêu Chiến đưa hai tay mình vòng qua cổ anh ôm chặt
Vương Nhất Bác càng hôn càng hăng say, từ nụ hôn nhẹ nhàng chuyển thành mãnh liệt, hai đôi môi xoay vần liếm mút, anh vươn lưỡi ra luồn vào khoang miệng Tiêu Chiến mà khuấy đảo
- Ưm...
Tiếng môi lưỡi mút mát xoay vần vang lên trong không gian thanh vắng, Vương Nhất Bác sợ càng hôn nữa sẽ làm anh không kiểm soát được cảm xúc của mình muốn đè thỏ nhỏ dưới thân mà khi dễ một phen. Anh đưa tay đỡ lấy mông Tiêu Chiến bế lên người mình, hai chân cậu vòng qua hông Nhất Bác kẹp chặt
- Ưm... thiếu gia
Ánh mắt sũng nước, Tiêu Chiến rời môi mình ra nhìn Vương Nhất Bác, hình như cậu đang có phản ứng với anh thì phải. Vương Nhất Bác cụng trán mình lên trán Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Bảo bảo, tặng quà sinh nhật cho anh có được không?
Tiêu Chiến im lặng một lúc cũng gật đầu, hai má cậu đỏ ửng. Cậu xấu hổi dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, hai tay ôm chặt không buông
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip