Chương 10

- Trốn tránh...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến với cơ thể ê ẩm chầm chậm mở mắt quan sát xung quanh căn phòng, trong đôi mắt mờ mịt bỗng nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua. Anh nhìn lên hướng sofa trong phòng, trông thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ ở đó làm cho Tiêu Chiến thoáng chút buồn cười

- Cũng không hẳn là người xấu

Lầm bầm một câu, Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân... nhìn lên đồng hồ, mới chỉ 6 giờ 30 sáng, còn rất sớm nên Tiêu Chiến không cần vội

Sau một lúc sửa soạn xong đâu đó, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy ba lô của mình mang vào rồi mở cửa bước ra bên ngoài rời đi

- Cậu muốn đi đâu sao?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bác quản gia trước mắt

- Con phải về ký túc xá, sáng nay còn có tiết nên con phải đi chuẩn bị thưa bác

- Thiếu gia có biết không? Tôi sợ thiếu gia khi thức dậy không trông thấy cậu lại mắng chúng tôi nên...

- Bác đừng lo, con sẽ nhắn tin nói với cậu ấy một tiếng

Nói rồi Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu chào bác quản gia rồi nhanh chóng quay người bước ra khỏi cửa trước cái lắc đầu của bác Ngô quản gia

Vương Nhất Bác ngủ một mạch cho đến 7 giờ 30 sáng liền tỉnh, cậu nheo mắt nhìn lên hướng giường... không trông thấy Tiêu Chiến đâu.

Cậu khó hiểu đưa chân xuống muốn đi kiếm người

- Tiêu Chiến, anh có đang ở trong nhà vệ sinh không?

- ...

- Tiêu Chiến anh đâu rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài, vừa nhìn thấy quản gia Ngô... cậu liền vội vàng chạy tới bên cạnh

- Bác Ngô, bác có trông thấy bạn của cháu đâu không?

- Lúc sáng, cậu ấy xin phép ra về rồi thưa cậu chủ

- Về rồi mà không nói với tôi một tiếng sao? Sao bác không cản cậu ấy lại

- Cậu ấy nói sẽ nhắn tin cho cậu nên tôi...

Vương Nhất Bác không chờ bác Ngô nói hết câu liền nhanh chân chạy vào phòng của mình tìm điện thoại di động. Mở điện thoại ra, đập vào mắt cậu là tin nhắn của Tiêu Chiến

Cảm ơn cậu vì tối hôm qua đã cho tôi ngủ nhờ, sáng nay tôi phải về sớm... lần sau tôi sẽ mời cậu đi ăn một bữa

Đọc tin nhắn không dưới mười lần, Vương Nhất Bác mỉm cười cứ chăm chằm nhìn vào điện thoại.. bước đầu có vẻ thành công hơn mong đợi... Tiêu Chiến, cậu sẽ sớm trở thành người yêu của tôi thôi

———

Sáng nay, Tiêu Chiến nhờ Vũ Đạt xin phép cho mình nghỉ học vì lý do cơ thể không được khỏe không thể đến lớp được. Vũ Đạt đã rất lo lắng nguyên một đêm qua, khi biết được Tiêu Chiến bị người khác uy hiếp đánh đập làm cho cậu cảm thấy rất tức giận... ai lại có thể ra tay độc ác như vậy kia chứ.

Vương Nhất Bác hôm nay phá lệ đến lớp sớm hơn mọi ngày làm cho ai nấy cũng đều hết sức ngạc nhiên. Thần Dật cùng Toàn Phong vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh

- Yô... tối qua có chuyện gì với cậu sao?

- Tôi thì có chuyện gì mà cậu hỏi

Vương Nhất Bác đối với câu hỏi của Thần Dật không lạnh không nóng mà trả lời làm cho y có chút kinh ngạc

- Vương Nhất Bác, tôi không ngờ cậu cũng có ngày rủ bỏ mỹ nhân mà chạy về nhà sớm đến như vậy luôn a~ tôi thật mở mang tầm mắt lắm đó

-...

- Sao hôm nay lại có thể đi học sớm như vậy? - Toàn Phong nhanh nhảu lên tiếng thăm dò

- Thích

Bỏ lại một câu lạnh lùng như thế, Vương Nhất Bác nhanh chân bước trở vào lớp của mình. Cậu là muốn xem Tiêu Chiến sẽ có thái độ như thế nào đối với ân nhân của cậu ta... thật mong chờ

Suốt cả buổi sáng, Vương Nhất Bác không trông thấy Tiêu Chiến làm cho cậu cảm thấy có phần khó hiểu. Nhìn thấy Vũ Đạt đang chăm chú đọc cái gì đó, Nhất Bác muốn mở miệng ra hỏi thăm mấy lần nhưng rồi lời nói mãi không thốt ra khỏi miệng.

Sở Uy đang lấp ló ở ngoài lớp học tìm người, sáng nay y có nhắn tin cho Tiêu Chiến nhắc lại cuộc hẹn tối nay nhưng Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn làm cho y cảm thấy rất lo lắng. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên Sở Uy tranh thủ thời gian chạy qua lớp Tiêu Chiến

Nhìn trước ngó sau mãi vẫn không thấy bóng dáng của người thương làm cho Sở Uy cảm thấy thực hụt hẫng. Y vừa trông thấy Vũ Đạt liền nhanh chóng kéo hắn qua một góc

- Vũ Đạt, có trông thấy Tiêu Chiến ở đâu không?

- Sáng nay cậu ấy xin nghỉ

- Em ấy bị bệnh sao?

Vũ Đạt giương đôi mắt chăm chú nhìn Sở Uy, cậu đắn đo suy nghĩ xem có nên kể cho Sở Uy nghe về chuyện của Tiêu Chiến hay không. Nhưng chuyện Tiêu Chiến bị đánh đập chung quy cũng có liên quan đến Sở Uy cho nên Vũ Đạt nhanh chóng lên tiếng

- Tối hôm qua trong lúc đi làm thêm về Tiêu Chiến bị một nhóm thanh niên vây đánh, nói là tránh xa cậu ra, đó là lời cảnh cáo

Nghe Vũ Đạt nói như vậy làm cho Sở Uy cảm thấy lo lắng mà gấp gáp hỏi lại

- Em ấy có bị nặng lắm không? Sáng nay không đi học được là vì chuyện đó?

- Phải

Sở Uy đắn đo suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nhờ vả Vũ Đạt

- Chiều nay, cậu có thể hẹn Tiêu Chiến cho tôi gặp mặt có được không? Tôi không liên lạc được với em ấy, tôi nghĩ em ấy vì chuyện này mà trốn tránh tôi thì phải. Vũ Đạt giúp tôi lần này có được không?

- Nhưng tôi...

- Vũ Đạt giúp tôi đi, tôi hứa sẽ tìm lại công bằng cho em ấy, không thể để cho em ấy chịu oan ức như vậy được

Vũ Đạt đưa tay lên sờ cằm mình suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao việc Tiêu Chiến bị vây đánh cũng làm cho y cảm thấy rất tức giận. Y tin là Sở Uy với gia thế khủng như vậy có thể tìm ra được thủ phạm mà trừng trị một phen. Trông thấy Vũ Đạt đã đồng ý giúp mình làm cho Sở Uy vui mừng không thôi

- Cảm ơn cậu nhiều

- Không có gì, tôi chỉ muốn cậu có thể sớm tìm ra đám người đó để trả đũa thay cho Tiêu Chiến là được

- Tôi hứa

Sở Uy nhanh chóng quay người trở về lớp học, chuyện này y sẽ cho ngời điều tra làm rõ là ai đã cố tình uy hiếp bảo bối của y như vậy. Ánh mắt sắc lạnh của y làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy thật đáng sợ

———

- Vũ Đạt cậu đưa tôi đi đâu?

Tiêu Chiến đang nằm đọc sách trên giường liền bị Vũ Đạt ép mình thay một bộ quần áo lịch sự rồi lôi lôi kéo kéo anh ra bên ngoài. Mặc dù cảm thấy hành động có phần kì quặc của Vũ Đạt nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy khó hiểu mà thôi

- Cứ đi với tôi, tôi đưa cậu đến nơi này

- Tôi mệt lắm, không muốn đi đâu

- Tiêu Chiến cứ nghe lời tôi lần này thôi có được không?

Nghe Vũ Đạt nói như vậy làm cho Tiêu Chiến thôi không phản kháng nữa mà nhanh chóng theo chân cậu ra bên ngoài. Vũ Đạt mừng thầm trong lòng, nhiệm vụ mà Sở Uy giao phó y chắc chắn sẽ làm được.

Đưa người tới một ghế đá trong công viên gần trường, trước mặt là một bờ sông trông rất lãng mạn, gió lạnh thổi vào cơ thể có phần gầy gò của Tiêu Chiến làm cho anh cảm thấy rùng mình

- Chiến Chiến, cậu ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy thức ăn cho cậu

- Vũ Đạt, hôm nay tôi thấy cậu cũng thật lạ nha

- Tôi thì có gì lạ mà cậu bất ngờ đến như vậy

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản bác lời của mình, Vũ Đạt nhanh chân chạy đi khuất dạng ngay sau đó trước ánh mắt mang đầy ý cười và cái lắc đầu nhẹ của Tiêu Chiến

Anh quay người ngồi ngắm mặt sông tĩnh lặng trước mắt, cơ thể Tiêu Chiến được bao trùm bởi một chiếc áo măng tô thật lớn. Anh khó hiểu nhìn xuống người mình rồi ngước mắt nhìn qua

- Sở Uy?

- Chiến Chiến, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?

- Tôi...

Sở Uy nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, y không nói gì nhiều liền đưa hai hộp cơm cuộn cùng sushi ra trước mặt Tiêu Chiến

- Em ăn đi, còn có hộp trái cây cắt sẵn cùng với nước trái cây nữa đó

Tiêu Chiến cứ tròn xoe đôi mắt nhìn Sở Uy không chớp mắt, y mỉm cười khi trông thấy thái độ có phần đáng yêu của anh bất giác không tự chủ được mà đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Em ăn đi, bị anh làm cho cảm động rồi có phải không?

- ...

- Chắc là em đói bụng lắm rồi, cứ ăn đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau... anh có chuyện cần nói với em...

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip