Chương 13
- Kế hoạch tiếp cận thay đổi...
.
.
.
Vương Nhất Bác từ bao giờ lại có thể nằm gác tay lên trán nghĩ về một người nhiều đến như vậy. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến là người đầu tiên không dễ gục đỗ trước cậu như những tình nhân khác, điều này lại càng thêm thú vị. Một người có tình trường dày dạn như cậu há lại có thể chịu bó tay với một người quê mùa như Tiêu Chiến hay sao.
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác cầm điện thoại của mình lên lướt lướt tìm kiếm
Làm cách nào để cưa đổ người không ham mê vật chất
Rất nhiều kết quả được tìm thấy, nhưng ấn tượng nhất đối với Vương Nhất Bác là
Ở bên cạnh như một người bạn thân, dùng sự ôn nhu chăm sóc để tiến dần đến trái tim của người ấy, thói quen do bạn tạo ra có thể làm cho người ấy cảm thấy nhung nhớ khi rời xa
Vương Nhất Bác ngẫm thấy lời này có vẻ hợp với Tiêu Chiến. Cậu đã có cách tiếp cận mới. Nhất Bác nở một nụ cười tà mị... Tiêu Chiến, cậu chờ đó
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác vào khung chát gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn
Tiêu Chiến ngủ ngon
Rất lâu sau đó, Tiêu Chiến đã trả lời lại tin nhắn của cậu
Thần kinh
Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười với người đang nằm trong tầm ngắm của cậu... để xem tên thần kinh này sẽ cưa đổ cậu như thế nào
Vương Nhất Bác tắt điện thoại ném qua một bên rồi lấy chăn đắp lên người mình, đêm nay cậu phải ngủ thật ngon, ngày mai cậu sẽ có cách tiếp cận con mồi theo một cách hoàn toàn mới mà trước đây Vương Nhất Bác chưa bao giờ thử
———
Tiêu Chiến đang loay hoay trong lớp chuẩn bị tiết học đầu tiên trong ngày, Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, ai nấy cũng nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, tóc Nhất Bác không còn là màu bạch kim mà thay vào đó chính là màu nâu hạt dẻ càng tôn thêm làn da trắng sáng của cậu làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều đứng hình cảm thán
Vương Nhất Bác thật đẹp trai
Vương Nhất Bác nở nụ cười dương dương tự đắc tiến tới bàn của mình ngồi xuống nhìn qua Tiêu Chiến đang lần mở từng trang sách của mình, từ đầu đến cuối Nhất Bác vẫn chưa thấy anh để ý đến cậu
- Tiêu Chiến
- Hửm?
- Nhìn tôi
Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác 5 giây rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc riêng của mình. Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng... cậu không cam lòng, chẳng phải đổi phong cách làm cho tất cả con người trong trường này mê mẩn cậu không rời mắt sao chỉ có mỗi Tiêu Chiến là không thèm để ý như vậy chứ
- Tiêu Chiến, cậu không thấy tôi có gì thay đổi sao?
- Cậu vẫn vậy, có gì mà phải xem
Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời Vương Nhất Bác nhưng tuyệt nhiên anh không nhìn Vương Nhất Bác một lần nào cả. Vương thiếu gia cảm thấy có phần tức giận, cảm giác lần đầu tiên không phải là trung tâm của một ai đó làm cho cậu càng cảm thấy khó chịu. Nhưng Tiêu Chiến chính là mục tiêu của cậu nên Nhất Bác tự hứa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh
- Tiêu Chiến, cậu ăn đi
- Cái gì đây?
- Thức ăn sáng tôi chuẩn bị cho cậu
- Tôi ăn rồi
Tiêu Chiến đưa tay đẩy lại hộp thức ăn mới được Vương Nhất Bác đẩy qua cho mình, anh không muốn phải mang ơn người này nên tuyệt đối không thể nhận bất cứ thứ gì, kể cả thức ăn. Thái độ của anh làm cho Vương Nhất Bác tức giận đến đỉnh điểm, cậu không kiềm chế được cảm xúc có phần cao ngạo của mình mà hất tung hộp thức ăn xuống sàn nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của các sinh viên khác
- Tiêu Chiến, cậu đừng có quá đáng
Một số thành phần vì muốn lấy lòng Vương thiếu gia nên đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực cậu
- Tiêu Chiến, cậu là cái gì mà có thể coi thường Vương tử của trường này như vậy kia chứ, cậu ấy đã dụng tâm đưa thức ăn cho mình thì cứ vui vẻ mà nhận lấy, lại còn giả vờ tỏ ra thanh cao, chính bản thân cậu nên tỏ ra may mắn khi được Vương thiếu gia để ý tới
Tiêu Chiến đối với lời khiêu khích cũng chẳng mảy may quan tâm, đối với anh... không thân thiết với cái đám nhà giàu hóa ra lại rất tốt. Anh không thèm đôi co cự cãi làm gì cho mệt thân, Tiêu Chiến tiếp tục lấy quyển sách trong balo của mình ra nhàn nhã giở từng trang sách ra đọc.
Vương Nhất Bác trông thấy thái độ có phần dửng dưng của Tiêu Chiến làm cho cậu càng thêm khó chịu, cậu gằn từng chữ
- Tiêu Chiến, rồi cậu sẽ cảm thấy hối hận vì thái độ của mình ngày hôm nay.
Từ bên ngoài, Sở Uy cầm trên tay một hộp thức ăn nhanh chóng bước vào trong lớp đưa qua trước mặt Tiêu Chiến
- Hôm qua em nói muốn ăn cơm chiên dương châu nên hôm nay anh đặc biệt làm cho em đây, em ăn đi kẻo nguội
Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn Sở Uy rồi gật đầu cảm ơn, anh đưa tay nhận lấy hộp thức ăn y đưa qua cho mình trước cặp mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác cùng những người khác
- Hóa ra, Tiêu Chiến đã có Sở Uy chống lưng cho mình nên mới chống đối lại Vương thiếu gia a~
Nghe một bạn nữ lên tiếng mỉa mai Tiêu Chiến làm cho Sở Uy có phần khó chịu, y quét ánh mắt sắc lạnh nhìn qua làm cho bạn nữ nhất thời run sợ im bặt không dám thốt lên một lời dư thừa nào cả. Nhận thấy tất cả mọi người vẫn bình thường, Sở Uy quay người nhìn Tiêu Chiến
- Em ăn đi, buổi trưa gặp em ở chỗ cũ, anh phải về lớp đây
- Ừm tôi biết rồi
Sở Uy mỉm cười ôn nhu với Tiêu Chiến rồi cũng quay người bước ra khỏi lớp của anh.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn ngồi im tức giận, cảm thấy bản thân mình chưa đủ ôn hòa hơn Sở Uy cùng với việc Tiêu Chiến lại tỏ thái độ đó với mình làm cho lòng tự tôn bị xúc phạm càng dâng lên đến đỉnh điểm.
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác đứng bật dậy đưa chân đá chiếc ghế phía trước mình rồi bước ra bên ngoài không thèm quan tâm đến ai kia nữa. Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ lắc đầu... muốn trừng trị một người như Nhất Bác việc đầu tiên là hạ cái tôi của cậu ta xuống, anh khẽ nhếch môi cười rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách của mình
———
Vương Nhất Bác bước lên sân thượng châm cho mình một điếu thuốc rồi nhàn nhạt rít từng hơi nhả khói vào không trung. Cậu rất ít khi đụng đến thuốc lá, ngoại trừ những lúc quá tức giận hoặc có điều gì muốn suy nghĩ mới đụng đến.
Hiện tại, Nhất Bác cảm thấy tâm trạng khó chịu không vui, cậu càng tức giận thì lý trí càng muốn chinh phục Tiêu Chiến ngày một mạnh mẽ, cậu nắm chặt bao thuốc lá trong tay đến nỗi méo mó, ánh mắt lóe lên tia tính toán
Tiêu Chiến, cậu cứ đợi đó cho tôi
- Nhất Bác, tức giận lắm sao?
Biết là ai đang lên tiếng khiêu khích mình, Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm mà quay lại nhìn ai kia. Tiểu Uyển nhàn nhã bước đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cô đưa tay giật luôn điếu thuốc trên tay cậu đưa lên môi mình rít một hơi dài rồi phả ra trước mặt Vương Nhất Bác
- Có muốn tôi giúp cậu cưa đổ Tiêu Chiến không?
- Không cần
- Cậu đó, sao có thể trả lời nhanh đến như vậy. Theo tôi được biết, Tiêu Chiến không thèm để ý tới cậu chỉ vì trong tim cậu ta đang có hình bóng khác, vậy nên việc cậu có thay đổi hay cố gắng tiếp cận cũng không làm lung lay được ý chí của cậu ta đâu
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Tiểu Uyển
- Tại sao chị lại một mực muốn giúp tôi cưa đổ Tiêu Chiến?
- Vì cậu ta dám cướp Sở Uy của tôi
Vương Nhất Bác nở nụ cười khó đoán nhìn qua Tiểu Uyển
- Hóa ra người uy hiếp Tiêu Chiến lần trước là chị?
- Phải
- Nếu thích Sở Uy như vậy sao chị không tự tiến tới mà dùng cái trò hèn hạ đó đối với người khác
Tiểu Uyển bật cười lớn nhìn Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình
- Từ bao giờ mà Vương thiếu gia có thể dùng ánh mắt bất bình đó để quan tâm đến người khác như vậy. Tiêu Chiến đã muốn cướp đi những thứ của tôi thì đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ phải trả giá
- ...
- Cậu đau lòng cho cậu ta sao?
- Không bao giờ
Vương Nhất Bác không muốn đứng đây nhiều lời với Tiểu Uyển, cậu nhanh chóng quay người rời khỏi sân thượng. Tiểu Uyển trông thấy thái độ của Vương Nhất Bác rất buồn cười nên nhất thời không kiềm chế được bản thân mà cười lớn
- Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cuối cùng tôi cũng có thể trông thấy khuôn mặt thất bại của cậu vì bị từ chối rồi a~
Vương Nhất Bác tức giận quay người lại tiến tới bên cạnh Tiểu Uyển, cậu đưa tay bóp lấy cổ cô ta gằn từng chữ
- Đừng tự cho mình là thông minh
- Được, được... thả tôi ra... Nhất... Bác
Vương Nhất Bác sau một màn cảnh cáo liền cất bước rời đi ngay sau đó. Tiểu Uyển đưa tay ôm lấy cổ mình ho khan, ánh mắt tàn độc của cô nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác
- Nếu không muốn tôi giúp thì tự tôi phải ra tay thôi
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip