Chương 5

- Quà sinh nhật...

.
.
.

Vương Nhất Bác bế người một đường trở về nhà của Tiêu Chiến mặc kệ bữa tiệc sinh nhật của mình có thiếu vắng anh hay không.

Bước vào trong nhà, Vương Nhất Bác đi tới nhẹ nhàng đặt người xuống giường. Anh cởi ra chiếc áo sơ mi trên người mình để lộ cơ thể săn chắc rồi nằm xuống phủ lên người Tiêu Chiến

Sau một tuần không gặp, đến lúc nhận ra tâm ý của nhau lại trở thành cuồng nhiệt đến như vậy

Cả hai ra sức tìm đến môi nhau mà hôn. Tiêu Chiến lần đầu trải qua nụ hôn mãnh liệt như thế này cũng chẳng biết phải làm sao, theo bản năng chỉ có thể để Vương Nhất Bác dẫn dắt

Hai đôi hút chặt lấy nhau không buông. Tay Vương Nhất Bác lần mở từng nút áo sơ mi trên người Tiêu Chiến xuống. Quần áo của cả hai vương vãi dưới sàn nhà sau những trận hôn quét qua. Tiêu Chiến động tình chỉ biết nằm dưới thân anh mà rên ri

- Ưm... thiếu gia

- Bảo bảo, gọi tên anh

Vương Nhất Bác vừa ra lệnh cho ai kia vừa di chuyển nụ hôn của mình qua tai rồi đến chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Chiến liếm mút. Tay anh không an phận lần mò xuống tính khí non nớt của Tiêu Chiến xoa nắn

- Ưm, thiếu gia, cảm giác, rất lạ

- Bảo bảo, gọi tên anh

- Nhất, Nhất Bác

Nghe thấy thỏ nhỏ gọi tên mình trong dục vọng làm cho Vương Nhất Bác càng điên cuồng liếm mút hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Anh di chuyển xuống chiếc rốn nhỏ xinh của cậu mà hôn. Tính khí non nớt trắng hồng của cậu đập vào mắt Nhất Bác, anh không suy nghĩ nhiều liền há miệng ngậm lấy

Tiêu Chiến lần đầu trải nghiệm cảm giác khác lạ cùng Vương Nhất Bác, cậu chỉ có thể ngẩng đầu rên nhỏ, âm thanh xấu hổ như thế, Tiêu Chiến dùng một chút thanh tỉnh để kiềm chế. Nhưng có kiềm chế thế nào cũng không ngăn được tiếng rên nho nhỏ của cậu

Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của Tiêu Chiến càng làm cho Nhất Bác điên cuồng hơn, anh phun ra nuốt vào tính khí của người dưới thân, tay Nhất Bác đưa ra phía sau bóp nắn cặp mông căng tròn của Tiêu Chiến

Hai người điên loạn cùng nhau trải qua tình triều không dứt, Tiêu Chiến lần đầu cảm nhận tất cả thăng hoa tình yêu được Vương Nhất Bác mang lại, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy thỏa mãn

Vương Nhất Bác cũng chẳng kém Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên anh cùng người yêu trải qua chuyện này, cảm giác vừa kích thích vừa hào hứng, lúc bản thân vùi vào trong thân thể của Tiêu Chiến, anh thỏa mãn thở hắt ra một hơi, cả hai cứ thế quấn chặt lấy nhau, một tấc cũng không muốn tách rời

Vì đây là lần đầu của cả hai cho nên Vương Nhất Bác chẳng dám làm nhiều sợ dọa đến Tiêu Chiến. Vậy nên khi trận hoan ái qua đi, anh ôm Tiêu Chiến thật chặt trong lòng, miệng không ngừng quan tâm hỏi nhỏ

- Thoải mái không bảo bối

Tiêu Chiến đưa cặp mắt sũng nước nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu... thật sự cậu xấu hổ chết mất

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của bảo bối trong lòng, anh nhổm người tới hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi quét qua nốt ruồi mê hoặc dưới môi cậu sau đó mới thỏa mãn rời ra

Tiêu Chiến đau đớn rã rời, chỉ có thể nằm yên mặc người làm càn. Cơ thể vô lực có muốn động cũng chẳng xong

Vương Nhất Bác nằm được một lúc ổn định nhịp thở, sau đó mới xuống giường đi lấy khăn bông nhúng nước vệ sinh cơ thể cho Tiêu Chiến

Cơ thể trần trụi được quấn trong lớp chăn mềm, Vương Nhất Bác vệ sinh trên giường xong mới cùng cậu ôm chặt hòa cùng một chỗ

- Bảo bảo, anh yêu em nhiều lắm có biết không?

Tiêu Chiến nghe lời thổ lộ, cậu mỉm cười hạnh phúc, cơ thể càng rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác biết cậu cũng không thoải mái ở nơi khó nói, nhưng do bản tính Tiêu Chiến từ nhỏ chỉ biết kiềm chế chịu đựng làm cho anh càng thêm đau lòng

Bàn tay to lớn nhẹ xoa nắn eo mềm của Tiêu Chiến, miệng không ngừng quan tâm

- Có đau không?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi càng thêm xấu hổ, nhất quyết lẫn trốn không muốn trả lời

Vương Nhất Bác cũng không bắt ép cậu, một lòng chăm sóc bảo bối của mình thật thoải mái mà thôi

Như sực nhớ tới bữa tiệc quan trọng của Vương Nhất Bác, chỉ vì cùng một chỗ với mình mà bỏ lỡ, Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, áy náy lên tiếng

- Nhất Bác, hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà anh lại bỏ đi như vậy không sợ ba mẹ buồn hay sao?

- Không sao đâu bảo bảo

Tiêu Chiến ngước nhìn đồng hồ treo tường, cũng gần nửa đêm luôn rồi, chắc hẳn mọi người trong Vương gia sẽ rất lo lắng cho anh, nếu cậu còn giữ anh ở lại đây nữa có thể ngày mai ông bà chủ sẽ làm ầm lên cho mà xem

- Nhất Bác, hay là anh về nhà đi, ngày mai rồi qua với em có được không?

Vương Nhất Bác dự định sẽ ngủ lại nơi này với Tiêu Chiến, nhưng vì hôm nay là ngày trọng đại của anh, bản thân vô duyên vô cớ mất tích như vậy chắc hẳn ông bà Vương sẽ rất tức giận. Vậy nên khi Tiêu Chiến lên tiếng đề nghị, trong lòng hắn có chút lung lay

- Bảo bảo, anh về rồi em sẽ không sao chứ?

- Em không sao đâu, em hiểu mà

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng đang lo lắng cho mình, trong lòng lại càng cảm thấy ngọt ngào, anh cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ, người yêu của anh hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế làm sao mà anh không yêu cho được.

- Bây giờ anh trở về nhà, em chờ anh một chút, anh sẽ gọi điện thoại cho em có được không?

Chưa xa nhau mà đã chịu không nổi rồi, Tiêu Chiến buồn cười cũng gật đầu đồng ý

- Được rồi, anh nhanh trở về

- Thật không muốn xa em bảo bối

Vương Nhất Bác lật người lại đè thỏ nhỏ dưới thân tiếp tục tìm đến môi ai kia mà hôn xuống, sau đó mới chịu buông tha cho Tiêu Chiến

- Anh về đây.

Nói rồi Vương Nhất Bác nhặt quần áo của mình mặc vào thật chỉnh tề, anh quay lại mỉm cười nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười rời đi

Tiêu Chiến lưu luyến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng anh cũng đã thuộc về mình, nghĩ đến cảnh làm tình của hai người lúc nãy làm cho cậu xấu hổ... bất giác mặt đỏ tai hồng, Tiêu Chiến kéo chăn lên đầu mình, cười ngốc

———

Vương Nhất Bác bước chân về tới nhà cũng là lúc tiệc đã tan từ lâu, vừa bước chân vào nhà đã trông thấy mẹ Vương một mặt không vui ngồi ở sô pha chờ mình

- Mẹ vẫn chưa ngủ sao? Trễ rồi

- Con đi đâu giờ này mới về, có biết là ba con tức giận lắm hay không?

Mẹ Vương vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền lên tiếng trách mắng

Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh, lên tiếng trả lời

- Con xin lỗi vì có công việc gấp cần giải quyết, ba đâu rồi mẹ?

- Ông ấy đang ở trong thư phòng, con vào trong xin lỗi ông ấy một tiếng đi

- Dạ

Vương Nhất Bác gật đầu với mẹ Vương, anh nhanh chóng bước vào trong thư phòng, trông thấy ba mình vẫn còn đăm chiêu làm việc, anh liền tiến tới thật nhanh

- Ba vẫn chưa ngủ ạ?

Nghe tiếng hỏi, ông Vương nhíu chặt chân mày nhìn qua Vương Nhất Bác

- Con đi đâu bây giờ mới về?

- Con có công chuyện riêng cần giải quyết. Con xin lỗi ba

- Ừm... lần sau đi đâu nhớ nói với ba mẹ một tiếng bữa tiệc làm riêng cho con mà con bỏ đi như vậy rất không phải phép

- Con biết rồi thưa ba

Ông Vương cũng chẳng phải là người khó tính, bình thường ông biết tính cách của Vương Nhất Bác, nếu không có việc gì quan trọng, con trai ông sẽ không bỏ đi đâu đó mà không xin phép trước như thế. Vậy nên chuyện gì không đáng... ông cũng có thể bỏ qua. Như sực nhớ tới việc làm ăn của gia đình, vẫn là tập cho Vương Nhất Bác một chút nên ông mới trầm giọng lên tiếng

- Tuần sau con vào thành phố thăm dò thị trường một chút, ba có việc bận không thể đi được, con đi thay ba đi

- Dạ

Vương Nhất Bác nói chuyện với ba Vương một lúc liền dặn dò ba mình đi ngủ sớm, sau đó mới vui vẻ bước trở về phòng của mình. Anh phải nhanh chóng gọi điện cho bảo bối của anh nữa

Điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng, Tiêu Chiến đã bắt máy

Nhìn vào màn hình, anh trông thấy thỏ nhỏ đang trùm kín người chỉ để lộ khuôn mặt ra bên ngoài làm cho anh có chút buồn cười

- Nhất Bác

- Bảo bảo, anh về phòng rồi, nơi đó còn đau không?

- Ừm... - cậu ủy khuất nhìn Nhất Bác khẽ gật đầu

- Ngày mai em nghỉ làm đi, anh sẽ nói với tổ trưởng Trương cho phép em nghỉ ngày mai có chịu không? Trưa ngày mai anh qua với em

- Em biết rồi

- Bảo bảo của anh ngủ ngon nha, anh yêu em

- Em cũng yêu anh nhiều lắm Nhất Bác

Cả hai chúc qua chúc lại nhưng vẫn quyến luyến không muốn tắt điện thoại.

- Bảo bảo , hay là bây giờ anh chạy qua với em được không? Thật nhớ em quá

Tút... tút... tút...

- ?

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip