Chương 44

- Ghen...

.
.
.

Bốn năm trôi qua, cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn điềm đạm và bình yên như thế, cậu vẫn được Vương Nhất Bác cưng sủng, được ba mẹ Vương hết mực yêu thương và có một điều đặc biệt là Tiêu Chiến đã ở thành phố để theo đuổi sự nghiệp học hành của mình.

Năm nay là năm cuối Tiêu Chiến sẽ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh để về nhà cùng Vương Nhất Bác phụ giúp quản lý sản nghiệp của Vương gia.

Sáng nay, Vương Nhất Bác hối hả dậy thật sớm để lái xe đi thành phố tham dự lễ ra trường của Tiêu thỏ nhà mình, anh diện cho mình một bộ quần áo thanh lịch cùng một bó hoa thật đẹp để chúc mừng cho cậu. Đêm qua, cả hai có gọi điện thoại nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến đã mè nheo Vương Nhất Bác lên thành phố để tham dự lễ tốt nghiệp của cậu nhưng Vương Nhất Bác đã từ chối vì lý do... không ai coi ngó công xưởng làm cho Tiêu Chiến thất vọng không thôi nhưng cậu cũng không dám mè nheo đòi hỏi vì cậu biết Vương Nhất Bác thực sự bận rộn

Vương gia vừa mới thành lập thêm một nhà máy chuyên sản xuất nước ép trái cây nên công việc cũng vì vậy mà tăng cao không ít

Vương Nhất Bác muốn để cho cậu một bất ngờ nên mới nói như vậy thôi chứ lễ tốt nghiệp của bảo bối nhà mình, anh nhất định phải có mặt

Tỏa nhi từ trong nhà lon ton chạy theo ba Nhất Bác một hai đòi đi chung lên thành phố với babi Tiêu Chiến nhưng bị ba Nhất Bác từ chối không cho đi theo

- Tỏa nhi muốn đi theo ba không được ạ? - miệng nhỏ chu chu lên tiếng vòi vĩnh

Vương Nhất Bác ôm bé con vào lòng rồi hôn lên má sữa đáng yêu của Tỏa nhi

- Tỏa nhi ngoan ngoãn ở nhà với ông bà nội, ngày mai ba sẽ đưa ba bi về cho con chịu không?

- Không muốn, con muốn lên thành phố đón ba bi

Mẹ Vương từ trong nhà chạy ra nhanh chóng ôm lấy bé con bế lên người mình dỗ dành

- Tỏa nhi ngoan, ở nhà với bà nội để còn tập xe đạp nữa nha. Tỏa nhi không thích tập xe đạp với cô Ngọc Nhi sao?

Như nhớ ra là mình vẫn còn một nhiệm vụ là tập xe đạp không cần bánh phụ để cho ba Tiêu Chiến một bất ngờ nên Tỏa nhi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lên xoa đầu bé con

- Tỏa nhi ngoan, ba đi thành phố về sẽ mua lego cho Tỏa nhi có chịu không?

- Dạ chịu... tạm biệt ba Nhất Bác

Lúc này Toả nhi ngoan ngoãn không đòi theo Nhất Bác nữa

Vương Nhất Bác quay qua chào mẹ mình rồi quay người bước lên xe để còn lên thành phố cho kịp giờ. Đáng lẽ Vương Nhất Bác đi thành phố từ tối hôm qua nhưng khi nghe Tiêu Chiến có nói là buổi lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào buổi chiều nên buổi sáng Vương Nhất Bác mới bắt đầu rời khỏi nhà, chạy xe buổi sáng vẫn là an toàn hơn

Vương Nhất Bác đang chạy được nửa đường thì nghe tiếng chuông điện thoại, anh nhìn vào màn hình rồi mỉm cười hạnh phúc, là Tiêu Chiến đang gọi cho anh đây mà

- Alo anh nghe bảo bối

- Nhất Bác, anh đang làm gì?

- À... anh đang lái xe đi mua đồ cho ba, có gì không bảo bối?

- Không có gì

Nhận thấy giọng nói có phần tủi thân nên Vương Nhất Bác lên tiếng dỗ dành thỏ nhỏ

- Sắp làm lễ tốt nghiệp chưa?

- Còn 3 tiếng nữa, em đang ở trên trường a~

- Ừm

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú lái xe, anh cố tình im lặng để nghe ai kia có trách móc mình hay không nhưng Tiêu Chiến chỉ nói với giọng thật buồn chứ không trách mắng anh một lời nào cả

- Nhất Bác, anh đi mua đồ đi. Em tắt máy đây

- Ừm... ngày mai anh lên đón em về nhà chịu không?

- Em biết rồi, tạm biệt anh

- Tạm biệt em

- ...

Cả hai vẫn chưa ai chịu tắt điện thoại trước, lúc này Vương Nhất Bác mới trầm giọng gọi nhỏ

- Bảo bối

- Dạ?

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Tut... tut... tut...

Tiêu Chiến là người trực tiếp ngắt kết nối trước, Vương Nhất Bác thừa hiểu là cậu đang giận anh nhưng không dám nói ra. Anh vừa lái xe vừa tưởng tượng đến khuôn mặt giận dỗi của cậu làm cho anh bất giác mỉm cười thật tươi rồi tiếp tục lái xe đi thành phố thật nhanh

Tiêu Chiến mặc trên người bộ quần áo cử nhân, ánh mắt cậu có chút chờ mong nhìn quanh như tìm kiếm một tia hi vọng mong manh vậy, mọi người đều có người nhà tới tham dự lễ tốt nghiệp nhưng chỉ có cậu là lẻ loi một mình, cảm giác có phần tủi thân.

Sau khi làm lễ tốt nghiệp và nhận bằng, Tiêu Chiến bước tới cùng sinh viên khoa mình chụp chung một tấm hình kỷ niệm.

Vương Nhất Bác đã tới từ lâu, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến anh đều thấy hết nhưng anh vẫn muốn cho cậu một bất ngờ sau khi nhận bằng tốt nghiệp, anh ôm bó hoa thật lớn đứng từ xa mỉm cười nhìn bảo bối của mình, tuy khuôn mặt có chút buồn nhưng nhìn chung Tiêu Chiến vẫn rất rực rỡ như hoa hướng dương

Tiêu Chiến trên tay cầm bó hoa cùng tấm bằng đang định tiến về ký túc xá thì có một nam sinh viên cầm một bó hoa thật đẹp tiến tới tặng cho cậu, Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy hoa còn không quên nói lời cảm ơn, còn cùng nam sinh chụp chung một tấm hình với nhau, tay nam sinh choàng qua vai Tiêu Chiến rồi đưa máy ảnh lên... nhưng chưa kịp chụp hình Vương Nhất Bác mặt đằng đằng sát khí bước tới kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay của nam sinh kia trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu

- Xin lỗi, người này là của tôi

Tiêu Chiến nhận ra là Vương Nhất Bác đang ở đây nên vui mừng nhào vào lòng anh ôm chặt

- Nhất Bác, anh đến lúc nào?

- Anh tới đây lúc vừa mới làm lễ tốt nghiệp. Định là sẽ cho em một bất ngờ không ngờ em lại cho anh một bất ngờ ngược lại cho anh

Vương Nhất Bác nói nhưng trọng giọng nói nghe ra vài phần giận lẫy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, nhưng hiện tại anh đang ở trước mặt mình đây rồi, cậu không giấu được xúc động, choàng tay ôm Vương Nhất Bác càng chặt

- Nhất Bác, em tưởng anh không tới nên em rất buồn luôn đó, ai cũng có người thân để chung vui còn em thì không có nhưng mà trông thấy anh có mặt lúc này em đã rất vui rất hạnh phúc rồi

Vương Nhất Bác đau lòng khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, vòng tay ôm cậu càng chặt. Anh nhanh chóng đưa ra một bó hoa thật đẹp tặng cho Tiêu Chiến

- Tặng em bảo bối, chúc mừng tốt nghiệp

- Cảm ơn anh

- Chúng ta dọn quần áo qua khách sạn thôi, tối nay anh muốn đưa em đi ăn mừng rồi còn đi mua cho tiểu Bảo một ít đồ ngày mai chúng ta sẽ trở về có được không?

Tiêu Chiến ấp úng khi nghe anh nói như vậy, cậu đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nói với Vương Nhất Bác

- Tối nay em có hẹn với mấy người bạn thân đi ăn một bữa rồi, vì em nghĩ anh không lên đây nên...

- Hẹn đi ăn sao? Vậy anh đi với em

- Nhất Bác, em sợ mọi người ngại, hay anh ở khách sạn chờ em được không? Em chỉ đi ăn một chút liền về rồi cùng anh đi mua đồ cho tiểu Bảo

Vương Nhất Bác cảm thấy không vui, tại sao Tiêu Chiến lại không muốn anh đi chung với cậu, hay là cậu đang muốn giấu anh điều gì

- Chiến Chiến, có cậu thanh niên lúc nãy đi với em không?

- Có a~ cậu ta cũng nằm trong đám bạn thân của em mà

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, anh không thèm nói nhiều với cậu nữa, khuôn mặt nhìn qua hướng khác, là anh đang giận Tiêu Chiến nhưng anh cũng không muốn làm cho cậu khó xử, dù việc này không thể trách cậu được, là do anh muốn làm điều bất ngờ kia mà, nghĩ vậy nên anh mới trầm giọng, nói

- Đi dọn quần áo của em để đưa qua khách sạn, buổi tối em cứ đi ăn cùng mọi người, anh ở khách sạn chờ em

Tiêu Chiến có thể cảm nhận Vương Nhất Bác không vui, cậu nhanh chóng lên tiếng quan tâm

- Nhất Bác, anh giận em sao?

- Không... em lên dọn đồ đi, dọn xong rồi gọi cho anh, anh ngồi ở dưới đây chờ em

- Nhưng mà...

- Anh nói là không sao mà, em đừng bận tâm...

Thật sự không sao? Giận đến mặt mày đỏ bừng kia kìa mà vẫn cố chấp nói mình không sao?

Tiêu Chiến khẽ thở dài trong lòng, hay là bây giờ từ chối bạn học có được không? Nhưng nghĩ tới buổi tiệc chia tay này thì lại không nỡ, dù sao sau hôm nay mọi người chưa chắc sẽ có cơ hội gặp lại nhau kia mà, thôi thì cứ đi ăn với mọi người một bữa rồi tranh thủ về sớm, sau này sẽ bù đắp sau cho Nhất Bác cũng được

Nghĩ rồi Tiêu Chiến mới nhỏ giọng nói với hắn

- Anh chờ em một chút, em lên lấy đồ rồi qua khách sạn với anh, đồ đạc em đã dọn sẵn, cũng không có bao nhiêu nên rất nhanh em sẽ xuống

Vương Nhất Bác nhìn cậu gật đầu

- Em cứ từ từ mà dọn, anh chờ lâu một chút cũng không sao

Tiêu Chiến mỉm cười, cậu nhìn quanh xem có ai để ý tới mình hay không, sau đó liền nhích người tới hôn thật nhanh lên má Vương Nhất Bác sau đó quay đầu chạy đi thật nhanh

Vương Nhất Bác vì bất ngờ với nụ hôn này, cơn giận lẫy trong lòng cũng tan đi không ít, anh mỉm cười nhìn bóng lưng Tiêu Chiến chạy đi thật nhanh kia, trong lòng khẽ cảm thán

- Đúng là thỏ ngốc của mình

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip